Tiểu Thư Bí Ẩn Và Hoàng Tử Kiêu Ngạo

Chương 7: Nhận Lớp.

Trương Thùy Linh

11/05/2016

Thế Kì nhìn nó chằm chằm, sau đó chếch môi, phán câu làm nó hóa đá:- Lùn không thể tả được!

. . .

Khóe môi Nhi giật giật, trên đầu nổi vòng hoàng quang đen xì, thẫn thờ nhìn đối phương nói không nên lời

Thế Kì thấy nó cứ ngố ngố mà ôm bụng bật cười ha hả như thằng trốn trại

"Chắc hẳn cậu ta đang cười mình đây mà" -Nghĩ thế Nhi khó chịu, lấy lại phong độ mà phản bác

- Này, cậu là cái thể loại gì thế? Tôi cũng cao 1m56 nhá!

- Nấm lùn! -Thế Kì nói rồi xoa xoa đầu nó.

Nó chúa ghét bị xoa đầu đấy, xoa đầu là bị lùn. Gạt phăng tay cậu ta ra, khuôn mặt trở nên lạnh nhạt

- Đừng xoa đầu tôi

- Cậu sao thế? -nó rất khác so với lúc nãy khiến cậu ta đôi chút bỡ ngỡ

- Đơn giản vì tôi không thích

- À, ra vậy, thế cho tôi xin lỗi -Cậu ta đút tay vào túi quần, nghiêng người xin lỗi mà chả có chút thành ý gì cả

- Không cần -nó vẫn không cảm xúc mà đạp lại

- Cho tôi xin lỗi mà!

- ...

- Tôi xin lỗi!

- ...

- Tôi xin lỗi thật mà!

- Cậu im dùm tôi cái, nhức đầu quá! -Cậu ta cứ lèm bèm làm Nhi bực mình quát lên

- Còn giận không?

Chợt trong đầu Nhi lóe lên một ý tưởng, nó cười lí nhí rồi bình thản nói:

- Ê hèm, tôi sẽ bỏ qua nếuuu ...

- Nếu sao? -Thế Kì khó hiểu hỏi

- Trưa nay tại căn tin bao tôi ăn, nhá, được không?

"Trời ạ! Con bé ham ăn, tại sao nó không ra điều kiện cho mình làm người yêu nó nhỉ?"-Thế Kì mơ mộng hão huyền, trong lòng có chút tiếc nuối



- Ừm, cũng được

- Ok, nhớ hẹn nha, giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt.

Nhi vận nội công thâm hậu chạy nhanh như bay, Thế Kì đằng sau cũng phải lắc đầu với khuôn mặt méo xệch.

Sắp trễ giờ rồi, phải nhanh lên mới được. Phòng hiệu trưởng, phòng hiệu trưởng!

*Rầm*

Nó đẩy cửa một cái thiệt mạnh nhào vô làm ông hiệu trưởng giật mình, hú tim gần chết.

Gập người thở gấp gáp, nó nói:

- Em ... Em chào ... t ..hầy !!

- Chậc chậc, ừ, em ngồi xuống đi -Ông thầy tặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng -Em là ....??

- Dạ, em là học sinh mới ạ -Nhi nó cứ nhí nhố cơ

- À!!!! Huỳnh Tuệ Nhi!!! Thầy nhớ rồi, sao lại trễ thế em? -Chuyển đổi cách ứng xử nhanh lắm, chắc ổng đã nhận ra nó là người quen của thiếu gia họ Trần

- Em gặp một chút rắc rối thôi ạ

- Ừ được rồi, em sẽ học lớp 11a1, lớp đặc biệt nhé -Nói rồi thầy quay sang bà cô giáo già "bôi son trét phấn hàng tá kí trên mặt" đang xếp tập chuẩn bị bước đi -Đây là học sinh mới của lớp cô đấy, dẫn nó đi nhận lớp đi

- Vâng thưa thầy -Bà cô trả lời -Đi theo cô

- Em xin phép thầy ạ -Nhi chào thầy rồi lẽo đẽo theo sau cô giáo

Thật ra thì chính Vũ đã sắp xếp lớp học cho nó nên nó mới được vào lớp đặc biệt thôi chứ trình độ học vấn của Nhi vẫn còn non và xanh lắm

Mà công nhận trường rộng thật đấy, Nhi đi mà cứ ngó nghiêng lung tung với sự ngạc nhiên không hề nhẹ. Ở đây cách bố trí phòng học cũng rất đẹp mắt, nhiều phòng học tiện nghi với nhiều công cụ hiện đại, trường sạch sẽ thoáng đãng, đúng là ngôi trường giành cho các công tử tiểu thư đây mà.

************

Đến trước cửa lớp. Trời ơi! Đúng là lớp đặc biệt có khác, im phăng phắc luôn và sự thật của sự học sinh nghiêm túc đó là nửa số lớp ngục đầu ngủ, phần còn lại là mang điện thoại ra lướt web, chơi game, nghe nhạc ... bla ... bla ... có ai thèm nói chuyện đâu mà ồn

Cô giáo bước vào lớp mà học sinh chả đứa nào đứng lên chào cả, lớp này "cực ngoan" luôn rồi. Ức chế bả đập tay lên bàn với sức mạnh phi thường như "cửu dương thần công", học sinh đồng loạt giật bắn mình ngồi thẳng lên. Gật đồng hài lòng bả lên tiếng:

- Hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến

Ngay lập tức cả lớp nhốn nhao lên như phải gió, hỏi tới tấp bà cô

- Trai hay gái thế ạ? -hs nữ 1

- Bạn ấy xinh không cô? -hs nam 1

- Có phải nữ không cô? -hs nam 2



- Bạn ấy như thế nào ạ? -hs nữ 2

Riêng trừ Vũ và Nam là chẳng phản ứng gì, đơn giản thôi vì họ biết thừa con bé xấc xược nào chuyển đến mà

- Các em im lặng nào. Em vào đi -bả quay sang nó nhẹ giọng

Nhi bước vào, trong lòng nôn nao hồi hộp, nó hay sợ những chỗ đông người như thế này lắm

Cả lớp được một phen "Ồ" lên, sau đó là những cặp mắt sung sướng của mấy thằng con trai khi thấy gái đẹp. Còn lũ gái thất vọng tràn trề, không những thế tụi nó còn nhìn nó bằng sự kinh bỉ, như không ưa nó.

- Chào các bạn, mình là Huỳnh Tuệ Nhi, học sinh mới chuyển đến còn chưa biết gì nhiều, mong các bạn giúp đỡ! -Nhi cúi gập người 180 độ sau đó ban tặng cả lớp bằng nụ cười quá ư dễ thương gây đốn tim các chàng trai. Họ như muốn ngất xỉu trước "nụ cười tỏa nắng" của nó

- Giới thiệu xong rồi, giờ bạn Nhi sẽ ngồi chỗ ....... -Bà cô đang dòm ngó lớp, xem xét chỗ nào hợp lí mà không để ý bao con mắt đáng thương như cầu khẩn bả cho Tuệ Nhi đáng yêu ngồi chỗ mình

- Ngồi ở chỗ em -Vũ đứng phắt dậy phán câu ... quá sốc đối với nó, cực sốc đối với cô và tuyệt đỉnh sốc đối với mấy lũ hám dai.

Như thế chẳng khác nào hắn đang thêm dầu vào lửa sao? Bọn gái càng căm ghét mình hơn.

Liếc qua bọn gái, Nhi sợ muốn bật nắp não, hàng ngàn tia tức giận chĩa thẳng vào nó khiến nó rùng mình

- Ừ, quyết định thế đi. Nhi, em vào chỗ ngồi đi -Giọng nói đã đứng tuổi của bà cô cất lên

Nhi thiểu não bước đến chỗ ngồi, thiệt tình thì nó không hề muốn ngồi cạnh tên Vũ đó một chút nào hết, cực ghét ngồi cùng hắn luôn, đúng là ghét của nào trời cho của đấy mà

- Nãy cô đi đâu đấy? -Nhi ngồi xuống, Vũ quay phắt sang hỏi làm nó giật mình tim suýt rớt ra ngoài. Vuốt vuốt ngực nó đáp

- Đi đâu kệ tôi chứ

- Tôi chưa cho phép cô dám đi

- Mắc mớ gi phải cần anh cho phép

- Cô nói gì?

- À .. ừ ... không có gì hết -Nhẹ giọng lại, điềm tĩnh lại thôi Nhi, nó phải cố nhịn vì sự nghiệp trọng đại trả nợ

- HỪ! -Vũ hừ nhẹ một cái rồi quay lại, dựa lưng vào ghế nghe nhạc, mắt nhắm hờ.

Nhi hơi sững sờ vài giây, ngay cả khi ngủ hắn đẹp trai quá, vẻ đẹp lãng tử đậm chất kiêu ngạo nữa. Tát mạnh vào má mình để thức tỉnh, Nhi cố gạt bỏ suy nghĩ tào lao đấy đi, tập trung vào học nào.

Trong căn phòng học đó, có ba người đang theo dõi nhất cử nhất động của Nhi và Vũ.

Thế Kì nhìn nó không ngớt, nó cũng học lớp này, nhưng nó lại không để ý, nhận ra sự có mặt của cậu, thật đáng buồn. Nấm lùn ngổ ngáo, thú vị đấy!

Nam đăm chiêu suy nghĩ, trong lòng bất chợt tuôn trào chút cảm xúc khó tả. Cậu hơi khó chịu vì một điều gì đó mà chính cậu cũng không thể biết đó là điều gì?!

Phía cuối góc lớp, nơi tỏa khí độc nhiều nhất. Một cô gái một tay nạm chặt bút, một tay nắm chặt tạo thành cú đấm, gân guốc nổi lên khắp người hằn rõ sự tức giận, ghen ghét tột độ, cô ta văng tục thầm:

- Con khốn, mày gan đấy, dám quyễn rũ bạn trai tao. Rồi mày sẽ phải hối hận!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Bí Ẩn Và Hoàng Tử Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook