Trang Chủ
Truyện Teen
Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp
Chương 17

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trở lại Ren và Nicky,sau một hỏi vừa chạy vừa hỏi và vừa suy đoán,2 cậu đã chạy về phía ngã mà Tulip và Layon đã đứng.Nicky nhìn Ren bằng ánh mắt lo lắng nói

_2 nhỏ đó không chạy xuống đấy chứ....em lo quá Ren ơi

_Tại sao lại lo?....Ren ngạc nhiên hỏi

_Tại vì...tại vì....đây là khu vườn cấm của phụ hoàng....

Nicky vừa dứt lời thì Ren và cậu ấy đã dừng lại ở khu đồi trước vườn cấm mà Nicky nhắc đến.Ren lại một lần nữa nhìn qua Nicky hỏi với giọng ngạc nhiên

_Khu vườn cấm....?Là sao....?

_Em không biết....nhưng ai khi nhìn xuống đó dường như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp lạ lẫm của nó.Khu vườn này thật sự nguy hiểm đấy anh Ren à....anh nhìn kìa?

Ren quay lại nhìn theo chỉ tay của Nicky và cậu đã thốt lên bất ngờ

_Wow....khu vườn đầy hoa đẹp quá....Nicky....em nhìn kìa....có hoa màu tím,hoa màu đỏ nữa....đẹp chưa.....thế mà em bảo nguy hiểm đấy

Đến đây thì nét mặt lo lắng lại hiện rõ trên Nicky....cậu lắp bắp nói

_Anh Ren,đừng nhìn nữa.Nó nguy hiểm thật sự đó Ren à....đó không phải là khu vườn hồng mà là một cánh đồng Tulip rực rỡ sắc hồng mà.....

_Em chắc chứ....nhưng đây rõ là không phải một cánh đồng Tulip.....Ren lạ lẫm nhìn qua Nicky.Nicky nói

_Đúng....đấy chính là vẻ khác biệt của khu vườn này.À....đúng rồi....phụ hoàng có bảo em,khi chúng ta lạc vào đây thì phải nhắm mắt lại và đọc câu thần chú của cánh cửa này.Lúc đó,khu vườn thực sự sẽ hiện lên.....

_CÂu thần chú ư....nó là gì thế.........Ren hỏi vội Nicky

_Đó là câu thần chú...."Úm ba la....sự thật luôn luôn đúng"....

_HẢ....cái câu thần chú gì nghe ngồ ngộ vậy....Ren lắc đầu nói

_Đọc đi anh....Nicky giục Ren

_Ừ....

Và rồi hai vị hoàng tử nhắm mắt đọc thần chú.Nào ngờ,khi mở mắt ra,cảnh tượng ấy đã khiến Ren và Nicky thốt lên sợ hãi.Không còn khu vườn đẹp đẽ đầy sắc hoa nữa mà thay vào đó,là khu vườn đầy âm u và sương mờ.Những cành cây cổ thụ to đan xen lẫn nhau,dường như chúng đang di chuyển chầm chậm về một phía nào đó.Ren biến đổi sắc mặt giật lùi,và tình cờ,cậu đạp nhầm phải một vật gì đó.Ren từ từ nhìn xuống và nói run run

_2 con nhóc đó đúng là đã xuống đấy rồi Nicky à

Nói xong,Ren cuối xuống nhặt nó lên....đó là chiếc vòng mà cậu đã trao tặng Tulip trong ngày cưới của cậu.Ren xiết chặt chiếc vòng vào tay rồi ra hiệu cho Nicky chạy xuống đó.Ren lẩm bẩm...

_Con heo xấu xí kia....cô không được có chuyện gì xảy ra đâu đó....chúng ta còn chưa đấu xong trận đấu mà....cô phải nhớ đó....còn không tôi không tha cho cô đâu....

Trở lại Tulip,lại một lần nữa,bước chân của Layon dừng lại.Tulip ngạc nhiên khi nhận ra chỗ ấy.Cô nàng nói

_ỦA....đây là.....

_Chính xác,nhưng giờ đâu còn những con tắc kè nữa....Layon gật đầu.

_Layon...layon....tao có cảm giác sợ hãi ở khu vườn này...

_Tao cũng vậy....

_Hay là chúng ta nên...

_Đi thôi...Layon kéo tay Tulip bỏ chạy....

Một lát sau,Layon nói với Tulip

_Mày nhờ nắm chặt tay tao đó nghe chưa Tulip?

Không tiếng trả lời,sự im lặng đáng sợ....điều đó khiên Layon lo lắng nhìn ngoái lại.VÀ rồi

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.........

Tiếng thét ấy vang lên,tiếng thét đâm xuyên trái tim Nicky.Cậu hốt hoảng nói

_Không xong rồi,Layon....Layon có chuyện rồi....

_Nicky,em bình tĩnh lại xem...Ren giật tay Nicky và nói.Sau một lúc suy nghĩ,Ren bảo_Em chạy về phía đó đi,chúng ta chia 2 ngã

_Nhưng tại sao?

_Nếu chỉ có tiếng thét Layon thì rõ ràng Tulip và cô bé đã lạc đường,thôi nhanh đi Nicky,

Nicky gật đầu và chạy về ngã đó,nơi tiếng thét phát ra.Trong lòng Nicky bây giờ rối loạn thật sự,tất cả những hình ảnh mỉm cười đáng yêu của Layon hiện lên trong đầu Nicky.Cậu thầm nghĩ

_Em vẫn bình yên chứ Layon......

Trong khi đó,Tulip vẫn chạy theo người mà cô nghĩ là Layon.Tulip lạ lẫm nói

_We....mày có chạy nhầm đường không đó....sao giờ vẫn chưa ra được....sao ...

Tulip không hỏi nữa,cô nàng cảm giác có cái gì đó khác lạ Layon thường ngày.Tulip bắt đầu dừng lại nhưng không ngờ,người đó lại thắt chặt tay Tulip hơn và kéo đi...Tulip có cảm giác đau đớn lạ thường.Cô nàng nhăn mặt

_Layon....đau....thả tay tao ra mau....

Lại một lần nữa im lặng,Tulip kéo vội người đó về phía mình và rồi.....

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng thét thứ 2 vang lên trong chưa đầy 5 phút. Ren giật thót mình và nắm xiết chặt chiếc vòng của Tulip hơn.Ren bây giờ mồ hôi nhễ nhại,hơi thở gấp gáp hơn,cậu cứ suy nghĩ về viễn cảnh Tulip sẽ xảy ra chuyện gì không thôi.....Ren thét to

_Tulip ơi....cô không sao chứ....Tulip.....

Ở ngoài kia,khi tiếng thét Tulip vừa vang lên,một tiếng xoảng của ly bể đã khiến mọi người đưa mắt nhìn.Pyo đứng đấy sững sờ và lẩm nhẩm

_Không xong rồi....2 em ấy bị nạn rồi.....lại là vườn hoa ấy ư....

Và rồi Pyo hướng về phía ngả vườn hoa mà chạy một mạch không còn để ý đến những ánh mắt xung quanh nữa.Và vì thế mà cậu không hề nhận ra có một ánh mắt đầy nghi ngoặc đang nhìn mình...................

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Avatar
Amy Jane14:05 22/05/2015
Hay, tg oi khi nao co chap ms zay?
Avatar
quynh nguyen12:11 13/11/2013
khi nao moi co chuong moi vay????????????
Avatar
phạm thị thanh tuyền20:10 26/10/2013
Còn nữa không vậy ????
Avatar
phạm thị thanh tuyền20:10 26/10/2013
Còn nữa không vậy ????
Avatar
kudo shinichi11:07 17/07/2013
truyện hay nhưng kết thúc buồn quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK