Tiểu Thư Bí Ẩn Và Hoàng Tử Kiêu Ngạo

Chương 22: Khốn Nạn Đời Trai

Trương Thùy Linh

23/06/2016

Thế Kì ngây người vì hành động của Nhi, há hốc mồm bởi câu nói hết sức vô duyên của nó. Ban nãy cậu thấy nó sợ đến nỗi che mặt mà, thế mà giờ dám đụng chạm vào thân thể của cậu, còn nhìn chằm chằm nữa chứ. Thế Kì thiết nghĩ "Nhi chắc hẳn đã bị mê hoặc bởi body siêu đẹp của mình rồi".- Sao? Thân thể tôi thế nào? Quyến rũ không? - Thế Kì mỉm cười tà mị, nụ cười đầy gian tà.

Nhi cảm thấy tình hình không ổn, thằng biến thái này không biết sợ mà cố làm tới, chắc nó teo rồi.

- À... ờ... cũng tàm tạm... - Nhi trả lời có chút run run trong lời nói, nhưng nó cố lấy lại bình tĩnh, hất mặt lên nói tiếp - Chậc... chậc... nhưng mới bốn múi chưa là gì cả. Body phải sáu múi như Justin Bieber mới được chứ!!! - Nhắc đến Justin Bieber, mắt Nhi long lanh lấp lánh, lấp lánh đến nỗi nổi cả trái tim lên.

- Cậu thích body sáu múi đúng không? - Nụ cười biến thái hiện lên trên khuôn mặt dê xòm của Thế Kì, cậu vừa tiến bước vừa hỏi Nhi.

- Ờ... ờ... có lẽ... chắc... thích... - Nhi lùi lùi, miệng thì cố gắng gượng cười nhưng thâm tâm đang sợ gần chết.

- Thế tôi cố gắng tập luyện... được sáu múi, ngày nào cậu cũng được ngắm thoải mái nhé!!! - Càng nói Thế Kì càng tiến sát.

Nhận ra tình hình giống lần đầu tiên Nhi gặp Thế Kì, phía sau là tường nhà, trước mặt lại là Thế Kì còn ăn mặc mát mẻ nữa chứ. Thằng cha này mới tắm xong có mùi hương thơm quá, lôi cuốn Nhi vào hương thơm nam tính quyến rũ đó. Nhưng nó là ai? Huỳnh Tuệ Nhi siêu cấp không bao giờ bị đổ ngục trước con trai dù đẹp hay xấu. Nó nhanh chóng đưa ta ra trước mặt.

- Xì tóp!!! Đừng tiến gần. Tôi biết ý đồ của thằng biến thái như cậu rồi.

- Thế à? Ý đồ gì, cậu nói thử tôi nghe đi.

- Ê, này này, thằng dê xòm, bước thêm một bước thử xem, chị lột cái khăn đấy ra luôn nhá!!! - Nhi nhìn nhìn vào tấm vải trắng Thế Kì đang quấn ngang người, nuốt nước bọt cái ực sau câu nói đầy tội lỗi của mình. Ôi ôi... nó chỉ nói thế để tự vệ thôi đấy! Đừng nghĩ tào lao.

- Cậu làm tôi sợ quá đấy. - Thế Kì tiếp tục bước gần đến, đôi môi cậu khẽ mỉm cười, hàng mi cong lên khẽ xao động.

- Dừng lại, dừng lại... hơ hơ... xì tóp xì tóp.

Nhi sợ hãi nói đến thế nhưng Thế Kì có chịu dừng lại đâu, cậu cứ tiếp tục kế hoạch trêu ghẹo nó, vì khi đó, nó dễ thương chết đi được. Bộ dạng lúng túng với khuôn mặt hấp tấp của Nhi khiến Thế Kì cảm thấy thích thú.

Thế Kì là chọc phá Nhi đấy, nhưng Nhi đâu có biết. Nó sợ Thế Kì làm thật, thằng này là ai? Phan Thế Kì biến thái từ đó đến giờ, Nhi không sợ mới lạ. Nhi sắp bị dồn vào đường cùng rồi, bức quá nó cắn môi đưa tay nắm chặt khăn quấn giật ra. Chiếc khăn trắng nhẹ nhàng tiếp đất và... nằm im trên sàn nhà gạch trơn mát mẻ.

...

...

Thế Kì trợn mắt, mắt cậu chớp chớp nhìn xuống dưới. Nhi há hốc mồm, nó vừa làm gì thế nhỉ? Nhi nuốt nước bọt, vội vã quay mặt đi chỗ khác làm ngơ.

- Hơ hơ... nóng quá nhỉ? - Nói rồi Nhi từ từ cúi xuống nhặt chiếc khăn lên, mắt Nhi cứ đảo lung tung, cảnh tượng trước mắt thật ghê gớm - Trời nóng cũng đừng ăn mặc kiểu đó chứ, cảm lạnh đấy - Nhi đưa chiếc khăn đấy cho Thế Kì, lúc này Thế Kì vẫn đơ đơ người mà nhận lấy che che vùng cần che, chắc cậu còn sốc lắm.

Nhi thì vuốt vuốt tóc, đổ mồ hôi tía lia.

- Hết chuyện rồi, tôi đi đây - Nói xong Nhi quay gót bước đi bình thản, nhưng đâu biết rằng lòng nó đang hối hận gào lên "Aaaaaa!!!! Con vừa làm gì không biết. Shit shit shit shit!!!! Từ giờ làm sao dám nhìn mặt Thế Kì được nữa" Nhi nhăn mặt mếu máo, ngượng chín mặt Nhi rồi.



Về phía Thế Kì, cậu ngơ ngác nhìn Nhi ra khỏi phòng, được một lúc sau, cậu nhẹ nhàng quấn chiếc khăn lại như ban đầu. Vẻ mặt như người mất hồn bước vào trong phòng tắm.

- KHỐN NẠN ĐỜI TRAI!!!!! - Thế Kì gào lên ngay sau đó. Chội ôi chội ôi!!! Thật cảm thương cho số phận của Thế Kì, thế là xong, cậu bị Nhi nhìn thấy hết rồi. Cũng tại cái tật thích ghẹo gái, "gậy mình đập lưng mình"!

---------

Chiều đến.

Nhi đi dạo ngoài khuôn viên biệt thự. Khuôn viên này có hồ nước trong xanh, xung quanh trồng nhiều cây hoa và cỏ nhân tạo khiến cho kiến trúc và cảnh quan biệt thự hài hòa thành một thể thống nhất.

Khi thấy hồ nước lấp lánh gợn sóng, Nhi chạy ào đến nghịch nước, tựng giọt nước lăn tăn bắn tung tóe do nó lấy chân đạp đạp.

- Ở đây đẹp dã man, chả biết ông nào thiết kế mà đẹp thế không biết?! - Gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng Nhi trầm trồ khen ngợi.

- Chào! - Một giọng nói của con trai vang lên từ phía sau chào Nhi. Nó cũng vui vẻ đáp lại.

- Chào! Cơ mà trong nhà gặp nhau hoài rảnh hơi chào làm gì? - Nó đang nghĩ đấy là Thế Kì. Vì nhà này chỉ có Thế Kì là con trai, còn lại là mấy nữ giúp việc và ông quản gia già lụm khụm, làm sao có giọng nói men như thế được?!

- Cô thích ở đây? - Giọng nói ngày một gần.

- Ờ... ở đây cũng được.

Người đó tiến đến ngồi xuống bên cạnh Nhi, nó vẫn giữ nụ cười tươi quay đầu lại, nụ cười tươi biến thành nụ cười gượng ngay tức khắc. Hình ảnh soái ca lạnh lùng là Trần Thiên Nam đập ngay vào mặt nó.

- Nam, anh hở? Sao anh lại ở đây thế?

- Vừa đến, có tiếng người ở đây ra xem thử, ra là cô.

Lập tức khuôn mặt Nhi rạng ngời đến chói lóa, mắt nó mở to tròn đầy đáng yêu, miệng không ngừng tía lia.

- Thế anh đến đây thăm tôi hả? Ôi ôi... vui quá!!! Vui quá!!!!

- Nghe nói cô bị thương - Nam nói với khuôn mặt lạnh, thì vẫn thế thôi, vẫn như ngày nào. Nhi cũng thấy nhàn rồi nên chả để tâm.

- Chỉ bị "chấn thương sọ não" tí thôi... hê hê. - Nhi cười híp mắt chỉ tay vào đầu, đúng nơi bị thương. Vì nó ghét phải băng bó nên nó tự tháo bỏ băng gạt ra mặc dù không biết có sao không?!

- Tại sao thế?

Ban đầu Nhi còn ngơ ngác, vì Nam nói ngắn gọn quá không hiểu được ý nghĩa câu hỏi, nhưng rồi nó cũng ngộ ra.

- À... tôi đỡ một gậy cho Thế Kì.



- Cô... cứu cậu ta?

- Ừ! - Nhi trả lời chắc nịch.

Nam dần hiểu ra mọi thứ, thì ra chính Thế Kì đã đến trước Nam và Vũ, và chắc chắn đã xảy ra đánh nhau ở đó, chính vì thế bàn ghế mới gãy đổ lung tung. Có chút gì đó nen nén trong lòng, Nam cảm thấy hơi buồn. Nếu khi đó cậu rơi vào hoàn cảnh giống như Thế Kì, Nhi có cứu cậu không? Những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu Nam đến khó hiểu. Cậu bật thành tiếng khô khan trong vô thức y hệt như suy nghĩ của cậu.

- Nếu khi đó tôi rơi vào hoàn cảnh giống Thế Kì, Nhi, cô có cứu tôi không?

- Hả? - Nhi thộn mặt ra, nó vừa nghe gì thế nhỉ? - Anh hỏi tào lao gì thế?

- Ờ, chắc chỉ là tào lao - Nam cười nhẹ, khẽ nói nhỏ. Nhi không nghe thấy nên nó rất khó chịu, cố gắng vảnh tai nghe mà Nam nói nhỏ quá, thôi đành bỏ qua vậy.

Không gian im lặng bủa vậy, những tiếng chim hót đâu đó vang đến, tiếng động của cành lá lao xao, tiếng giọt nước lăn tăn trên mặt hồ gợn sóng. Hai con người với hai suy nghĩ hoàn toàn khác nhau.

Nam "Chắc hẳn khoảng cách của Nhi với Thế Kì ngày càng rút ngắn, điều đó làm mình thật khó chịu, tại sao chứ?"

Nhi "Ôi chội ôi!! Đói bụng quá đi mất, ước gì bây giờ có cái đùi gà thơm phức ngay trước mặt nhỉ?"

- Hai người tình cảm quá nhể? - Từ xa Thế Kì đi đến, không biết cậu còn nhớ cái chuyện đáng xấu hổ khi bị Nhi nhìn hết không nữa.

- Ừ ừ... tình cảm lắm đấy - Nhi cười nhếch mép quàng tay qua vai Nam nói, ra điệu thân thiết tình cảm như lời Thế Kì vừa nói, chọc tức cậu ta chơi. Nam thoáng chút bất ngờ, vòng tay Nhi thật ấm áp, lòng cậu dâng lên cảm giác hạnh phúc đến khó tả.

Thế Kì có chút bực tức, vội bước đến gạt phăng tay Nhi ra khỏi người Nam. Nhi giật mình nhíu mày hỏi:

- Làm quái gì thế?

- Tay cậu xấu thế mà dám chạm vào thân thể quý tộc của Nam như vậy à? - Kiếm đại lí do Thế Kì nhàn nhã nói, câu nói Thế Kì như gầu tát nước vào mặt Nhi vậy, nó tức giận, trợn mắt.

- Thế đấy, tôi biết tay tôi xấu rồi. - Nói xong Nhi quay qua kéo tay Nam, để mặc tên Thế Kì như tự kỉ một mình - Nam, dẫn tôi đi ăn đi, đói quá!

- Được - Nam trả lời lạnh nhạt thế thôi, nhưng thật ra cậu rất vui khi Nhi tỏ ra thân thiết với cậu.

- Cho tôi đi với! Nhé! Nhé! - Thế Kì từ đâu chen ngang vào, tách Nhi và Nam ra. Khuôn mặt Thế Kì hớn hở, hàng mi cậu ta cong lên đầy đáng yêu nhìn Nhi.

- Ờ, đi thì đi.

- Được rồi, đi thôi!! Đi thôi - Thế Kì kéo nhanh tay Nhi đi, thật ra cậu không muốn Nhi thân thiết với Nam chút nào hết, khi thấy Nhi cầm tay Nam Thế Kì rất tức, chẳng lẽ cậu ghen?!!

Nhi gật gật ờ ờ "Thế Kì hôm nay sao thế nhỉ? Sao hôm nay cậu ta đáng yêu thế? Hành động cứ như trẻ tiểu học ấy, khuôn mặt lại tí ta tí tửng như trẻ mầm non. Ôi ôi... yêu quá đi mất!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Bí Ẩn Và Hoàng Tử Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook