Tiểu Thiếu Gia Và Tiểu Thần Tượng

Chương 23

Hùng Miêu Đại Hiệp

07/09/2020

Đã nửa năm rồi- Tiểu thiếu gia cầm hai túi đồ dùng ra từ siêu thị, thấy cảnh người đến người đi thì không kiềm được mà cảm thán trong lòng.

Cậu cúi đầu rúc mặt vào chiếc khăn choàng lông dê, tiếp tục bước đi.

Mùa đông nước này thật lạnh, đêm dài đằng đẳng, chờ thật lâu mới thấy bình minh đến.

Cậu xách đồ về chung cư, bật máy sưởi xong cậu mới dám cởi áo bông, vào phòng bếp.

Cậu thành thạo rửa sạch sò biển, tôm tươi và mực nhỏ, lại rửa vài quả táo đỏ, vo gạo chắt nước, rồi đặt từng món vào nồi, bấm nút nấu cháo.

Dạ dày của cậu không được tốt nên bữa tối không ăn nhiều được. Lúc trước cậu sợ phiền nên chỉ làm cháo rau quả đơn giản, ăn lâu dần thì thấy nhạt nhẽo, khẩu vị kén chọn hơn, thế là cậu tìm vài trang web học cách làm những món phức tạp hơn.

Tuy rằng ngày trước cậu cũng cũng ở một mình, nhưng ít ra trong nhà có dì và bác Lục chăm sóc cậu, khi thật sự ở riêng, Tiểu thiếu gia mới nhận ra sự cô đơn và sợ hãi chôn sâu trong lòng.

Tóm lại là rất lạ lẫm, mỗi lần về nhà chỉ có căn phòng quạnh quẽ, dù mở đèn vẫn không xua được vẻ u ám. Những lúc cậu không nói gì, căn phòng như không có người, toàn bộ thế giới chỉ còn có cậu, nhưng chỉ một mình cậu thì biết nói chuyện với ai?

Thói quen là thứ dai dẳng mà đáng sợ, cậu cứ sống như thế này, dần quen với cảm giác cô đơn, tiếp tục bước trong một vòng tuần hoàn, từ từ thôi miên bản thân rằng mọi chuyện đã qua rồi, thời gian vẫn tiếp tục trôi đi.

Ở một lúc nào đó, khả năng tự xoa dịu nỗi buồn sẽ vượt qua trăm ngàn lời khuyên bảo của người ngoài, bởi vì chính chúng ta đang gắng sức chống đỡ cho bản thân mình.

Khi vừa đến đây, Tiểu thiếu gia chật vật hơn bây giờ rất nhiều, tận hôm nay cậu vẫn còn nhớ rõ đêm đầu tiên cậu đến nơi này, chỗ trú của cậu là băng ghế trong công viên.

Hôm ấy cậu đi rất gấp, chưa chuẩn bị xe và khách sạn, khi đặt chân đến đất nước này đã là 3 giờ sáng, đường phố chỉ có chiếc bóng thật dài của đèn đường. Điện thoại cậu hết pin nên không bắt xe được, khách sạn lân cận đã kín phòng do đang mùa lễ, cậu đành tới công viên ở tạm một đêm.

Ai mà tưởng tượng được Kỷ thiếu gia sẽ tha hương nơi đất khách quê người, trải quả một đêm dài rét buốt trên một băng ghế đây?

Băng ghế dài vốn không thiết kế để ngủ nghỉ, đối với một chàng trai 1m78 phải nói là quá chật chội, cậu chẳng duỗi thẳng chân được huống gì là trở mình. Có lẽ cậu quá mệt mỏi nên đã mơ màng ngủ thẳng đến hừng đông.

Khi thức dậy, có một cậu bé xinh xắn đang ngồi xổm trước mặt nhìn cậu chăm chú, khiến cậu thoáng sửng sốt.

"Do you need help?"- Đôi mắt cậu bé có màu xanh lam đậm, nhìn gần trông như thạch anh xanh đang sáng long lanh. Tiểu thiếu gia nhìn vào đôi mắt trong sáng của cậu bé, lòng cậu hơi rung động.

Cậu cười lên, nụ cười dịu dàng nhuốm chút thẹn thùng: "No, thank you".

Dường như cậu bé hơi thất vọng, lúc này, mẹ cậu bé gọi cậu từ đằng xa, cậu mới không cam lòng mà đứng dậy đi về phía trước. Bỗng dưng cậu bé dừng bước, quay đầu chạy lại trước mặt Tiểu thiếu gia, cậu bé bước thật nhanh đến bên tai Tiểu thiếu gia và nói: "You look so cute, I like you".

Tiểu thiếu gia ngẩn ngơ, khi tỉnh táo lại thì cậu bé đã chạy xa rồi.

Không biết cậu nghĩ đến chuyện gì mà cúi đầu, tựa lưng vào ghế ngẩn người, một lát sau cậu chợt cười khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thiếu Gia Và Tiểu Thần Tượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook