Tiểu Thư, Anh Là Đàn Ông Sao?

Chương 11: Chương 10. Xem mắt

Tô Lưu

16/07/2016

Editor: TTX

Lâm Mạt Nhiên cảm thấy đây chính là số mệnh. Xoay người nhìn gương mặt tinh xảo của Kỉ Vân Khởi, trên mặt còn mang theo tươi cười có chút bướng bỉnh, trong giây lát cô liền nhớ tới bốn chữ: “Oan gia ngõ hẹp”.

Hình như mỗi lần nhìn thấy hắn Lâm Mạt Nhiên đều có cảm giác sợ hãi, luôn nhịn không được mà kêu ra tiếng, tỏ vẻ chính mình ngoài ý muốn. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, họ đã gặp nhau ba lần, hơn nữa lần nào cũng làm Lâm Mạt Nhiên cảm thấy xấu hổ.

Kỉ Vân Khởi là một tên da mặt dày không thèm để ý đến mặt mũi, từ nhỏ đã quen tự tại. Một đêm kia với Lâm Mạt Nhiên là chuyện lớn nhưng lại chẳng là gì đối với hắn, thậm chí còn có thể coi đó là chuyện chẳng can hệ gì với hắn. Thậm chí với hắn, việc mỗi lần Lâm Mạt Nhiên nhìn thấy hắn lại lộ ra bộ dáng giật mình làm hắn cảm thấy rất thú vị, nhìn bộ dáng bối rối của cô, trong lòng Kỉ Vân Khởi sẽ có cảm giác thỏa mãn rất lớn.

Coi như, hắn chẳng thua kém anh hắn chút nào, đều là loại biến thái. Mặt ngoài thì lịch sự nho nhã, một bộ dáng thân sĩ, kỳ thật nội tâm lại cực kỳ tà ác, không ai biết được bộ mặt đáng sợ của hắn. Đánh giá như vậy, Kỉ Vân Khởi cho rằng rất khách quan, cũng rất hài lòng, chưa từng nghĩ muốn thay đổi cái gì. Chẳng qua mỗi khi nhìn thấy bộ dạng cảnh giác của Lâm Mạt Nhiên, trong đầu lại lóe lên suy nghĩ: Cô gái này hình như không giống với người khác, có vẻ như từ lần đầu gặp nhau cô ấy đã nhận ra bản chất tà ác của mình.

Nghĩ đến đây, Kỉ Vân Khởi đã cảm thấy vô cùng thú vị, nhịn không được đánh giá Lâm Mạt Nhiên từ trên xuống dưới vài lần, sau đó gật đầu cười nói: “Cô Lâm, đến xem mắt”.

Giọng điệu vô cùng chắc chắn, rõ ràng đến mức Lâm Mạt Nhiên ngay cả can đảm phủ nhận cũng không có. Chỉ có thể cười khan nói: “Anh là người Mỹ mà cũng biết đến từ “xem mắt” này hả ?”

“Tôi có không ít bạn bè là người là người Trung Quốc, bọn họ sống ở Mỹ nhiều năm, thói quen sinh hoạt đã từ từ Tây hóa, nhưng mà nếu nói về chuyện cưới gả thì có đôi khi lại rất truyền thống, thường xuyên nhờ bạn bè giới thiệu người khác phái để làm quen. Thậm chí tôi còn bị bọn họ kéo đi xem vài lần, theo như lời họ nói thì gọi là cái gì mà kiểm định ? Sao hôm nay cô Lâm đi mà không mang theo người nào?”

Lâm Mạt Nhiên trong lòng âm thầm buồn cười, nghĩ thầm, trên đời này làm sao lại có những người ngớ ngẩn như vậy, lại có thể mang Kỉ Vân Khởi đi làm người kiểm định, lẽ nào không sợ đối tượng xem mắt trở mặt ngay tại chỗ, ngược lại theo đuổi Kỉ Vân Khởi sao? Người làm như thế, thông thường chỉ có hai loại khả năng, một loại là điều kiện cực kỳ ưu việt, không sợ bị Kỉ Vân Khởi đoạt mất nổi bật, cả người lúc nào cũng sáng chói như ba ngàn bóng đèn lớn, ví dụ như cậu cả Kỉ gia Kỉ Vân Thâm. Còn có một loại khả năng, vậy chỉ có thể nói người nọ là một kẻ đần độn, luôn luôn không quên tự tạo tình địch cho chính mình.

“Đến lúc đó có muốn tôi làm diễn viên phụ một lúc, giúp cô kiểm tra? Lại nói như thế nào thì chúng ta cũng từng ngủ cùng…”

Kỉ Vân Khởi vừa nói xong, Lâm Mạt Nhiên sợ tới mức sắc mặt tái mét, bật người nhảy dựng lên che miệng hắn, vừa lôi vừa kéo hắn đến một góc trong phòng, đè thấp thanh âm cảnh cáo nói: “Câm miệng, không được nhắc lại chuyện này nữa, có nghe không? Nơi đây không phải nước Mĩ, ở đây là Trung Quốc, loại chuyện này không được phép nói ở nơi đông người. Anh trai anh không dạy anh sao ?”

Đúng là sợ cái gì thì tới cái đó. Mặc dù Lâm Mạt Nhiên không thể không thừa nhận, quả thật Kỉ Vân Khởi bộ dạng tương đối tốt, xinh đẹp tựa như một đóa hoa vậy, nhưng mà cô vẫn không muốn gặp mặt hắn. Nhất là ở nơi công cộng thế này, theo ý cô, vừa nhìn thấy hắn thì phải tự mình chạy thật xa. Để tránh hắn không chịu giữ miệng, lúc nào cũng vô ý nói ra một ít lời nói rợn người, làm cô sợ tới mức trái tim cũng muốn ngừng đập.

Kỉ Vân Khởi đứng lên phát huy cá tính vốn có, làm sai thì lập tức nhận lỗi, sau đó lại vẫn làm theo ý mình, chết cũng không hối cải.

“Ngại quá, nhất thời xúc động, đã quên ở đây là Trung Quốc”. Nói đến đây, Kỉ Vân Khởi ngẩng đầu nhìn về phía nhà hàng vài lần, hỏi: “Đối tượng xem mắt của cô đã tới chưa? Bằng không tôi ở chỗ không xa nhìn một cái, nói không chừng, cũng sẽ nhìn ra chút vấn đề gì đó.”

“Không cần, nếu dùng ánh mắt của anh nhìn, có lẽ cả đời này tôi cũng không tìm được đối tượng kết hôn thích hợp. Suy cho cùng bản thân anh lớn lên xinh đẹp, yêu cầu đối với người khác cũng sẽ nghiêm khắc hơn, đàn ông Kỷ gia các anh lớn lên đều đẹp trai, đàn ông thông thường trong mắt anh, có lẽ chính là quả dưa bị nứt xiêu nứt vẹo.



“Đúng là, nhận xét của mọi người đều giống cô. Thật ra, tôi đối với tướng mạo không có yêu cầu gì cao lắm. Có đẹp thì nhìn lâu cũng chán, có xấu thì nhìn lâu cũng sẽ thấy thuận mắt.”

“Lẽ nào cô đối với nửa kia của mình cũng không có yêu cầu gì?”

Kỉ Vân Khởi ra vẻ “Cô nghĩ đến diện mạo”, cười nói: “Không, tôi đối với diện mạo thì không có yêu cầu gì, nhưng đối với dáng người tôi lại có yêu cầu”

May mà Lâm Mạt Nhiên từ nhỏ đã là một người mập mạp khoan dung, tính cách coi như rộng lượng, mặc dù cũng có lúc hâm mộ dáng người của người khác, nhưng còn chưa đến mức tự ti. Bằng không nghe Kỉ Vân Khởi nói thế này, cô gái nào nhạy cảm chút chỉ sợ sẽ đau lòng mà khóc ngay tại chỗ mất.

Cũng chỉ có Lâm Mạt Nhiên thần kinh thô như vậy, chẳng những không tức còn tự giễu nở nụ cười: “May mà đối tượng xem mắt của tôi không phải anh, bằng không, thật không muốn sống.”

“Khuôn mặt tôi thế này, có cần phải xem mắt sao?”

“Không phải anh vừa nói mình không để ý đến khuôn mặt sao ?” Lâm Mạt Nhiên có phần sợ hãi biến hóa của hắn.

“Đúng thế. Tôi không để ý nhưng người khác để ý. Các cô ấy vừa nhìn thấy mặt tôi, liền khóc lóc muốn gả cho tôi. Tôi đối phó với những người ái mộ kia đều mệt chết đi được, làm sao còn phải đi xem mắt chứ?”

Lâm Mạt Nhiên đột nhiên cảm thấy, Kỉ Vân Khởi có điểm tự kỷ đến đáng yêu. Mặc dù có lúc hắn nói chuyện quá thẳng thắn dễ khiến người khác bị tổn thương, lại có lúc hắn lại tỏ ra rất trẻ con, có vẻ ngây ngốc, mặt trắng trắng làm cho người khác vui vẻ.

Kỉ Vân Khởi để ý thấy Lâm Mạt Nhiên không ngừng nhìn mình cười ngây ngô, lắc đầu bất đắc dĩ, giơ tay đeo đồng hồ lên quơ quơ trước mặt cô, có lòng tốt nhắc nhở: “Cô Lâm, cô không đi vào sao? Tuy con gái thì cần rụt rè, đến muộn một chút cũng khong sao, nhưng cũng không thể khiến đối phương chờ lâu phải không?”

Lâm Mạt Nhiên kiễng chân liếc nhà ăn một vòng, thất vọng nói: “Đừng lo, anh ta còn chưa đến”. Ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng lại nghĩ, tên kia không phải là nhìn ảnh của mình xong liền hối hận, sau đó liền cho mình leo cây đó chứ? Nếu như thế thật thì làm trò trước mặt Kỉ Vân Khởi nãy giờ thì không ổn rồi.

Kỉ Vân Khởi cúi người, cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm Lâm Mạt Nhiên, đề nghị nói: “Thế này đi, tôi mời cô ăn điểm tâm ngọt trước, xem như cám ơn cô, vừa dạy tôi không thể ở trước mặt mọi người nhắc đến chuyện của hai chúng ta”.

“Xin anh nhớ kỹ, nơi này là Trung Quốc, chúng tôi không cởi mở đến trình độ của người Mỹ”.

“Thực ra, không phải toàn bộ người Mỹ đều cởi mở giống như cô nghĩ” Kỉ Vân Khởi nhún nhún vai, nhấc chân đi vào nhà hàng, đi được vài bước lại dừng lại, xoay người, ưu nhã cười: “Tôi, chính là một trường hợp đặc biệt.”



Lâm Mạt Nhiên cứ thế mà đi theo “Trường hợp đặc biệt” này, hai chân không nghe lời mà đi tới bàn Kỉ Vân Khởi đặt sẵn, suy nghĩ trống rỗng mà ngồi xuống. Trên thực tế, suy nghĩ của cô đang bị vây vòng quanh hai chữ “món điểm tâm ngọt”**. Ngoài gương mặt quá mức xinh đẹp của Kỉ Vân Khởi ở trước mặt thoáng qua ra, thì những người khác hoàn toàn đã bị loại bỏ khỏi não bộ của cô.

Có lẽ đây chính là bệnh chứng bị cưỡng ép trong truyền thuyết.

Mãi đến khi ăn xong nửa đĩa bánh ngọt, Lâm Mạt Nhiên thần kinh thô rốt cục cũng nhớ tới lý do mình đến đây là để xem mắt. Cô sợ tới mức tay run lên, dĩa ăn thiếu chút nữa bị rơi xuống bàn. Đúng là cô đã quên chuyện xem mắt này, còn không biêt xấu hổ mà ngồi ăn bánh ngọt cùng người khác. Quả thực quá hoang đường rồi!

Kỉ Vân Khởi đạt được mục đích, liền cười nói: “Thế nào? Không quen dùng dĩa sao? Giống tôi khi mới dùng đũa, cũng cầm không quen.”

Hắn đâu biết rằng, Lâm Mạt Nhiên bị tự mình tham ăn mà bị dọa. Chỉ thấy cô ngượng ngùng cười, buông dĩa ăn, nhìn Kỉ Vân Khởi nói: “Xin lỗi, tôi không nên ngồi đây. Chắc là anh đang đợi bạn? Tôi nên về bàn mình đặt.”

“Không sao, khi vào đây tôi đã nhận được điện thoại của bạn tôi, nói đang kẹt xe, có lẽ muộn chút mới đến được. So với việc hai người chúng ta ngốc ngốc ngồi chờ, chẳng bằng kết bạn ngồi chung giết thời gian. Dĩ nhiên, nếu cô phải về bàn mình, tôi cũng không có ý kiến gì, có muốn kêu phục vụ giúp cô đem bánh ngọt qua không ? Cô có thể vừa ăn vừa chờ.”

Kỉ Vân Khởi tốt bụng đề nghị cũng không khiến người khác cảm thấy thân thiết, trái lại khiến cho Lâm Mạt Nhiên cảm thấy xấu hổ, cự tuyệt nói: “Không cần, tôi ngồi đây ăn xong đi. Tên kia cũng không biết bao giờ mới đến, tôi quyết định, nếu tôi ăn xong bánh ngọt mà hắn còn chưa xuất hiện, thì tôi liền chạy lấy người”.

“Không tồi, không tồi” Kỉ Vân Khởi cười nhẹ nhàng, nói khẽ: “Chạy trốn là chuyện cô rành nhất mà. Tôi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, cô làm trò trước mặt mọi người liền lặng lẽ chuồn êm. Còn một lần nữa, là lúc cô từ trên xe tôi xuống liền chạy vội lên lầu, những lần đó đều khiến tôi nhớ mãi không quên.”

Lâm Mạt Nhiên đầu đầy hắc tuyến, dùng cái dĩa chọc chọc, vô lực nói: “Kỉ tiên sinh có thể nhờ anh về sau đừng nhắc lại chuyện kia được không. Hai chúng ta cái gì cũng không làm, anh không phải lúc nào cũng làm như chúng ta chuyện gì cũng xảy ra rồi vậy, không mệt sao?

Tốt? Anh không sợ lúc đó tôi lại ỷ lại trên người anh sao?”

“Không có gì phải sợ, số phụ nữ mà tôi từ chối, có lẽ có thể nhét đầy cả nhà hàng này đi. Ở phương diện này, kinh nghiệm của tôi rất phong phú.”

Lâm Mạt Nhiên ở trong lòng mắng thầm câu “quỷ tự kỉ”, lười cùng hắn tranh luận, đang chuẩn bị tiêu diệt nốt nửa đĩa bánh ngọt thì một người đàn ông vọt vào nhà hàng, trực tiếp chạy đến trước mặt Lâm Mạt Nhiên, chưa kịp thở mà bắt đầu xin lỗi: “Xin lỗi cô Lâm, thật ngại quá, tôi đến muộn. Hôm nay trên đường kẹt xe quá, thật ngại.”

Anh ta một bên nói, một bên lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán, mang theo ý cười hối lỗi. Lâm Mạt Nhiên ngẩng đầu, đánh giá người đàn ông có chút quen mặt này, mở miệng định nói chuyện, liền thấy anh ta xoay chuyển ánh mắt, khi nhìn thấy Kỉ Vân Khởi, hai mắt lập tức phát sáng, tiếng cảm thán tự đáy lòng phát ra: “Hả, cô Lâm, đây là bạn gái của cô sao, bộ dạng thật đẹp.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: con thiêu thân lớn nhất đã xuất hiện.

**甜点: món điểm tâm ngọt trong tiếng Trung có 2 chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư, Anh Là Đàn Ông Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook