Trang Chủ
Truyện Teen
Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp
Chương 112

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Xoẹt"...vết kiếm đã cắt vào bờ vai...từng giọt máu bắt đầu rơi xuống...rồi òa xuống....Ren buông kiếm...

_Anh....tại....tại sao....anh...anh nỡ giết....giết Layon...vợ của em.....

Ờ đó...Nicky thều thào nói một cách đau đớn...Cậu nhìn Layon và tiếp tục lên tiếng...

_ Em không...không...sao...chứ?....Vợ pé bỏng của...anh?

Vừa dứt câu...Nicky mỉm cười nhạt và ngất đi...Ren quỳ xuống bênh NIcky và hét to

_Nicky...Nicky...em tỉnh lại đi...Nicky....em có sao không...Nicky à....

Layon đứng sau...đôi mắt vô thần của nữ chiến binh ấy...bắt đầu rơi lệ....Bỗng:

_Hãy để tôi trở về lại con người của tôi...

_Không được...cuộc chiến còn chưa kết thúc...ta không thể để cô trở về lại hình dáng này được

_Cô có thôi đi hay không thì bảo?...Đó là thân thể của tôi....Chồng tôi đang bất tỉnh...Cô mà không trả lại....tôi sẽ tự giết chết tôi...cũng như sẽ giết cô

_Thôi được rồi...nếu như cô đã cố chấp như vậy thì ta sẽ buông...Chỉ có điều...cô chỉ còn 2 ngày để sống sót ở thế giới này...

_Tôi bik rồi...Cho dù có chết mà cứu được người tôi yêu...tôi cũng chấp nhận...

Vừa dứt lời, Đôi mắt ấy...dần dần...trở lại là đôi mắt vô tư hồn nhiên của Layon ngày nào...Layon của ngày xưa đã trở vềi...Cô òa xuống ngay bên Nicky...cô ôm Nicky vào lòng...và hét to

_Nicky ơi....Nicky...

Julia cười trong nước mắt

_Layon trở về rồi.... nhanh lên...mau đi kiếm Pyo...anh ấy sẽ có khả năng giúp Nicky...

Layon nhìn Julia một cái rồi quay liếc sang Ren...Cô vồ Ren như hổ thấy thịt...Cô đánh thằng vào người Ren

_Tại sao...tại sao Ren là đâm Nicky...tại sao hả?...Đó là em của Ren cơ mà...em ruột đó

Ren không nói gì...chỉ im lặng...đưa đôi mắt đau thương nhìn Nicky rồi nhìn Layon...Julia đi vội tới kéo tay Layon ra....

_Mọi việc không như Layon nghĩ đâu....

Cũng như để giải đáp cái câu nói bí ẩn của Julia, Bên kia, Tulip im lặng nãy giờ bắt đầu lên tiếng

_Ren...ta còn chưa giải quyết mọi chuyện xong với nhà người...không ngờ ngươi lại

đâm Nicky đến vậy...Layon chiến binh của loài hoa Layon, em gái ta đã trả Layon kia về lại...nhưng ta thì không...hãy đón nhận vết kiếm này của ta....

Tulip vung tay xuống và đâm thẳng kiếm vào Ren...Nhanh như chớp, Ren đã giữ chặt đầu kiếm sắt bén ấy...Trong khoảng khắc ấy...mặt đối mặt....máu trên tay Ren cũng bắt đầu rỉ ra.....vẫn bốn mắt nhìn nhau...không ai nói gì, không ai nhúc nhích...Và rồi

_Buông thanh kiếm ta ra....Tulip giận dữ nói

_Không...ngươi muốn giết ta hả?...Không dễ dàng đâu....Ren đáp trả...

Máu vẫn tuôn...vẫn rỉ xuống thanh kiếm....từng giọt...từng giọt...và rồi..."Bùm"...thanh kiếm của Tulip nổ tung...bất ngờ vì đau...Tulip rút tay lại...và trong một phút sơ hở...Ren nhanh tay lấy thanh gươm của mình đâm thẳng vào ngực Tulip...Layon hét lên

_Không....không....Ren...dừng lại.....

_Ren...dừng lại đi...Julia nhanh chạy tới và gắng đẩy Ren ra khỏi cái thanh kiếm kia...nhưng bất lực..cô còn bị Ren đẩy vào thế trận khác...Tulip nhìn trừng trừng vào mắt Ren...tay kia vẫn đang chạm nhẹ vào thanh kiếm nằm trên ngực mình một cách đau đớn...Máu trên ngực cô bắt đầu rỉ ra...những giọt máu đỏ tươi hòa quyện vào thanh kiếm...Như một kí ức bỗng quay trở về...Mọi chuyện giữa Tulip và Ren bỗng xuất hiện trên thanh kiếm. Ren nhìn xuống....

_Xí....ai thèm yêu ông...

_Vậy cô tưởng tôi thèm yêu cô lắm sao....

_Ren ơi...vợ yêu chồng...

_Con heo đáng ghét của taz.....

"Ủa đó là mình cơ mà...." Ren nghĩ trong đầu...mọi chuyện như ùa về...Đôi mắt đỏ như lửa dữ tợn ấy dần dần trở lại bình thường...nhưng..."Biến vào trong...ta cấm ngươi xuất hiện ra ngoài...." Một tiếng nói trong đầu Ren khiến đôi mắt của Ren trở lại như trước...Cậu mạnh tay đẩy kiếm vô sâu vào ngực Tulip hơn. Cô từ từ gục xuống...Máu đổ ra trên kiếm rất nhiều...Lại một hình ảnh khác hiện ra trước mắt Ren

_Chúng ta hãy đi kiếm cách để cứu em đi...

_NHưng mà như thế sẽ nguy hiểm cho anh đấy....

_Nhưng ta không thể sống thiếu em được...

Xem đến đây...Ren gào lên

_Dừng lại...biến ra khỏi ta mau...ta không cần biết ngươi là ai...biến ra khỏi ta mau...

Mọi thứ trong lâu đài bắt đầu rung chuyển...Lửa cháy phừng phực....lúc đó cũng là lúc...đôi mắt hiền từ của Ren trở lại...Cậu nhìn thẳng vào Tulip...và thanh gươm cậu đang cầm trên tay...Ren yếu ớt từ từ buông tay mình ra...Tulip...nhìn Ren...bằng ánh mắt đau thương...

_Ngươi đã dám giết chết Tulip...người mà ngươi yêu thương nhất...cô ấy sẽ vĩnh viễn đi xa ngươi ngay từ lúc này....Vừa giứt lời...Tulip chiến binh ngất lịm đi trong vũng màu của chính mình.

_Không...không...không....Ren hét lên và chạy xà xuống bên cạnh Tulip...cậu đau khổ khi thấy chính mình đã đâm chết người mình yêu....Nhưng dường như Julia không cho cậu suy nghĩ...Julia nói vội

_Ren..hãy bế Tulip ra khỏi đây ngay...Julia và Layon sẽ dìu Nicky đi trước khi tòa nhà này bị sập...

Không đáp, Ren đứng dậy và bế ngay Tulip vào người mình rồi chạy...Cậu lẩm bẩm" Xin em đó Tulip...đừng chết....đừng chết vội....Tỉnh dậy đi..."Càng ngày...tòa lâu đài càng rung chuyển mạnh hơn, Julia và Layon khó nhọc đưa Nicky đi...Bỗng dưng

_Nicky làm sao vậy?....còn Tulip nữa...hai người họ sao bị thương nặng vậy?...Pyo xuất hiện khiến Julia mừng rỡ hỏi Pyo

_Chuyện dài dòng lắm...còn aNh...anh không sao chứ....

_Anh không sao...để Nicky đó cho anh...nhanh...chạy ra khỏi đây ngay lập tức....

Pyo cõng Nicky lên lưng và chạy...Theo sau đó là Layon và Julia....Họ chạy chạy chạy...cho đến khi...Ren ngừng lại...Pyo thấy vậy lên tiếng hỏi

_Em định làm gì?

_Em nhớ...em nhớ trong tòa lâu đài này... có một vật báu...mà phụ hoàng không bao giờ nhắc đến...em tình cờ biết được khi em đi lạc vào tòa lâu đài này...Mọi người chạy trước đi...em sẽ ra ngay...

_Không được...Ren không thể chạy trở lại...nếu không thì....

Julia chưa dứt câu thì Ren đã bế Tulip chạy ngược lại...cậu chạy rất nhanh...vừa bước xuống căn phòng...cậu bị hút vào ngay...Ren đặt Tulip xuống và nói...

_Em đợi anh xíu....NÓi rồi Ren đứng dậy dùng hết sức mình đẩy cánh cửa ra...Nhưng hỡi ôi...cánh cửa không nhúc nhích...Ren lại một lần nữa chạy ra xa và gắng đẩy cái cửa đó...nhưng vẫn bất lực...Cậu tức tối...nhắm chặt mắt và dùng hết sức lực cuối cùng chạy đến và tông thằng vào cánh cửa...."Rầm"...cánh cửa bung ra...Trước mắt cậu là một loài hoa hồng đen...Nó được đặt trong lồng kính để bảo vệ.Ren chạy ngay đến và đập vào kính...Mặt kính vỡ tung...Ren nhanh tay chạm vào hoa hồng đen đó...nhưng hỡi ôi...cây hoa hồng lóe sáng lên...mọc ra những gai nhọn đâm thẳng vào tay Ren. Ren đau đớn nhìn Tulip...rồi nhìn lại bông hoa,..Cậu dùng hết sức nhỏ cây hoa đó ra...và chạy đến bế Tulip lên....Cây hoa hồng đầy gai đâm vào làn da thịt của Tulip khiến thân xác cô trầy xướt...máu lại rỉ ra...Một lần nữa...những giọt máu kì lạ của cô rớt xuống cây hoa hồng...đã tạo nên luồn sáng bảo về Ren và cô dưới những mạnh vụn đang rơi xuống của tòa lâu đài...Ngoài kia...Pyo, Julia và Layon đã thoát ra khỏi tòa lâu đài...Họ đứng xa xa cánh cửa và lo lắng đợi chờ Ren...Vì trước mắt họ..một cảnh tượng khủng khiếp đang xảy ra.. Ám khi quanh tòa lâu đài bao phủ một vùng...trước mắt, tòa lâu đài đang từ từ chìm sâu xuống mắt đất...Julia cắn môi nói

_Không xong rồi...sao còn chưa thấy Ren xuất hiện vậy....

_Để ta vào trong tìm nó...Pyo đặt Nicky xuống và định chạy vào thì Julia nắm tay Pyo lại

_ĐỪng...đừng đi....

_Nhưng ta không thể để Tulip và Ren ở trong đó được...

_Em xin anh....Julia bắt đầu đẫm nước mắt nhìn Pyo...Lúc bấy giờ, Layon mới lên tiếng

_Anh đừng đi..Nhỡ anh vào và không kiếm được Ren...Thì chuyện còn tệ hại hơn...

_Grrr...Ra mau đi Ren...Pyo nắm tay lại lo lắng...

Bên trong đó...Ren vẫn gắng chạy ra...cánh cửa trước mặt...Ren hấp tấp...và rồi...vấp phải mảnh gạch trên sàn...Ren ngã xuống...tulip đang trên tay cậu rớt xuống và văn ra xa...Ren cắn môi hét lên...

_Tulip...Tulip...

Cảm nhận được gì đó khác thường...cậu thấy trước mắt mình...các mảnh đất đang bị sập..Lối đi bắt đầu bị đóng kín...Ren lẩm bẩm

_Thôi chết rồi...tòa lâu đài đang bị chìm xuống...

Cậu chạy nhanh đến bên Tulip...và đỡ cô bé dậy. Nhanh như chớp...Ren chạy nhanh đến cánh cổng. Bên ngoài kia, Mọi người mừng rỡ la lên

_Nhanh lên Ren...nhanh lên...Nhưng chưa kịp mừng vội..họ đã lo lắng khi cánh cửa bất chợt đóng lại...Nhốt Ren và Tulip ở trong...

Pyo , Julia và Layon chạy nhanh đên cạnh tòa lâu đài...dùng hết sức mở cửa...

_Khỉ thật...mở ra nào...

_Ren ơi...Tulip ơi...Layon dùng hết sức để đẩy cánh cửa...Nhưng sau một hồi...Cánh cửa vẫn không lay chuyển...Pyo và Julia, Layon gục xuống. Ren ở trong...im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng

_Xin lỗi mọi người...chắc em và Tulip không thể trở ra được nữa rồi...Thôi thì mọi người hãy đưa Nicky về cho phụ hoàng chăm sóc...còn Layon nữa...cô ấy phải trở về hiện tại...thân thể cô ấy đang yếu dần đấy....Tạm biệt mọi người...Taz yêu mọi người....

Ren vừa dứt lời...Pyo và 2 người con gái đứng dậy đập cửa một cách tuyệt vọng...Họ gào lên

_Không...Không...Ren...Tulip...Không.....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Avatar
Amy Jane14:05 22/05/2015
Hay, tg oi khi nao co chap ms zay?
Avatar
quynh nguyen12:11 13/11/2013
khi nao moi co chuong moi vay????????????
Avatar
phạm thị thanh tuyền20:10 26/10/2013
Còn nữa không vậy ????
Avatar
phạm thị thanh tuyền20:10 26/10/2013
Còn nữa không vậy ????
Avatar
kudo shinichi11:07 17/07/2013
truyện hay nhưng kết thúc buồn quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK