Tiểu Thư, Anh Là Đàn Ông Sao?

Chương 6: Chương 5. Bí mật trong lòng

Tô Lưu

08/07/2016

Lâm Mạt Nhiên cảm thấy, Kỉ Vân Khởi là một nhân vật lợi hại. Có thể khiến cho người nghiệt tình yêu thương mỹ thực như cô trong lúc đó đột nhiên quên đi sự tồn tại của đồ ăn, chỉ đem lực chú ý đặt trên một mình hắn, thì cần là một đại nhân vật có sức quyến rũ cao đến cỡ nào.

Không, phải nói, cần lực áp bách cường đại cỡ nào mới đúng. Cùng ở trong phòng với một mình Kỉ Vân Khởi, luôn làm cho Lâm Mạt Nhiên không khống chế được mà khẩn trương. Người này rõ ràng có bộ dáng hiền lành, là loại người mà bạn vừa nhìn thấy hắn sẽ không nhịn được muốn cùng hắn thân cận, tin tưởng rằng bất kì một phụ nữ nào cũng có thể bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc, không tự giác sẽ đối với hắn thật tốt. Nhưng là vì sao, chính cô khi nhìn hắn chậm rãi tới gần, thì khẩn trương đến mức ngay cả nói đều không nói được, thậm chí nhìn đôi tay kia của mình đặt trên bàn cũng hơi hơi run run lên.

Lâm Mạt Nhiên đột nhiên có một loại cảm giác khó nói, Kỉ Vân Khởi này, một chút cũng không dễ gần như hắn thể hiện ra ở mặt ngoài. Không từ mà biệt, chỉ bằng việc khi hai người lần đầu tiên gặp mặt, hắn vì chứng minh mình là đàn ông, liền kéo tay cô trực tiếp chạm đến…của hắn, từ hành động đó mà nhìn ra, người này tuyệt đối là một kẻ biến thái.

Mà hiện tại, mặt tên biến thái này chỉ cách mặt cô không tới hai mươi cm, chỉ cần hắn nhích người về phía trước một chút nữa, chóp mũi hai người sẽ chạm nhau, thậm chí môi cũng chạm nhau. Nhìn đôi môi đơn bạc kia, không biết khi hôn lên sẽ là cảm giác gì. Mọi người nói xem, người có đôi môi mỏng sẽ mang cho người ta cảm giác lạnh bạc, không biết môi Kỉ Vân Khởi có phải hay không so với những người đàn ông bình thường khác thì lạnh hơn một chút, ví dụ như Hứa Đình Uy.

Nhớ đến cái tên này, Lâm Mạt Nhiên nhịn không được cả người run lên, vừa mới còn đang đắm chìm trong ảo tưởng, cô lập tức liền tỉnh táo lại, mở to hai mắt trừng Kỉ Vân Khởi, nhịn không được lại hét ầm lên.

Kỉ Vân Khởi từ phía sau đứng dậy, thẳng thắt lưng, đưa tay che miệng Lâm Mạt Nhiên lại, lắc đầu cười nói: “Lại làm sao? Lần này lại là vì cái gì?”

Lâm Mạt Nhiên liều mạng giãy dụa, kéo tay Kỉ Vân Khởi, từ ghế dựa nhảy dựng lên, tiếp liền lui về phía sau, rốt cục đến khi đã thối lui đến góc tường, mới dừng lại bước chân, hoảng sợ hỏi: “Anh…anh muốn làm gì?”

“Làm cái gì? Ăn gì đã nha, tôi không phải đã nói muốn mời khách sao? Hơn nữa mẹ cô cũng vừa nói, để cô theo tôi hảo hảo nói chuyện, không bằng cô ngồi xuống đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện?” Kỉ Vân Khởi một mặt nói, một mặt ngả người ra ghế dựa, lại chẳng khác gì là nằm. Vóc dáng hắn rất cao, tay chân cũng dài, vừa mới có trưởng bối ở đây còn có vẻ ước thúc, bây giờ liền không chút nào cố kị, liền duỗi thẳng hai chân ra, hai tay gối sau đầu, giương cằm lên hướng Lâm Mạt Nhiên nói: “Tốt lắm, ngồi xuống đi, tôi không ăn cô. Tôi từ Mĩ về chứ không phải người Châu Phi từ bộ lạc đến, cô không cần mỗi lần gặp tôi liền như thấy quỷ thế, cô không thấy như thế rất không lễ phép sao ?”

Lễ phép ? Người này lại ở đây cùng cô giảng giải lễ phép ? Lâm Mạt Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười. Ngẫm lại bọn họ quen nhau như thế nào ? Say rượu nằm cùng trên một cái giường, bị mọi người bao vây xem xét, một đôi nam nữ có vấn đề nghiêm trọng trong cách sống, khi gặp lại cư nhiên nói chuyện chó má gì mà lễ phép, có phải rất không đáng tin hay không ?

Lâm Mạt Nhiên nhìn trái nhìn phải, tìm đúng phương hướng cửa ra vào, bắt đầu chậm rãi nhích hướng cửa đi. Nơi này không nên lưu lại lâu, người kia từ nhỏ chắc cùng cô ăn không giống nhau, tư duy của hắn rất kỳ lạ, cùng hắn tiếp xúc nhiều, trước mắt xem ra, nhất định không có quả ngon để ăn.

Kỉ Vân Khởi liếc mắt một cái liền nhìn ra ý đồ của Lâm Mạt Nhiên, cũng không ngăn cản, ngược lại bắt đầu chọn món ở màn hình máy tính, chỉ chừa một chút khóe mắt lưu ý nhất cử nhất động của cô, đợi khi cô rốt cục đã ra tới cửa, vừa chuẩn bị kéo cửa ra, liền làm như không để ý nói: “Xem ra, cô cũng không muốn biết một đêm kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì”.

Rõ ràng là một câu nói thản nhiên, nhưng lại cực kì có lực sát thương, Lâm Mạt Nhiên nguyên bản một lòng muốn chạy trốn, sau khi nghe được liền ngoan ngoãn thu chân đã bước đến ngưỡng cửa quay trở về, hít sâu một hơi, xoay người lại, mặt lộ vẻ oán khí nói : “Được rồi, vậy anh nói xem, một đêm kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?”

Kỉ Vân Khởi như trước chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, chỉ chỉ vị trí đối diện, nói: “Ngồi xuống rồi nói sau, bộ dạng này của cô khiến tôi rất áp lực.”

Rõ ràng là anh mới khiến cho tôi áp lực mới đúng, cư nhiên còn dám làm người xấu cáo trạng trước! Lâm Mạt Nhiên mang theo một bụng tức quay trở lại, đặt mông ngồi xuống, còn chưa kịp mở miệng, Kỉ Vân Khởi đã quay đầu sang, giành trước hỏi: “Cố muốn uống đồ uống gì ? Chocolate nóng thì thế nào ?”



“Được”. Trả lời mà chưa kịp suy nghĩ, cơ hồ là phản ứng bản năng của cơ thể.

Kỉ Vân Khởi lưu loát gọi đồ ăn, sau đó lấy điện thoại ra trượt trượt một chút, liền tiện tay ném sang một bên. Trong vài phút, cặp mắt trong suốt kia liền nhìn chằm chằm vào Lâm Mạt Nhiên, nhìn đến mức Lâm Mạt Nhiên cả người đều không được tự nhiên, mấy lần muốn đứng lên rời đi, hắn mới cười nhẹ, mở miệng, nhẹ nhàng phun ra một câu: “Cô thích Hứa Đình Uy.”

Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định, giọng điệu rất chắc chắn. Lâm Mạt Nhiên ngẩng mạnh đầu, giật mình hỏi: “Anh…anh làm sao mà biết được ?”

“Hứa Đình Uy là bạn anh trai tôi, đám cưới ngày đó tôi có cùng hắn uống rượu, coi như quen biết. Ừ, là một bác sĩ giỏi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có điều bên người không ít bạn gái, cho dù tôi là người lớn lên bên Mỹ, cũng không thể không bội phục.”

“Chuyện tôi thích anh ta, là anh ta nói cho anh biết ?”

“Không phải, là cô tự mình nói”.

“Tôi nói ?”

“Đúng thế, tối hôm đó cô lôi kéo tôi, lải nhải rất nhiều, trong đó có một việc, chính là nói đến đoạn tình cảm thầm mến khắc cốt minh tâm suốt đời khó quên kia của cô”. Kỉ Vân Khởi hai tay khoanh trước ngực, không hề có chút cảm giác áy náy nào.

“Anh…anh làm sao có thể nghe lén tôi nói chuyện ?” Lâm Mạt Nhiên rất xấu hổ, bắt đầu sinh ra cảm giác sượng mặt. Tuy rằng đối với tên đàn ông này, chuyện xấu hổ gì cũng đã làm, nhưng nhắc đến loại chuyện thầm mến này thì không còn giống nhau. Cô là một người sống rộng rãi, cũng chỉ rối rắm duy nhất về cái tên Hứa Đình Uy này.

“Không phải nghe lén, là cô chủ động nói cho tôi nghe. Làm như tôi là một thính giả tốt, thế nên tôi trừ bỏ ngồi nghe cô nói cũng không có biện pháp nào khác. Tôi muốn phủi mông chạy lấy người, nhưng lại sợ cô chạy đi tìm người khác kể khổ. Haizz, dù sao kết quả cũng đều giống nhau”.

Lâm Mạt Nhiên cúi đầu, cắn môi nói: “Này, điều này sao có thể, tôi làm sao có thể cùng một người không quen biết nói những lời này?”

“Cho nên mới nói, không biết uống rượu tốt nhất cũng không cần uống loạn. Phụ nữ uống rượu vào, mới có thể làm ra những việc mà chính mình cũng không tưởng tượng được. Nơi này không phải nước Mĩ, người Trung Quốc có vẻ bảo thủ, giống như cô vậy, vừa thấy liền biết là tửu lượng không tốt, về sau vẫn là không nên uống rượu”.

“Vậy, tôi còn nói chuyện gì khác không ?’’

Kỉ Vân Khởi nâng cằm nghĩ nghĩ, đột nhiên cất tiếng cười to, vừa muốn mở miệng, phục vụ đã gõ cửa đi đến, bưng tới một đống này nọ, vài người đưa tay đặt bánh ngọt lên bàn, mặt bàn nguyên bản trống trơn, đã lập tức tràn đầy, ngay cả một chỗ để đặt tay cũng không còn.



Kỉ Vân Khởi nhìn lướt qua cái gì đó trên bàn, phát hiện điều gì, lại cầm lấy di động lúc trước đặt trên bàn nhìn một chút, gật đầu mỉm cười nói: “ừ, không tới 3 phút, coi như không tệ, cám ơn!”

Vài nữ phục vụ nghe thấy một câu cảm ơn bình thường như vậy, hai má lập tức ửng hồng, mừng rỡ như vớ được gì, hai mắt nhìn Kỉ Vân Khởi đều đã biến thành hai đóa tim hồng, lúc ra khỏi cửa bước chân cũng không ổn định, bước chân hỗn loạn chạy ra ngoài, vừa mới tới cửa liền không nhịn được có chút hưng phấn mà khe khẽ nói nhỏ với nhau.

Lâm Mạt Nhiên có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn di động của Kỉ Vân Khởi, hỏi: “Như thế nào mà anh còn nhớ thời gian chờ?”

“ừ, thói quen của bản thân thôi”. Kỉ Vân Khởi không nói rõ, đẩy cái đĩa nhỏ đến trước mặt Lâm Mạt Nhiên, khách khí nói: “ưu tiên phụ nữ”.

Lâm Mạt Nhiên không quen nhìn hắn ra vẻ thân sĩ, xấu hổ cười cười, trong lỗ mũi đã tràn ngập hương thơm của bánh ngọt, rốt cuộc chờ không kịp, liền không khách khí ăn một miếng.

Kỉ Vân Khởi lại không đụng đến dĩa ăn, hai tay nâng cằm, nhìn Lâm Mạt Nhiên ăn uống thoải mái đến không nói nổi, có chút muốn đả kích cô.

Lâm Mạt Nhiên ăn nửa ngày, mới cảm thấy có chút không đúng, nhớ tới vừa rồi Kỉ Vân Khởi mới cười to một trận, nhịn không được hỏi: “Anh vừa mới cười cái gì ? chẳng lẽ hôm đó tôi lại nói gì khác?’’

“Ừ, có nói một chút”

“Cái gì?”

“Về cơ bản, cô đối với dáng người của mình không hài lòng, cho nên dựa vào say rượu, liền rầu rĩ kể lể một chút. Thuận tiện còn cảm thán mỹ nữ ở tiệc rượu dáng người tốt thế nào, có vẻ….ừ, phải nói như thế nào nhỉ…có cái câu thành ngữ gọi là gì đó…A đúng rồi, tự biết xấu hổ”.

“Anh nói bậy!” Lâm Mạt Nhiên tức giận đến vỗ cái bàn, hét lớn: “Tôi làm sao có thể nói loại lời nói này, tôi từ trước đến nay chưa từng để ý đến dáng người, béo thì liền béo chứ sao. Dù sao tôi cho tới bây chưa cũng không gầy được, có cái gì cần phải oán giận.” Tựa hồ là vì cho thấy chính mình không cần dáng người, vừa phát tiết xong, Lâm Mạt Nhiên lập tức bưngđĩa bánh ngọt trước mặt lên, hai ba miếng liền giải quyết hết, sau đó vừa lòng uống một hớp nước lớn, chỉ kém một chút liền sặc.

Kỉ Vân Khởi chẳng những không ngăn cản cô, còn tốt bụng đem đĩa bánh ngọt trước mặt mình đưa qua, lại chuyển cái đĩa không về phía mình, cổ vũ nói: “Không có gì, nếu không cần, liền ăn nhiều một chút đi. Có lẽ chỉ có uống rượu, cô mới có thể không hài lòng với dáng người của mình, chỉ có không say mới có thể cảm thấy cuộc sống tốt đẹp, như vậy quá mệt mỏi, chẳng giống cô chút nào, tỉnh thì sống vừa lòng như thế, vừa say liền càu nhàu. Cô nhớ rõ, muốn vĩnh viễn vui vẻ, về sau chỉ cần không uống say là được”.

Lâm Mạt Nhiên cảm thấy, lời nói của Kỉ Vân Khởi thế nào cũng giống như đang châm chọc cô, khó chịu muốn chết, không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề về dáng người này nữa, liền chủ động rời đi đề tài: “Quên đi, miễn bàn chuyện kia, nói trọng điểm đi. Tối hôm đó, chúng ta ngoại trừ nói chuyện phiếm, còn làm chuyện gì khác không ?”

“Chuyện khác ? Ý cô là chỉ chuyện gì ? Là nói cô có theo tôi trên giường hay không sao ?’’ Kỉ Vân Khởi không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng liền ném ra một vấn đề làm nghẹn Lâm Mạt Nhiên, thiếu điều muốn ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư, Anh Là Đàn Ông Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook