Tiểu Thư Bí Ẩn Và Hoàng Tử Kiêu Ngạo

Chương 35: LKA

Trương Thùy Linh

06/03/2018

Vũ đanh mặt lại, con ngươi đen láy trong đôi mắt thoáng nét khó chịu. Khuôn mặt hắn như có một đám cháy nho nhỏ nhưng nguy hiểm hơn bao giờ hết và cần phải dập lửa ngay lập tức.

- Đêm qua cô ở đâu?

Âm sắc lạnh lùng đến rợn người. Hở? Hắn tức giận chỉ vì chuyện đó thôi hả? Nhi khó hiểu, giương cái bản mặt ngu ngu như bò đội nón nhìn hắn.

- Suốt đêm qua cô ở chỗ nào? Cô ngủ ở đâu? Có biết con gái đi đêm là nguy hiểm lắm không hả? - Tự dưng Vũ gắt lên không kiềm nổi sự tức giật.

- Liên quan đến anh sao? Trong mắt anh tôi là kẻ ăn cắp, lừa đảo còn gì.

- Không phải thế...

- Chẳng phải anh vẫn luôn nghi ngờ tôi sao? Tôi biết anh chưa bao giờ tin tôi cả.

- Tôi tin cô! - Vũ gắt lên, đôi mắt Vũ trùng xuống, mái tóc dài mềm rũ xuống khuất đi hàng lông mi đen mượt xao động nhẹ nhàng. - Xin lỗi, tôi không làm được gì cho cô cả. Nhưng tôi vẫn luôn tin cô.

Ánh mắt hắn ngay lúc này đây có điểm gì đó khiến Nhi không thể nào rời đi được. Bộ dạng hắn cứ như cún con trông vừa tội nghiệp lại vừa đáng yêu chết đi được. Bất giấc nó đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc hắn, Vũ khựng người, hai mắt khẽ mở to.

- A hơ hơ... tóc anh bám bụi, tôi phủi giúp cho ấy mà. Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?

- Này, có phải cô bị mê hoặc bởi nhan sắc của tôi rồi đúng không? - Vũ bắt đầu tự kỉ. Nhi bĩu môi, tiện thể cú vào đầu hắn một cú cho có lệ.

- Đồ điên! Xàm xí.

- À mà Nhi...

- Aaaaaaa NHI ƠIIII!!! BÀ ĐÂY RỒIIIII!!!

Một giọng hét có sức tàn phá có thể nói là long trời lở đất, chưa cần nhìn mặt đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Chỉ có thể là Lam. Nhỏ vừa hét vừa chạy đến lao vào ôm cổ nó làm nó phải đập tay giãy đành đạch như lợn bị chọc tiết.

- Xê xê ra, tôi... sắp... không thở nổi... rồi...

- A xin lỗi. Mà bà có bị gì không? Trầy xước chỗ nào không? Có bị gãy răng lòi mắt hay u đầu bể chán không? - Lam dò xét. Còn nó thì phải thộn mặt ra. Vũ thì càng nguy hiểm hơn, xung quanh hắn đang là cả một bầu không khí mù mịt tối tăm lạnh lẽo đến sởn da gà.

- Bà ngưng thái quá đi, rồi đằng sau quay, coi gương mặt ai đang tỏa sát khí kia kìa. - Nhi tặc lưỡi lia đôi mắt về phía con người đằng sau. Lam quay lại, trợn mắt nhìn Vũ.

- Ơ xin lỗi nha. Tôi phá vỡ không gian riêng tư của hai người à?

- Đúng vậy. - Vũ.

- Nói tào lao. - Nhi.

- Hai con người này chả tâm đầu ý hợp gì cả. À đúng rồi. Khối mình sắp sửa tổ chức chuyến đi thực tế, tiện thể tổ chức cả buổi cắm trại luôn á. Nghe nói do nhà họ Phan đầu tư cả đó.



- Thật hả? Nhà Phan Thế Kỳ á hả? - Mắt Nhi lóe sáng, chớp chớp vui mừng không ngớt.

- Ừm. Đúng rồi.

- Nhắc mới nhớ. Thế Kỳ đâu sao không đến thăm tôi chứ? Tự dưng vắng bóng cậu ta có ngày là thiếu đi cái mồm lắm chuyện, thấy thiếu thiếu cái gì ấy.

- Nay cậu ta có việc bận thì phả..i...

"Rầm!" - Tiếng đập giường.

- Ở đó mà nhớ Thế Kỳ của cô đi. Tôi đi lên lớp. - Vũ đứng dậy, hầm hự bước ra khỏi cửa phòng y tế, kéo theo luồng sát khí mà cả Nhi và Lam đều không hiểu hắn có bị tàu hỏa nhập ma không nữa? Tự dưng nổi giận đùng đùng vô cớ.

Nhi và Lam cùng nhíu mày. Không hẹn cùng quay đầu nhìn nhau bằng ánh mắt "có ai chọc giận gì hắn à?".

***

Chủ nhật nhẹ nhàng.

- HUỲNH TUỆ NHIIII!!! - Chim chóc, hoa lá, cây cỏ, muôn thú toán loạn bởi tiếng gọi của ai đó vang lên từ đầu làmg tới tận cuối làng.

Đúng theo luật lệ thì nó phải thức dậy sớm để nhẹ nhàng tình cảm bước vào phong hắn, giọng nói trìu mến yêu thượng "cậu chủ ơi! Đến giờ dậy rồi". Nhưng không, đã gần 7h rồi nhưng nó vẫn chưa ló cái bản mặt ra, để hắn phải tự thân vận động, lết cái thân tàn ma dại vẫn còn ngái ngủ để đi gọi cái đứa còn ngủ nướng hơn thế nữa.

- Gì mà mới sớm đã rêu rao cái tên tôi cho khắp làng nghe thế hả? Tôi biết tên tôi đẹp rồi mà. - Nhi ngái ngủ, nói một hồi rồi lại trùm chăn. Ngủ tiếp.

- À hay lắm cô muốn ngủ tiếp chứ gì?

- ờm... m... m... - Nhi đánh thượt mệt mỏi từ "ờm" như thể tiêu tốn calo lắm ấy.

- Vậy ở nhà dọn nhà vui vẻ nha. Tôi đi dã ngoại đây.

Vũ vừa dứt lời, tính phủi mông thong thả bước ra thì một vật thể lạ từ trong chăn bay ra như một vị thần, thoắt cái bay vào nhà vệ sinh như tên bắn, xong xông ra tươm tất hơn cả một vị thần.

- Xong. Đi dã ngoại thôi. - Nhi cười tươi roi rói.

- Trong dòng họ của cô có ai là siêu nhân không?

- Anh nói xàm xí gì vậy? Mà Nam đâu rồi?

- Anh ta lên trường từ sớm chuẩn bị đồ dùng cho buổi dã ngoại rồi.

- À à. - Nhi gật gù. - Thế còn anh? Sao anh còn ở đây?

- Gọi cái đứa ngủ trương ngủ nứt như cô dậy chứ còn gì nữa. Đúng là heo lười.



- Cái quái gì?

- À không, heo làm gì ốm tong ốm teo như cô, cún thích hợp với cô hơn. - Vũ xoa cằm, tự thầm thán phục bản thân. Khóe môi Nhi giật giật, nó lại không ngờ cậu chủ của nó ngoài bệnh kiêu căng trước đậy, thêm cả tự kỉ gần đây, nay lại lòi thêm sở thích gán ghép tên động vật với người khác.

- Bênh hoạn, tôi không thèm đôi co với thằng trốn trại có sở thích kì lạ như anh. Đi mau mau lên không trễ chuyến xe bây giờ.

Vũ lừ lừ mắt quét sang Nhi, xong quăng thẳng cái balo nặng trịch vào nó, phán.

- Cầm đi.

- Cái gì? Đường đường là Huỳnh Tuệ Nhi đầu đội trời chân đạp dép mà phải đi xách balo cho tên trốn trại như anh à? Mơ đi.

- ôsinnnnn... Cô nên nhớ cô đang là ôsin của tôi đấy. Cô trốn việc hơi bị lâu rồi đấy.

- Cái quá... i... - Nhi nghiến răng trèo trẹo, hai tay nắm chặt nhưng bất lực, nó vò đầu bứt tóc chỉ biết đi phía sau mà rủa thầm mĩ nam phía trước "ú ba la trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi, rủa anh ăn cơm bị sặc, uống nước bị hóc."

Nó rủa, nó rủa từ lúc ở nhà cho đến khi tới tận trường vẫn không thôi, nó rủa đến nỗi hắn ta không thể hiểu nổi cái cảm giác ớn ớn, rợn rợn, cứ có cái gì khiến hắn lành lạnh sau gáy. Vừa tới trường, nó quăng lại cái balo cho tên Vũ, chẳng nói chẳng rằng chạy thẳng một mạch đến khu cỏ trống để tìm thứ gì đó.

- Đâu ta? Rõ ràng là nó rớt xuống chỗ này mà?

- Cô tìm thứ này à?

Lâm Khiên Bảo ngồi trên thành lan can lưng tựa thành tường, sợi dây chuyền hình lục giác quấn trên tay anh ta đang lủng lẳng trước mặt. Đúng là thứ nó đang tìm, sợi dây chuyền mà hôm qua Liên Châu quăng xuống dưới sân cỏ trống.

- Trả đây. - Nhi giật lấy dây chuyền, nhưng Khiêm Bảo nhanh tay hơn giơ sợi dây chuyền lên cao khiến Nhi không thể với tới.

- Từ từ đã. Sợi dây chuyền này là của cô sao?

- Liên quan gì đến anh? Trả đây.

- Tôi phải xác nhận mới dám trả lại được chứ.

- Không phải của tôi thì tôi đâu rảnh mắc công đi tìm từ nãy tới giờ. Trả tôi mau lên.

Nhi nhảy lên giật được sợi dây chuyền. Lần này Khiêm Bảo không trêu chọc nó nữa. Anh ta đưa ánh mắt đượm buồn nhìn Nhi, mái tóc lãng tử che nửa khuôn mặt khẽ xao động trong gió.

- Tại sao cô có thứ này?

- Tôi đã đeo nó từ nhỏ tới giờ rồi. Nó rất quan trọng với tôi. Dù sao đi nữa cũng cảm ơn anh đã tìm thấy nó giúp tôi. Tôi đi đây.

Nhìn bóng dámg Nhi khuất dần dưới ánh nắng nhạt vàng của buổi sớm chưa tắt. Lâm Khiêm Bảo khẽ quét tia nhìn xa xăm, đôi mi Khiêm Bảo khẽ rung rung, lông mày thanh tú nheo lại đôi chút. Lâm Khiêm Bảo nhếch nhẹ môi.

- Thì ra là em. Cuối cùng tôi cũng đã tìm được em. LKA.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Bí Ẩn Và Hoàng Tử Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook