Tiểu Thiếu Gia Và Tiểu Thần Tượng

Chương 27

Hùng Miêu Đại Hiệp

07/09/2020

Tiểu thần tượng chưa từng thấy một Tiểu thiếu gia như thế này, những lời cậu nói không chỉ tổn thương đến Tiểu thiếu gia, nó còn là thanh dao nhọn hoắc đâm vào lòng anh, anh không thể chịu được những lời ấy, gấp gáp ôm cậu vào lòng.

"Đừng nói mình như vậy, Tiểu Lâm, anh rất khó chịu"- Anh ôm chặt lấy cậu không chịu buông, Tiểu thiếu gia không mạnh bằng anh, cậu giãy giụa mấy lần mà không thoát được, như đã nhụt chí, cậu yên tĩnh dựa vào lòng anh.

"Khi em chuyển đến ở cùng anh được một tháng, ba em đã đến tìm anh. Ông ấy nói với anh rằng em đã đính hôn với Chu tiểu thư, quen với anh cũng chỉ để vui đùa thôi, ông ấy còn ném cho anh những tấm ảnh hai người đi ăn với nhau".

Người trong ngực hơi nhúc nhích, Tiểu thần tượng sờ tóc cậu.

"Lúc ấy anh giận lắm, không suy nghĩ được gì, mỗi khi về nhà thấy em anh lại khó chịu. Anh không muốn để em đi nhưng lại tinh tưởng những gì ba em nói, khi ấy anh không biết em quan trọng với anh đến mức nào, cũng không biết là anh đang ghen tuông".

"Cho đến hôm tiệc rượu, anh tận mắt thấy em đi cùng với Chu tiểu thư, ấy mới phát hiện anh đã ghen tức muốn điên lên, anh muốn chạy tới dẫn em đi, nhưng anh không thể. Ngay lúc đó, anh đã hoàn toàn tin rằng em không nghiêm túc với anh, vì vậy khi ở sân thượng, anh đã nói ra những lời ấy trong cơn giận dữ.

"Từ khi em đi, ngày nào anh cũng không ngủ được. Một hôm nọ, mẹ anh xem TV, bỗng nhiên bà nói bà nhận ra em, anh hỏi mới biết em luôn ở cạnh bà trong khoảng thời gian kia".

"Anh cảm thấy rất vui, anh nghĩ có lẽ mọi việc không như anh nghĩ, anh không kiềm lòng được, vội chạy tới nhà em tìm gặp em. Anh gặp được bác Lục, bác ấy mới kể cho anh tất cả, ông ấy kể về chuyện của em và Chu tiểu thư, nói với anh là em đã đi nước ngoài. Thế mới biết trước đó anh đã quá đáng biết bao nhiêu, anh đã làm những việc tổn thương em đến chừng nào".

"Tiểu Lâm, anh hối hận lắm, nửa năm qua anh ngày ngày tìm kiếm em, anh đã đi qua rất nhiều nơi trong thành phố này, anh còn quen thuộc đường phố nơi này hơn em, nhưng anh chưa gặp em lấy một lần."

Anh nói, rồi buông cậu ra, Tiểu thiếu gia đã khóc nức nở, cặp mắt đỏ hồng dõi theo anh, tay cậu thì nắm chặt áo anh.

Tiểu thần tượng dịu dàng lau dòng nước nơi khóe mắt cậu.

"Ở thành phố này, anh đã đi qua những con đường em từng đi, cũng đã đến những nơi em chưa từng đến. Nếu em không muốn về, anh sẽ ở lại đây với em. Nếu em muốn rời đi thì nhà của chúng mình vẫn còn đó, nó vẫn luôn chờ em trở về".

"Tha thứ cho anh được không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thiếu Gia Và Tiểu Thần Tượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook