Tiểu Thư Bí Ẩn Và Hoàng Tử Kiêu Ngạo

Chương 34: Sẽ có ngày chết vì đói

Trương Thùy Linh

07/06/2017

- Chó Bảo!!! Anh làm gì trên giường của tôi thế hả???

Nhi ngồi dậy la lên í ới như mấy con lợn bị chọc tiết. Sở dĩ khuôn mặt cha Bảo quá chói lóa trong khi nó vừa mở mắt đón nhận ánh sáng mặt trời, rốt cuộc tay Nhi đã cho hẳn khuôn mặt hắn ta ba cú đấm, mấy cái véo không biết, và cuối cùng là phang thẳng cái gối vào mặt hắn không thương tiếc.

Lâm Khiêm Bảo điên là điên lắm rồi, hắn trừng mắt, cơ thể tỏa ra hàn khí cực lạnh ngay khi hắn quăng thẳng câu nói rùng rợn vào Nhi.

- Cô im đi trước khi tôi trói người cô lại và treo lên trần nhà!

Nó hãi luôn, câm nín.

"ọt... oẹt..."

Bầu không khí vốn tĩnh lặng bỗng dưng bị âm thanh kì quái từ đâu phát ra nghe đến ghê rợn. Không đâu xa lắm vì nó vốn phát ra từ trong bụng của Nhi, đã từ tối hôm qua đến giờ nó chưa có thứ gì nhét vô trong bụng rồi. Nhi trợn mắt, nó ngại, nó xấu hổ đến nỗi muốn cắn lưỡi tự tử hay chui vào ống cống cũng được. Nó cắn răng ngước lên nhìn Khiêm Bảo từ từ. Sau khi nuốt nước bọt chấn tĩnh, nó phán.

- Hơ hơ. Bụng...

Lâm Khiêm Bảo nhìn có vẻ như không quan tâm, nhưng thật ra hắn muốn cười lắm nhưng vẫn cố nhịn. Đơn giản là cái bộ dạng của nó lúc này vừa hài hài vừa ngu ngu! Hẳn là có Thế Kì ở đây, thằng cha đó sẽ ngã ngửa ra mà cười như chưa bao giờ được cười quá.

- Bụng làm sao? - Hắn bày ra vẻ mặt nghiêm nghị như thanh niên xung phong vì tổ quốc. Đôi lông mày thanh tú nhíu lại.

- Thì... bụng... bụng... nó vừa kêu đó...

- Kêu? - Khiêm Bảo tiếp tục nhíu mày như kiểu ta đây không hiểu gì hết.

- Ừ. Kêu...

- Kêu thì làm sao?

- Thì kêu chứ làm sao. Bụng tôi kêu đó...

- Thì sao?

- THÌ TÔI ĐANG ĐÓI ĐÓ THẰNG CHÓ!!!

***

- Nè! Tôi đang đói. Ít ra cũng phải cho tôi ăn sáng chút chút rồi mới đi học chứ! - Ngồi trong xe, Nhi ôm bụng nhăn nhó, nhưng mồm nó vẫn không thể nào ngừng hoạt động cho nổi.

- Nhà tôi không có dịch vụ cho ăn "phờ ruy". Ok? - Lâm Khiêm Bảo lạnh lùng phán luôn.

- Cơ mà tôi còn chưa tắm rửa gì hết. Bộ này tôi mặc nguyên ngày hôm qua đến giờ rồi đấy. Sao anh phải lên trường gấp gáp vậy chứ? Tôi nhớ là anh trên 18 rồi mà. À... anh bị ở lại lớp? Hèn gì, nhìn cái mặt lúc nào cũng thộn ra là biết học ngu rồi. Này! Tôi nói nãy giờ anh có nghe không thế? Thằng chó!

- Cô có tin tôi khâu miệng cô lại không? - Lâm Khiêm Bảo nhăn mặt. Chưa bao giờ hắn gặp một con nhỏ lắm mồm như nó, đã lắm mồm lại còn vô duyên.

- Nhưng mà... tôi không thích đến trường. - Giọng nói Nhi bỗng dưng trầm xuống, giấu nhẹm bên trong đó là một nỗi buồn khó tả. Lâm Khiêm Bảo khẽ im lặng, vài giây sau hắn lại bật tiếng.



- Chuyện ở căn tin?

- Mọi người chẳng ai tin tôi... - Nói đến đây Nhi bỗng cười gượng. - Buồn cười nhỉ? Chắn tại kiếp trước tôi ăn ở thất đức quá...

- Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, cứ tin tôi đi. Cô chỉ cần biết cô là Thạch Sanh và một ai đó sẽ là Lý Thông là được.

Tự nhiên thằng cha Khiêm Bảo trở nên tốt bụng đột xuất, nói xong hắn lại còn ban tặng cả một nụ cười đẹp chết người luôn. Phải gọi đây là một lời an ủi hay là một lời khuyên? Có tin tưởng được không nhỉ? Nhi đờ người đi trong chốc lát, nó đưa đôi mắt long lang lấp lánh hiện rõ cả dòng chữ to tướng "Lâm Khiêm Bảo thánh thiện! Lâm Khiêm Bảo van tuế!" nhìn hắn. Nhi mỉm cười, đầu gật gật liên hồi.

- Ừ ừ. Cảm ơn anh. - Đang hăng hái gật đầu với bao cảm xúc, nó giật mình chợt nhớ ra một chuyện. - Nhưng tôi chưa tắm, quần áo bốc mùi lắm. Anh không biết đâu, tôi là một con người ưa sạch sẽ, chỉ cần không tắm một ngày tôi sẽ phát điên lên mất. Anh phải @#$/^&*€£¥₩!

Thế là suốt chặng đường từ nhà đến trường, nó chỉ biết nói, nói và nói. Nó nói bất chấp mọi thứ, nó nói bất chấp tất cả, nó nói như chưa bao giờ được nói. Ấy vậy mà Lâm Khiêm Bảo vẫn mặc kệ, chuyện lạ Việt Nam.

***

Xe Lâm Khiêm Bảo đậu trước cổng trường. Nhi thở cái phào một cái, nó sửa lại bộ đồng phục xong bước xuống xe.

Học sinh trong trường bắt đầu ngỡ ngàng, lắm đứa còn lấy tay chỉ trỏ rồi thì thầm to nhỏ gì đấy. Nó đã quá quen với những chuyện như thế này rồi, đành giữ im lặng rồi tiếp tục bước đi. Nhưng nó đâu hay biết, những cánh tay chỉ trỏ, những tiếng bàn tán xì xào khi nãy chỉ vì Huỳnh Tuệ Nhi ngang nhiên đi cùng con trai nuôi của hiệu trưởng, Lâm Khiêm Bảo, hội trưởng hội học sinh nổi tiếng của trường bấy lâu nay.

- Ê ê, con nhỏ nổi tiếng của trường lắm đây này.

- Nghe nói nó được minh oan rồi, là ai hãm hại nó ấy.

- Giời. Ăn ở thế nào để bị người khác ghét rồi hãm hại thế chứ.

- Cũng phải thôi, lắm trai đẹp vây quanh nó quá mà.

Nhi vừa bước đi vừa khó hiểu. Họ đang nói đến nó sao? Minh oan là sao nhỉ? Nhi thừ người ra rồi không hay biết gì khi sợi dây chuyền nó vốn đeo xưa giờ bị mắc vào chân ghế của những chồng ghế được xếp ngoài hành lang.

- A. Đau quá. - Nó khó khăn ngoái đầu nhìn lại để cố lấy tay tháo sợi dây chuyền ra khỏi chân ghế.

- Vứt luôn đi. Lấy làm gì? - Hoàng Liên Châu đột nhiên xuất hiện, ả với tay giật mạnh sợi dây chuyền của Nhi một cách thô bạo.

- Trả lại cho tôi. - Nhi nhíu mày, định tiến đến lấy lại sợi dây nhưng bị cánh tay Liên Châu đẩy lùi ra sau.

- Khoan đã, quý sợi dây này lắm sao? Thích nó lắm sao? - Hoàng Liên Châu nhếch môi, đôi mắt hiện rõ tia xảo trá. Rất nhanh chóng, tay ả vụt lên quăng mạnh sợi dây bay xuống bãi cỏ dưới sân trường. Rồi nét mặt của ả lại thay đổi nhanh chóng, ra vẻ như mình vô tội. - Ớ. Tôi lỡ tay. Xin lỗi nhé. Cậu tự mà đi kiếm lại đi nhé.

Nhi bặm môi, trừng mắt nhìn Liên Châu, nó chẳng làm gì khác ngoài trừng mắt nhìn ả ta và nắm tay thật chặt để quên đi cơn giận dữ. Bỏ ngoài tai những gì mọi người xung quanh bàn tán, nó chạy thật nhanh xuống bãi cỏ mà ban nãy Liên Châu đã quăng sợi dây xuống.

"Cảm giác bị cướp mất người mình yêu thích cũng như bị tôi cướp mất sợi dây chuyền như thế này thôi. Nhưng tôi muốn mạnh tay hơn, là khiến cô phải mãi mãi không bao giờ tìm lại được thứ cô đã mất nữa!"

...

Nhi chạy xuống dưới cầu thang rồi dồn sức chạy đến bãi cỏ. Nó phải nhanh chóng tìm cho ra sợi dây chuyền trước khi trống vào lớp.

- Cô ta biết lựa chỗ mà ném ghê.



Nhi nhăn mày nhăn mặt, chỗ này cỏ cây mọc cao hơn bình thường, muốn tìm được chắc phải cúi xuống bới từng chỗ may ra mới thấy. Đó là sợi dây nó đeo từ nhỏ, không thể nào làm mất được.

Nắng lên nhiều hơn, Nhi đứng dậy lấy tay che mặt. Bỗng nhiên cả thế giới trước mắt nó đều trở nên tối tăm mù mịt. Đầu nó ong ong như tiếng xoong nồi va chạm vào nhau. Nhi đã cố quá sức vì cả tối qua và sáng nay nó đều chưa ăn gì cả.

Cùng lúc đó, hai chàng thiếu gia nhà họ Trần bước vào cổng trường. Thấy nó, nét mặt cả hai bỗng nhiên mừng rỡ đến lạ kì.

Về phía Nhi, môi nó dần nhợt nhạt đi, mắt nó từ từ sụp xuống trước khi toàn thân nó đổ ụp xuống bãi cỏ.

"Bụp!"

Tiếng đáp đất vừa cất lên, học sinh xung quanh giật mình bu quanh đến Nhi. Cảm xúc lo lắng, tiếng hỏi han không ngừng.

Vũ và Nam nhanh chóng chen vào đám đông. Vũ vội vàng lao đến đỡ đầu nó lên.

- Nhi! Cô làm sao thế? Nhi! Tỉnh lại mau.

- Cô ta bị ngất. Nhìn môi nhợt nhạt thế này chắc do thiếu chất hoặc quá say nắng. - Nam ngồi bên cạnh dò xét kĩ lưỡng rồi đưa ra kết luận.

Đôi lông mày thanh tú của Vũ nhíu lại, hắn sốt sắng, lo lắng không hiểu vì sao.

- Phải đưa cô ta đến phòng y tế! - Vũ vội vàng nhấc bổng Nhi lên, bước đi trước bao con mắt ngưỡng mộ, ganh tị của đám nữ sinh trong trường. Thêm cả đôi mắt khó chịu của ai đó nhưng đã được giấu nhẹm đi phần nào.

...

"Rầm rầm!"

Tiếng sấm vang lên như muốn xé toạc cả bầu trời. Mưa mỗi lúc nặng hạt. Gió vù vù thổi bay cả nóc tôn của những căn nhà vốn đã trở thành khu ổ chuột.

Có mùi máu. Mùi máu thoáng nhẹ trong không gian nhưng đã nhanh chóng bị những hạt mưa che lấp. Máu đỏ loang lổ thành vùng...

Có tiếng khóc...

- Ba ơi! mẹ ơi! Ba mẹ đâu rồi? Ba ơi!!! Mẹ ơi!!!

- Huỳnh Tuệ Nhi? Con là Huỳnh Tuệ Nhi?

...

- Huỳnh Tuệ Nhi.

Đôi mắt to tròn của nó dần mở ra, trước mắt nó là Trần Nhật Vũ. Đôi bàn tay hắn ta đang lay nhẹ vai nó, đôi mắt đang lo lắng kia nhìn nó đẹp đến lại kì.

Nhi nhíu mày, nó cất tiếng đều đều.

- Trần Nhật Vũ, trước tiên anh nên bỏ bàn tay mắc dịch của anh ra khỏi vai tôi đã, biến thái hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Bí Ẩn Và Hoàng Tử Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook