Tiểu Thiếu Gia Và Tiểu Thần Tượng

Chương 28

Hùng Miêu Đại Hiệp

07/09/2020

Tiểu Thiếu gia khóc thút thít, mãi nắm chặt áo của Tiểu thần tượng như sợ anh chạy mất.

Tiểu thần tượng nắm lấy bàn tay cậu.

"Em... Em không biết... Kbiết những điều ấy, em không... Không nên gạt anh về việc kia... Em... Em xin lỗi..."- Hơi thở dồn dập làm cậu nói đứt quãng.

Tiểu thần tượng xoa vành tai cậu: "Người sai là anh, không phải em".

Tiểu thiếu gia khó lắm mới ngừng khóc được, đôi mắt sưng do khóc quá nhiều, cậu ngẩng đầu nhìn Tiểu thần tượng, chợt cất giọng mềm nhũn: "Nam Nam em nhớ anh lắm".

Nghe cậu nói, trái tim Tiểu thần tượng nhũn cả ra, hóa thành một vũng nước, anh ôm cậu dỗ dành: "Anh cũng rất nhớ em".

Tiểu thiếu gia như được mở chiếc chốt nào đấy mà Tiểu thần tượng không biết, bóng người nho nhỏ núp vào lòng anh, vừa khóc nức nở vừa nói: "Nơi... Nơi này không tốt chút nào, lạnh lắm, em không thích đâu".

Tiểu thần tượng: "Ừm, vậy chúng ta về nước".

Tiểu thiếu gia nói tiếp: "Ở đây còn... Còn có chuột, tới nửa đêm bọn nó lại chạy dưới lầu... Chạy tới chạy lui, em sợ lắm, thật... Thật ra em không có nhát gan, em chỉ... Chỉ là sợ chuột thôi".

Tiểu thần tượng ôm cậu thật chặt: "Sau này anh đuổi bọn nó đi cho em".

Tiểu thiếu gia: "Buổi tối... Buổi tối em ngủ thường mơ thấy anh, nhưng... Nhưng mà anh ở trong mơ không nghe được tiếng em, dù có nghe anh... Anh cũng không để ý đến em, sao anh lại không để ý đến em? Em rất nhớ anh".

Rõ ràng cậu đang tranh cãi vô lí, nhưng lòng của Tiểu thần tượng lại căng lên, anh cúi đầu hôn trán Tiểu thiếu gia: "Phải, do anh không tốt, sao lại không để ý đến Tiểu Lâm, phạt anh về sau phải ở bên em mỗi ngày, nấu cơm cho em, dỗ em đi ngủ".

Tiểu thiếu gia vẫn thấy chưa đủ, cậu muốn nói hết ra.

"Em... Một mình em đến bệnh viện truyền nước, nửa... Nửa đêm em đi vệ sinh, kim tiêm cứ trượt ra, mỗi lần đều... Đều chảy thật nhiều máu, em đau lắm, nhưng mà em không thể nói với ai, em đã là người lớn rồi".

Tiểu thần tượng đau lòng khôn xiết: "Đều tại anh, sau này anh không bao giờ để em phải đến bệnh viện một mình nữa".

Tiểu thiếu gia không kiềm lòng được, cậu ôm cổ Tiểu thần tượng, kéo xuống, hôn vào đôi môi cậu thương nhớ đã lâu.

Tiểu thần tượng lập tức đáp lại cậu, chuyển bị động thành chủ động.

Môi lưỡi quấn quýt phát ra âm thanh mập mờ làm người ta nhũn cả chân, Tiểu thiếu gia yếu đuối tựa vào ngực Tiểu thần tượng, Tiểu thần tượng ôm chặt eo cậu.

Khi nụ hôn kết thúc, mặt hai người đỏ ửng, hơi thở dồn dập.

Tiểu thiếu gia choàng hai tay qua cổ Tiểu thần tượng, trán chạm vào trán, cậu nhìn Tiểu thần tượng, nói rõ ràng từng chữ: "Tạ Đồ Nam, em thích anh, em thích anh nhất, nửa năm nay em rất khổ sở, nhưng có khổ cũng thích anh".

Tiểu thần tượng vuốt ve khuôn mặt cậu, nói với sự trịnh trọng và lòng thành kính.

"Bảo bảo, I love you".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thiếu Gia Và Tiểu Thần Tượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook