Tiểu Thiếu Gia Và Tiểu Thần Tượng

Chương 24

Hùng Miêu Đại Hiệp

07/09/2020

Thật ra tháng ngày sống một mình không khó như cậu vẫn nghĩ, nhưng cũng có một vài lúc bất tiện, ví dụ như nằm viện.

Mỗi khi bận rộn, Tiểu thiếu gia thường quên ăn cơm, khi nhớ ra thì đã qua giờ ăn rồi, thế là cậu chỉ ăn qua loa cho có. Cơ thể cậu không chịu được nhiều lần như vậy, cho nên cậu lại nhập viện.

Nằm viện một mình thật sự rất bất tiện, vào lần thứ hai kim tiêm vô tình trượt ra khi cầm bình truyền nước vào nhà vệ sinh, Tiểu thiếu gia thở dài.

Ngày xuất viện, một chú nằm cùng phòng cho cậu một khối gỗ điêu khắc nhỏ, hình chú sóc con, trong rất sống động và đáng yêu.

Tiểu thiếu gia ôm ông ấy, rồi mang đồ đạc xuất viện.

Lúc đi ngang qua tiệm bánh ngọt, Tiểu thiếu gia chợt nhớ tới việc gì đó, cậu dừng bước, lấy điện thoại ra xem ngày rồi cười bất đắc dĩ.

Xém chút nữa cậu quên hôm nay là sinh nhật mình, nhưng mà quên hay không quên cũng chẳng khác gì mấy.

Trước giờ cậu không để ý tới sinh nhật, mọi năm cậu đều ở cạnh Lục thúc và dì giúp việc, ăn mì trường thọ xem như tiệc mừng, bố cậu cũng không chúc sinh nhật cậu bao giờ, chỉ cho tiền lì xì tượng trưng khi gặp nhau.

Với lại, từ khi mẹ mất, cậu chưa ăn bánh kem sinh nhật của mình lần nào, nghĩ vậy, Tiểu thiếu gia vòng lại tiệm bánh ngọt để mua bánh.

Dù cậu vừa xuất viện, dù không có ai chúc mừng sinh nhật cậu nhưng tâm trạng của cậu không tệ chút nào, nếu không thấy người ở cửa có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.

Tiểu thiếu gia đứng bên ngoài nhìn chằm chằm người đang ngồi bệt cửa nhà mình, giọng cậu căng ra: "Sao anh lại ở đây?".

Tiểu thần tượng canh trước nhà cậu suốt một đêm, vậy nên bây giờ đầu anh rất đau nhức, gần như không mở mắt nổi. Nghe giọng nói quen thuộc, anh như được hồi quang phản chiếu, lập tức có sức lực vịn cửa đứng dậy.

Tiểu thiếu gia lùi ra sau một bước theo phản xạ tự nhiên.

Tiểu thần tượng nhìn rõ ràng cảnh tượng ấy, trái tim anh đau đớn, anh gắng chịu cảm giác chua xót mà quan sát người trước mặt, đột nhiên anh nhỏ nhẹ hỏi han "Sao lại gầy như vậy?".

Chất giọng trầm khiến câu nói nghe như tiếng nỉ non dịu dàng, trong nháy mắt này, Tiểu thiếu gia cảm giác như giữa hai người chưa từng có vấn đề gì.

Cậu siết chặt chiếc túi, tránh né ánh mắt của Tiểu thần tượng, đáp lại như đang hờn dỗi: "Không liên quan tới anh".

Cậu nói xong lại thấy mình có vẻ hơi kích động, cậu buồn bực nhíu mày, nói tiếp một câu không còn chút cảm xúc: "Mời anh nhường đường, tôi muốn mở cửa".

Tiểu thần tượng thở phào một hơi, chịu nói chuyện với anh là tốt lắm rồi, anh chỉ sợ nhóc con không thèm để ý tới anh nữa.

Anh nghe lời nghiêng người tránh ra, Tiểu thiếu gia không ngờ anh dễ bảo như vậy, không khỏi nhìn thoáng qua anh, lại chạm phải ánh mắt nồng nàn tình cảm, cậu sửng sốt, vội vàng quay đầu không nhìn Tiểu thần tượng nữa.

Cậu bình tĩnh lại, móc chìa khóa ra mở cửa phòng, cậu xoay người định đóng cửa nhưng cánh cửa bị một bàn tay chặn lại.

Tiểu thần tượng chống một tay lên cửa, nhìn cậu chăm chú: "Tiểu Lâm, sinh nhật vui vẻ".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thiếu Gia Và Tiểu Thần Tượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook