Tiểu Thiếu Gia Và Tiểu Thần Tượng

Chương 29

Hùng Miêu Đại Hiệp

07/09/2020

Từ khi làm hòa với nhau, tình cảm giữa hai người ngày càng mặn nồng, Tiểu thiếu gia dính người hơn nữa, Tiểu thần tượng rất vui vẻ, chỉ mong đi đâu cũng đem theo cái đuôi nhỏ của mình.

Không phải ai cũng mất rồi tìm lại được, đi một vòng trở lại vẫn là người xưa.

Hạnh phúc không dễ gì có được, Tiểu thần tượng đã từng mất đi, giờ đây anh chỉ muốn nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

Tiểu thiếu gia không về nước ngay được, cậu còn nửa năm học nghiên cứu, Tiểu thần tượng không ngại bay qua bay lại, rảnh là bay tới chỗ Tiểu thiếu gia ngay, đôi khi chỉ nghỉ được nửa ngay anh cũng không mệt mỏi, vui vẻ chịu đựng.

Tiểu thiếu gia len lén bước vào bếp, ôm lấy eo anh từ đằng sau: "Nam Nam, anh đừng bay tới bay lui nữa, mệt lắm, em rất đau lòng".

Tiểu thần tượng rửa sạch tay, xoay người lại ôm cậu: "Anh không mệt, anh muốn gặp em, ngày nào cũng muốn gặp em".

Da mặt của Tiểu thiếu gia đã dày lên từ lâu, trước mặt người mình thương, cậu không ngại mở rộng cửa lòng, cho người yêu thấy được tất cả sự yêu mến và thành tâm của mình.

Cậu nghe vậy, ngửa đầu hôn Tiểu thần tượng một cái chụt, mặt mày rạng rỡ: "Thật ra em cũng nhớ anh lắm".

Cậu mạnh dạn hẳn, nhưng chưa tới mức làm gì cũng không xấu hổ.

Cậu xốc áo Tiểu thần tượng lên, hai tay trượt vào như con cá chạch, vuốt ve cơ bắp săn chắc của Tiểu thần tượng, ngượng ngùng nói: "Nam Nam, anh có đói không?".

Tiểu thần tượng hiểu ý cậu, lại cố ý trêu chọc: "Hửm? Anh rất đói đấy, vì vậy anh nấu cơm đây, em ra ngoài chơi một lát được không?".

Tiểu thiếu gia cắn môi nhìn anh, vừa giận vừa xấu hổ: "Anh không muốn ăn thứ gì khác à?".

Tiểu thần tượng giả vờ khó hiểu: "Ăn gì hử?".

Tiểu thiếu gia đỏ mặt nói nhỏ: "Ăn em"

Tiểu thần tượng còn nhịn được thì chẳng phải đàn ông rồi, không để nhóc con nhà mình nói thêm lời khiêu khích nào nữa, anh bế cậu vào phòng.

Tiểu thần tượng cố ý cởi quần áo thật chậm, Tiểu thiếu gia trông mong dõi theo anh, trên mặt viết ba chữ- anh nhanh lên. Tiểu thần tượng cố nhịn cười, cởi đồ ra.

Tiểu thiếu gia trắng trẻo cả người, trắng trắng mềm mềm từ đầu đến chân, làn da cậu quá trắng, làm nổi bật vẻ đẹp của những nơi khác.

Đầu lưỡi Tiểu thần tượng nhuốm sắc tình, nó lướt qua cằm, qua yết hầu của cậu, đến ngực, ngậm chặt điểm đỏ nho nhỏ ở bên trái, chậm rãi liếm láp. Tiểu thiếu gia không nhịn nổi, cậu ưỡn người hướng vào miệng anh, ngón chân cuộn tròn lại.

Bàn tay to lớn của anh sờ từ vùng ngực đến hai nơi tròn trịa, anh vân vê mông thịt trên tay, dán vào bên tai Tiểu thiếu gia: "Mặt sau đã ướt chưa?".

Tiểu thiếu gia xấu hổ muốn cắn anh, Tiểu thần tượng cười tránh cậu, anh thò tay đến chỗ đang thít chặt, rồi dịu dàng đưa một ngón tay vào bôi trơn cho cậu, bỗng nhiên anh cười, giọng khàn khàn: "Bảo bảo ướt rồi".

Tiểu thiếu gia trừng anh, khóe mắt đỏ trông thật đáng yêu, còn mang vẻ phong tình.

Anh kiên nhẫn mở rộng con đường ở chỗ kia, cuối cùng đã chuẩn bị đầy đủ.

Ngay lúc này, anh cởi vật che lấp cuối cùng, chỗ ấy hiện ra, vểnh lên thẳng tắp.

Tiểu thần tượng giữ eo Tiểu thiếu gia, chầm chậm đẩy vào.

...

Không biết đã qua bao lâu, Tiểu tần tượng ôm Tiểu thiếu gia ra khỏi phòng tắm.

Tiểu thiếu gia nằm sấp trên giường, vùi mặt vào chăn, Tiểu thần tượng không biết thỏa mãn là gì, ôm cậu làm vài lần, cậu mệt chẳng còn sức lật người.

Tiểu thần tượng vào bếp, một lát sau bưng ra một chén cháo thuyền ra, ôm Tiểu thiếu gia dậy, đút cậu ăn hết.

Tiểu thiếu gia ăn cháo xong mới hồi sức, cậu ôm cổ Tiểu thần tượng không chịu buông.

"Ngoan, anh đi lấy nước"- Tiểu thần tượng vỗ nhẹ gương mặt cậu, Tiểu thiếu gia thả tay ra, đôi mắt vẫn dính lấy anh.

Tiểu thần tượng nhanh chóng quay lại, anh không mang nước vào, thay vào đó là bó hoa hồng đỏ rực.

Tiểu thần gia sững sờ nhìn anh, quên cả nháy mắt.

Anh quỳ xuống đất, dịu dàng mà thâm tình.

"Lúc trước, anh nghĩ rằng mình sẽ ngây ngốc sống lẻ loi suốt quãng đời còn lại, trước khi gặp em, anh là một tên chẳng ra sao, không hiểu thích là gì, yêu là gì, cũng rất nhiều lần nghĩ sẽ sống như thế mãi".

"Nhưng mà em đã đến bên anh, mọi thứ đều khác đi".

"Anh có tình yêu, có linh hồn".

"Anh chưa từng học cách yêu, nhưng khi yêu em, anh sẽ không bao giờ qua loa."

"Tiểu Lâm, chúng mình kết hôn nhé?".

Đôi mắt Tiểu thiếu gia đỏ ửng, cậu chạy xuống giường ôm Tiểu thần tượng, không nói nên lời.

Khi đã bình tĩnh lại, cậu rời ngực anh, ngẩng đầu nhìn Tiểu thần tượng. Cậu cầm tay anh đặt lên ngực trái của mình, nói chầm chậm:

"Tạ Đồ Nam, anh nghe đây, trái tim này đang đập chỉ vì anh".

"Anh mới là linh hồn của em".

Hoàn chính văn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thiếu Gia Và Tiểu Thần Tượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook