Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Chương 98

Kid

07/06/2013

Sáng hôm sau,tại phòng của NIcky,Layon thức dậy sớm thật sớm hơn thường ngày.Cô bất chợt nhớ về cái khoảng khắc đáng nhớ của cô và Nicky đêm hôm qua,bất chợt Layon đỏ mặt...Co đứng dậy bước vào phòng tắm.Nhìn xuống ngực,phát hiện ra những dấu mà do chính NIcky tạo ra.Cô lúng túng,bất chợt giọng NIcky vang lên

_Em làm cái gì vậy...

_Á.....dê xồm,đừng nhìn người ta mà...Layon vơ vội đống đồ ném vào người Nicky khiến cậu la lên oi ói

_Úi trời ơi...ám sát anh hả trời...ây da...

_Đừng nhìn mà....anh kì cục quá à

_Của vợ anh anh nhìn hok được sao...?,....Nicky mỉm cười nói bướng khiến Layon bực mình bảo

_Muốn nhìn cho anh nhìn lé con mắt anh luôn....

Cô bước ra ngoài với thân thể trắng nõn khiến Nicky một vố shock...Cậu nói

_Ta thua em luôn...mặc áo quần vào đi vợ yêu...Nicky chìa bộ áo quần trên tay mình cho Layon.SAu khi mặc áo quần xong,Nicky nhìn Layon cười ranh mãnh

_Sao hôm nay con heo như em dậy sớm vậy

_Ac...dám kêu em là heo luôn...anh là cái đồ dê thúi...em dậy sớm kệ em chứ

_Sao vậy?...Nicky mỉm cười cầu hòa rồi vuốt tóc Layon hỏi.Layon mỉm cười ôm cổ Nicky và nói

_Em lo cho chuyến đi này quá....

_Mình sẽ vượt qua mà,em đừng lo...Nicky nhìn Layon và hôn lên trán cô bé trấn an

_Đúng...mình sẽ vượt qua...thôi...xuống dưới nhà thôi....

Layon nắm tay Nicky bước xuống phòng khách.Thấy Julia,Pyo và Ren cùng vua Roenxi đã ở đó mà vắng mặt của Tulip,Layon lên tiếng hỏi

_Ủa?....Tulip đâu rồi Ren?....

_Cô ấy vẫn còn ngủ trên phòng đó

_Con heo này,tới giây phút này rồi còn ngủ...ăn gì ngủ hoài

_Cô ấy là heo mà...hihi....Ren mỉm cười...

_Thôi để em lên gọi nó dậy....Layon nói rồi không đợi ai trả liền liền phóng một mạch lên phòng Tulip...

Tại phòng của Tulip,Layon lấy cái chảo cũng cái muỗng đứng cạnh tai Tulip và gõ đùng đùng khiến Tulip hét lên

_Thằng điên nào phá giấc ngủ của ta vậy hả?...muốn ta chém đầu sao?

_Thằng điên cái đầu mày...dậy đi con heo ú....

_Cái con khỉ gió,đang ngủ ngon mà....Tulip lồm cồm bò dậy

_Ngủ gì nữa,hôm nay là xuất phát đi đó....Layon nhắc nhở khiến Tulip hốt hoảng đạp phải chăn mền rớt xuống giường...cô la làng

_Á....bể mông rồi....huhuhu...đau quá....

_Nhỏ này....làm gì cũng không ra tật ra hồn gì cả....

_Kệ tao mày...đợi tao chút....

SAu 1 tiếng rưỡi,Tulip trở ra...và thế là cô nhận được lời mắng té tát từ Layon

_COn quỷ...đợi chút gì mà tới một tiếng rưỡi ghê vậy?...Bộ mày đỡ đẻ ở trong phòng vệ sinh hả

_Thì đỡ đẻ là đúng rồi...buổi sáng tao phải đánh răng nè,rửa mặt nè,tắm rửa nè...đi đái nè,...còn đi...

_Thôi thôi...gớm quá....Layon lên tiếng chặn câu nói tiếp theo của Tulip khiến Tulip phì cười...Tulip hỏi

_Mọi người đâu hết rồi?



_Đợi mày dưới sãnh đường đó...

_Nhanh lên thôi...Tulip kéo tay Layon rồi chạy xuống nhanh dưới sãnh đường.Cô thấy mọi người đang ngồi đợi cô,Tulip lau chau lên tiếng

_Con chào vua Roenxi ạ...chào Pyo,Julia,Nicky....và...chào Ren...Tulip nhìn Ren mỉm cười,một nụ cười gượng gạo khiến cho mọi người cảm thấy lạ ngoại trừ Ren...Vua Roenxi bỏ qua chi tiết đó và lên tiếng

_Các con còn có 20 phút nữa để ăn sáng..Sau đó các con phải lên đường.Theo như ta đã nói thì các con cứ đi về hướng bắc tới xứ sở lạnh nhất của vương quốc này...để mở cửa bước vào xứ sở lạnh nhất đó,con phải dùng viên đá đủ màu thứ nhất pha máu của 3 vị hoàng tử các con và đặc xuống trước cổng,tức khắc các con sẽ bị lôi vào cái xứ sở đó...Và sau khi lấy được hai bông hoa đó,để thoát ra khỏi xứ sở lạnh nhất đó,các con phải dùng viên đá đủ màu còn lại mà ta cho các con và hòa máu của 3 vị công chúa các con...tức khắc nó sẽ lôi con trở về thế giới này...CÁc con nhớ mặc áo đủ ấm...chúc các con lên đường thượng lộ bình an...Vua Roenxi mỉm cười kết thúc với câu nói đó...Nicky gãi đầu nhìn vua Roenxi và hỏi

_Nhưng thưa phụ hoàng,xứ sở đó rất là rộng,làm sao con biết được ở đâu mới có mọc loài hoa đó...

_Rất tiếc,ta không thể nói được điều đó cho con vì nếu ta nói thì hai loài hoa đó sẽ mất hiệu nghiệm hoàn toàn...thôi...các con ăn sáng đi mà còn lên đường

_Vâng thưa phụ hoàng...Mọi người gật đầu rồi ăn sáng một cách ngon lành...

Sau khi ăn xong,cả 6 người chào vua Roenxi,Lu,Laura và Mery để lên đường...Lu nhìn Tulip và ôm cô bé vào lòng và thì thầm nói

_Anh chúc em may mắn,người yêu cũ bé nhỏ của anh

_Em cám ơn anh,Taylor ạ...

Tulip mỉm cười rồi leo lên xe....chiếc xe từ từ lăn bánh và mất hút trong khoảng không...Vua Roenxi thở dài và trở vào phòng mỉnh với chiếc thuật chống lại đất nước của công chúa Niana và Mei

Ngay tại trong xe,mọi người im lặng lo lắng cho chuyến đi này..với con người ghét sự im lặng,Tulip lên tiếng bảo

_Nè mọi người...nếu mình cứ đi thẳng về hướng bắc thì nơi nào mới là cái cổng để đến xứ sở lạnh nhất vậy?

CÂu hỏi của Tulip khiến mọi người giật mình..Ai cũng nhìn nhau lo lắng...Nhưng Julia đã lên tiếng khiến mọi người thở phảo nhẹ nhõm

_Em nghe mẫu hậu nói rằng,cái xứ sở đó nằm ở nơi mà mặt trời mọc và lặn cùng một lúc...

_Nhưng biết lúc nào mặc trời mới lặn và mọc cùng một lúc hả?...Mình đang ở hướng bắc...mặt trời chỉ lặn ở hướng tây và mọc ở hướng đông...Layon thắc mắc

_Bởi vậy đó mới chính là vấn đề chính mà Julia nghĩ không ra...Julia thừa nhận...Lúc bấy giờ Pyo mới dừng xe và lên tiếng

_Giờ mình nên dừng lại thôi chứ nếu cứ cho xe tiếp tục chạy thì không biết khi nào mình mới tới...Giờ hãy nghĩ xem câu trả lời cho câu hỏi hóc búa đó là gì?

_Pyo nói đúng đó...chúng ta nên tận dụng khoảng thời gian ngắn nhất để giải câu nói đó...

_Mọi người giải đi nghen...Tulip đi vòng vòng tí...

Tulip mỉm cười bước xuống xe trước vẻ mặt khó hiểu của mọi người...Pyo nhìn qua Ren hỏi

_Tulip làm sao vậy Ren?

_Em không biết.

_Đêm qua đã có chuyện gì xảy ra giữa Ren với Tulip vậy?...Julia hỏi

_Chả có chuyện gì hết...

_Ren xạo...Layon bất ngờ lên tiếng khiến Ren cuối gầm mặt xuống...Một lúc sau,Ren thở dài bảo

_Chả là đêm qua,Ren và Tulip đang ân ái thì Ren dừng lại và bỏ ra ngoài

_Vì Ren không muốn động phòng với Tulip sao?

_Không phải đâu Layon à...tại anh Ren không muốn phá hủy cuộc đời con gái của Tulip đó thôi...Nicky lên tiếng nói khiến Layon hiểu ra...Cô nói

_Ren àk,nghe em nói nè...Tulip không sợ điều đó đâu...Ren và Tulip đã là vợ chồng rồi mà...Vì hành động đó của Ren nên Tulip nghĩ là Ren không yêu cô ấy đó....mau rượt theo Tulip đi...

_Ren biết rồi...mọi người đợi Ren tí...

Ren bước ra khỏi xe và lần theo dấu của Tulip...Cậu gọi tên Tulip:

_TUlip à...em ở đâu?....trả lời anh đi

Không nghe thấy tiếng tra lời,Ren lo lắng chạy quanh,cho đến khi cậu nghe tiếng khóc nức nở bên cạnh dòng nước.Ren tiến tới và lên tiếng



_Tulip...

_Anh đứng đó đi...đừng đến đây....

Không thèm nghe lời của Tulip,Ren chạy đến và ôm chầm lấy Tulip vào lòng và nói

_Xin lỗi vợ...đừng giận anh mà...không phải anh không muốn động phòng với em đâu,nhưng mà,anh không muốn phá vỡ cuộc đời của em thôi

_Phá vỡ gì chứ?....Tulip quay lại với bộ mặt nước mắt đầm đìa...Ren đưa tay lên và lau từng giọt nước mắt đó...cậu nói

_Anh sợ khi anh làm chuyện đó xong,khi em trở lại về thế giới đó,sẽ không ai chịu lấy em nếu như em không còn cái đáng giá đó

_Anh ngốc lắm...em là vợ anh mà...suốt đời này em sẽ không lấy ai ngoài anh đâu....Em yêu anh mà Ren

_Anh yêu em lắm đó bé heo ú của anh...

Ren ôm Tulip vào lòng và hôn lên môi cô...bất chợt,ánh sáng của ánh mặt trời lên đến đỉnh đầu,Tulip hét lên và lôi Ren chạy nhanh về chiếc xe...

_Tulip sao vậy em?....Ren vừa chạy vừa lo lắng hỏi

_Em tìm ra câu trả lời rồi...Tulip nói

_CÂu trả lời gì chứ?....Ren ngơ ngác hỏi

_SAx..thúi hoắc,mới đó mà quên mau vậy ông nội?

_Ac...kêu anh bằng ông nội luôn...

_Hehe...nhanh lên anh...

7 phút sau,họ trở về xe...Tulip nói với một tâm trạng mừng rỡ

_Mọi người ơi,em tìm ra rồi....

_Tìm ra cái gì?....Cũng như phản ứng của Ren,mọi người trong xe ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn cô bé khiến Tulip mếu máo

_Pó tay...tìm ra câu trả lời cho cái câu nói của mẫu hậu LinhLinh...ýk lộn...nữ hoàng LinhLinh....Tulip mỉm cười nhìn qua Julia cười vì sự lỡ lời của cô nhưng Julia đã mỉm cười đặt tay lên vai Tulip và nói

_Không sao đâu,mẫu hậu LinhLinh cũng đã từng là mẫu hậu của Tulip mà...Julia không sao đâu...

_NÓi nhanh đi mày...Layon cắt ngang cuộc nói chuyện của Tulip và Julia với một vẻ hồi hộp pha cả nghi ngờ.Thấy vậy,Tulip nheo mắt nhìn qua Layon hếch hếch cái mũi bảo

_Ê...nhỏ kia....mày nghi ngờ cái câu trả lời của tao hả?

_Ừ...bởi có khi nào mày có được câu trả lời tốt đâu...Layon mỉm cười nhún vai nhìn Tulip khiến Tulip tức sùng lên và bảo

_MÀY à nha...nghe đây... nơi mà mặt trời mọc và mặt trời lặn cùng một lúc là chả ở đâu hết,chỉ là nó sẽ ở cạnh dòng sông thôi

_Ý em là sao?....Pyo chau mày một cách khó hiểu

_Trời,có vậy mà cũng không biết...mặt trời lặng và mặt trời mọc cùng một lúc có nghĩa là nó sẽ xảy ra hai thời điểm là buổi sáng và buổi chiều đúng không?

_Ừm...rồi sao nữa?....Mọi người hỏi vội

_Mà để hai thời điểm ấy xảy ra cùng một lúc thì chỉ có một giờ đó chính là đúng 12 giờ trưa...

_Nhưng tại sao lại ở cạnh dòng sông?....Nicky nhìn Tulip hỏi.Tulip chưa kịp lên tiếng thì Layon đã nói nhanh

_Em hiểu ý Tulip rồi....khi mặt trời lặn,nó sẽ tỏa ánh hoàng hôn xuống dòng sông...và nếu đứng cạnh dòng sông vào lúc 12 giờ trưa,thì đó chính là thời khắc mà nữ hoàng LinhLinh đã nói tới..._Layon dừng một lúc rồi mỉm cười nhìn qua Tulip và nói_MÀy giỏi lắm Tulip à

_Hehe...quá khen quá khen...tao biết tao giỏi mà

_Ac...tự tin vừa thôi cô hai...Ren lắc đầu mỉm cười nhìn Tulip.Pyo gật đầu rồi lên tiếng

_Được rồi...có lẽ bây giờ đã quá 12 giờ trưa...chúng ta sẽ đợi đến trưa mai và thực hiện kế hoạch...giờ mình kiếm phòng trọ ở qua đêm đã....

_Nhất trí...cả đám hét lên tán thành...và thế là Pyo đợi cho mọi người lên xe rồi lái rẻ vào quán trọ gần đó nhất để dừng chân

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook