Tiểu Thiếu Gia Và Tiểu Thần Tượng

Chương 32: Ngoại truyện 1(3)

Hùng Miêu Đại Hiệp

07/09/2020

Mấy ngày tiếp theo Tiểu thần tượng không về nhà, ba mẹ Tạ đang rất giận, anh không muốn kích động họ.

Nhưng cuối tháng sắp tới Tiểu thiếu gia đã về, Tiểu thần tượng sợ việc này cứ kéo dài khiến quan hệ hai phía không được tốt, anh bèn mua bánh nướng Hoàng Sơn yêu thích của mẹ Tạ và rượu đế lâu năm ba Tạ thích về nhà.

Bất ngờ thay, mẹ Tạ không đuổi anh đi, nhưng mặt mày không vui, mang vẻ mỏi mệt.

Tiểu thần tượng đặt đồ bên ghế sô pha mẹ Tạ ngồi, anh ngồi xổm xuống, nắm hai bàn tay của mẹ Tạ: "Mẹ".

Mẹ Tạ nghiêng đầu, mắt ửng đỏ, giọng đã nhẹ đi đôi phần: "Anh còn biết đường gọi tôi là mẹ à, tôi tưởng anh vì thằng con trai nào đấy mà không cần ba mẹ nữa".

Tiểu thần tượng chua xót trong lòng, anh nắm chặt tay mẹ Tạ: "Ba mẹ mãi mãi là ba mẹ của con, dù con không cần mạng sống cũng không đời nào không cần hai người".

Mẹ Tạ thế mà quay đầu lại: "Nói đi, hôm nay anh về không phải vì khuyên chúng tôi, tôi biết anh muốn nói gì đó".

Tiểu thần tượng lựa lời kể đầu đuôi về chuyện nhà Tiểu thiếu gia cho mẹ Tạ, đúng như anh đoán, mẹ Tạ không dạy bảo anh nữa, chỉ còn sự tức giận: "Cha của nó là loại người gì vậy? Ai lại đối xử với con mình như thế".

Nói rồi, mẹ Tạ đứng dậy: "Con nói người con quen là cậu bé chăm sóc mẹ suốt hai tháng nằm viện?"- bà lại truy hỏi: "Bây giờ nó đang ở đâu?".

Tiểu thần tượng nói dối: "Em ấy bị ba đuổi đi, không còn chỗ ở, do vậy em ấy ra nước ngoài một mình, bây giờ vẫn còn ở bên đấy, cuối tháng này con sẽ đón em ấy về".

Tiểu thần tượng phóng đại sự việc một chút: "Lúc mới sang bên ấy, em ấy còn không biết nấu cơm, con tìm thấy em ấy khi em ấy đang nằm viện".

Quả nhiên mặt mẹ Tạ càng âm u, Tiểu thần tượng quan sát vẻ mặt bà, thử dò xét: "Bị loét dạ dày, không ai chăm sóc".

"Thật quá đáng"- Mẹ Tạ dậm chân, quay đầu lại, bắt đầu trách cứ con mình- "Con không biết qua đón nó về à, nghĩ cái gì thế?".

"Mẹ"- Tiểu thần tượng thấy đã đến lúc, anh nắm bả vai mẹ Tạ- "Em ấy thật sự rất tốt, con thương em ấy lắm, bọn con đã nghĩ đến chuyện cả đời, không phải chỉ để vui đùa".

Mẹ Tạ cứng cả một bên vai, một hồi sau mà mới gượng đáp: "Mẹ sẽ nói chuyện với ba con, cuối tháng này con dẫn nó về nhà ăn cơm đi"- nói rồi bà đi vào trong phòng.

Tiểu thần tượng thở phào, anh biết việc này đã có tiến triển.

Nhưng chưa đến cuối tháng, Tiểu thần tượng đã nhận được điện thoại của Tiểu thiếu gia.

Chất giọng mềm mại của Tiểu thiếu gia truyền đến: "Nam Nam, bây giờ anh có rảnh không?".

Tiểu thần tượng bóp hai bên trán, chiều hôm qua anh phải chụp bổ sung ảnh tạp chí, bận đến nửa đêm hai giờ, về đến nhà đã bốn giờ sáng, bây giờ cả người anh rũ rượi.

Nghe Tiểu thiếu gia nói, giọng anh cũng vui vẻ theo: "Ừm, vừa rời giường, sao vậy?".

Bên Tiểu thiếu gia ồn ào huyên náo: "Anh đến sân bay đón em được không, em mang hơi nhiều đồ".

Tiểu thần tượng ngây ngốc, anh cố nén nỗi nhớ mong cuộn trào, nặng nề đáp: "Đến chỗ ăn uống chờ anh, đừng đi lung tung".

Tiểu thiếu gia đẩy hai cái vali cực lớn, tay còn mang hai túi to, cậu vào vào KFC của sân bay rồi mới nhắn tin cho Tiểu thần tượng: "Em ngồi ở KFC chờ anh nha Nam Nam".

Gửi tin xong, cậu gọi một cái hamburger, một bánh tiêu và một ly sữa đậu nành, nghĩ một lát, cậu gọi thêm một ly sữa đậu nành và một phần ăn sáng, đặt một bên.

Tiểu thần tượng nhanh chóng đến nơi, Tiểu thiếu gia vừa ăn xong bữa sáng là thấy anh tới.

"Nam..."- Tiểu thiếu gia vô thức gọi, bỗng nhiên nghĩ đến thân phận của Tiểu thần tượng, cậu lập tức ngừng gọi.

Trong nháy mắt, Tiểu thần tượng tới bên cậu. Anh cởi khẩu trang, cúi người hôn môi cậu một cái rồi mới đeo vào, đứng thẳng người lại, anh làm liền mạch một loạt động tác, thậm chí Tiểu thiếu gia chưa kịp phản ứng lại.

Tiểu thần tượng nhìn cậu rồi nhíu mày: "Gầy rồi, có phải không chịu ăn cơm không?".

Tiểu thiếu gia sờ đôi môi của mình, nơi ấy vẫn còn dư vị của nụ hôn ban nãy, cậu đỏ tai giải thích: "Làm gì có, mình đi nhanh đi anh, ở đây nhiều người quá".

Cậu lo Tiểu thần tượng bị nhận ra, cậu thì không sao rồi, nhưng cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Tiểu thần tượng.

Tiểu thần tượng gật đầu, ung dung cầm hai chiếc túi lớn lên, giúp Tiểu thiếu gia đẩy một cái vali ra khỏi KFC.

Bây giờ bãi đậu xe không có ai, hơn nữa chỗ Tiểu thần tượng đậu khá kín đáo, Tiểu thiếu gia lên xe thì không còn băn khoăn gì nữa, cậu không chờ Tiểu thần tượng ngồi ngay ngắn đã chồm qua từ ghế phụ, ôm lấy anh.

Cậu vùi đầu vào cần cổ của Tiểu thần tượng: "Em về sớm anh không vui à?".

Tiểu thần tượng sờ tóc cậu, lòng anh mềm nhũn: "Sao không nói cho anh biết sớm hơn, để anh ra nước ngoài đón em về".

Tiểu thiếu gia lắc đầu: "Anh bay tới bay lui vậy mệt lắm".

Nói rồi cậu ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh, gương mặt đỏ ửng đáng ngờ, cậu khe khẽ nói: "Này, bọn mình, hôn tiếp được không anh?".

Tiểu thần tượng nghe cực kỳ rõ ràng, anh cười lên: "Đương nhiên là được", anh lập tức tháo khẩu trang, cúi đầu hôn cậu.

Hai người về sửa soạn hành lí, khi đến nhà họ Tạ đã là 12:30.

Tiểu thiếu gia vừa căng thẳng vừa sợ hãi, từ khi mẹ Kỷ đi xa, cậu luôn mừng năm mới cùng bác Lục, bình thường cũng không có họ hàng thân thích tới thăm, thế nên cậu chưa từng ở cùng với bề trên.

Đây là bố mẹ của người mà cậu yêu nhất, mà cậu con trai lại lặng lẽ bắt mất đứa con trai người ta nuôi hai mươi mấy năm. Cậu không biết biểu hiện thế nào mới tốt, cậu không có kinh nghiệm gì cả, bèn nhìn Tiểu thần tượng với ánh mắt cầu trợ.

Tiểu thần tượng nắm chặt tay cậu: "Đừng sợ, có anh ở đây".

Khi Tiểu thần tượng mở cửa ra, mẹ Tạ đang ngồi ghế cũng đứng lên, trông có vẻ mất tự nhiên: "Sao đến trễ vậy, đồ ăn nguội cả rồi".

Ba Tạ ngồi đọc báo một bên, không nói gì cũng không nhìn hai người, không biết thái độ của ông thế nào.

Tiểu thần tượng vừa muốn giải thích, Tiểu thiếu gia đã thò đầu từ sau lưng anh, căng thẳng cố gắng giải thích: "Con xin lỗi dì, cũng tại con làm trễ nãi trên đường, để con hâm nóng đồ ăn giúp dì".

Tiểu thần tượng nói rất đúng, Tiểu thiếu gia gầy đi. Để được về gặp anh sớm hơn, Tiểu thiếu gia nỗ lực hoàn thành thí nghiệm trong hai tuần, cân nặng cứ giảm xuống, bây giờ trông vừa gầy vừa đáng thương.

Mẹ Tạ không tài nào chống cự lại những đứa trẻ đáng thương, những lời Tiểu thần tượng nói cho bà lại vang lên bên tai, bà không cứng nhắc nữa, bước lại dắt tay Tiểu thiếu gia đến ghế ngồi: "Con cái thằng nhóc này ra nước ngoài không biết tự chăm sóc mình à? Sao gầy thế này, mau mau ngồi đi, dì đi hâm lại thịt kho tàu cho con".

Tiểu thần tượng: ".."

Ba Tạ:"... ."

Ba Tạ: "Khụ".

Tiểu thiếu gia lập tức ngồi thẳng lưng: "Chú, chú... Con chào chú ạ".

Ba Tạ vẫn không được tự nhiên: "Chào cậu".

Tiểu thiếu gia không biết nói gì, bèn gợi chuyện: "Chú ơi, tờ báo chú đang đọc này, con ở nước ngoài cũng hay xem, nhưng mà con xem quyển kinh tế ấy ạ".

Ba Tạ: "Ồ, vậy cậu có xem cổ phiếu không?".

Tiểu thiếu gia trung thực gật đầu: "Con có tìm hiểu một ít ạ".

Ba Tạ lập tức có tinh thần, ông chỉnh gọng kính lão: "Vậy cậu xem giúp tôi, mấy loại này sắp tới sẽ thế nào?".

Tiểu thần tượng: "... ...".

Anh đành phải vào bếp xem có giúp gì được không.

Mẹ Tạ: "Con vào đây làm gì? Đừng gây thêm phiền, ra ngoài chờ đi".

Tiểu thần tượng: "...".

Qua bữa cơm này, Tiểu thiếu gia lẫn Tiểu thần tượng đều nhẹ lòng. Thái độ của ba mẹ Tạ phải nói là thay đổi 180 độ, nhất là ba Tạ, nếu không có Tiểu thần tượng thì ông ấy đã uống rượu kết bạn bè với Tiểu thiếu gia rồi.

Khi hai người đi, mẹ Tạ còn theo ra, kín đáo đưa bánh lòng đỏ trứng bà tự làm cho Tiểu thiếu gia: "Bánh này dì làm đấy, sạch sẽ an toàn hơn mấy cái bán ở ngoài, con ăn nhiều vào, phải dưỡng cho hồng hào lên".

Mẹ Tạ nói xong lại nhìn Tiểu thần tượng: "Con chăm sóc cho kĩ, cho cậu nhóc ăn cơm đầy đủ, biết chưa?".

Tiểu thần tượng không biết nên khóc hay cười: "Con biết rồi ạ, mẹ, bây giờ mẹ còn tốt với Tiểu Lâm hơn cả con ruột của mẹ".

Mẹ Tạ trừng anh, rồi nói: "Đều là con của mẹ mà".

Tiểu thiếu gia và Tiểu thần tượng sững sờ.

Mẹ Tạ quay đầu đi, không nhìn họ, vẫn nói tiếp: "Hai đứa phải sống cho tốt, con trai ở cùng nhau không dễ gì, đừng cãi vã với nhau".

Bà nói xong, lập tức đóng cửa lại.

Tiểu thiếu gia ngây ngốc đứng ngoài cửa, cậu quay đầu nhìn Tiểu thần tượng, đôi mắt hơi đỏ lên: "Nam Nam, dì...".

Tiểu thần tượng xoa mặt cậu, ôm cậu vào lòng: "Sau này em đừng gọi dì nữa, gọi mẹ đi".

Mọi người thấy chương này có gì lạ không?

Nó dài hơn mấy chương trước đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thiếu Gia Và Tiểu Thần Tượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook