Tiểu Thiếu Gia Và Tiểu Thần Tượng

Chương 22

Hùng Miêu Đại Hiệp

07/09/2020

Tiểu thần tượng tựa vào ban công hút thuốc, năm giác quan của anh đang cảm nhận thế giới một cách rõ ràng nhưng ý thức lại trở nên hỗn loạn.

Anh bực bội giật cà vạt, rồi cởi hai nút trên cùng của áo sơ mi. Làn khi lạnh chui vào từ cổ áo làm thanh tỉnh đầu óc đang bị cồn kích thích, anh dần tỉnh táo lại.

Điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết, làn khói lượn lờ che khuất tầm mắt của anh, bỗng dưng anh trở nên nóng nảy, như nghe tiếng người kia làm nũng bên tai: Hút thuốc ít lại được không anh.

Được không, anh đã trả lời thế nào?

Tiểu thần tượng thả lỏng người, tựa vào ban công, anh nhớ lại câu trả lời của mình.

Anh ôm người kia, cười nói, cai thuốc rất khó, phải làm sao đây? Hay là, mỗi lần anh muốn hút thuốc lá thì em hãy cho anh hôn, hôn một lần anh bớt đi một điếu, thấy thế nào?

Người kia ngồi đắn đo, nghiêm túc hỏi anh, nhưng mà em không ở cạnh anh mỗi ngày được, làm sao bây giờ.

Lúc ấy anh chỉ nói đùa thôi, không đáp lời cậu. Vậy mà hôm sau nhóc con xách một đống kẹo về nhà, tỉ mỉ giới thiệu từng vị kẹo cho anh, cậu nói nếu lúc không có cậu mà anh muốn hút thuốc thì hãy ăn một viên.

Cậu nói xong lại nhìn anh, giọng thẹn thùng nhưng kiên định: Nhưng em mong anh sẽ hôn em thật nhiều.

Đến tận hôm nay anh mới biết, vị ngọt ngào chính là người, mà không phải kẹo.

Anh vốn nghĩ bốn tháng nhanh như chớp mắt, nhưng đến đêm khuya vắng vẻ anh mới nhận ra rằng hơn một trăm ngày ngắn ngủi ấy để lại những dấu vết gì trong cuộc sống của anh.

Chỉ cần anh hơi lơ đãng, kí ức về cậu lại hiện lên trong đầu, anh không tài nào trốn tránh, hay nói đúng hơn là anh không muốn trốn tránh hồi ức về cuộc sống của hai người. Nhớ lúc cậu rúc vào ngực anh trò chuyện với đôi tai đỏ bừng, nhớ cậu làm thế nào để chọc cho anh vui, rõ ràng cậu là tiểu thiếu gia ngậm thìa vàng lớn lên, nhưng vì anh, cậu học nấu cơm, học làm bánh ngọt.

Hai người ân ái ở khắp nơi trong căn phòng này, mỗi lần ân ái, cậu thẹn thùng nhưng luôn động tình đáp lại anh, cậu nằm thở dốc bên dưới anh, vịn vai anh, dù đau nhưng cậu không bao giờ ngăn anh lại mà chỉ cắn chặt đôi môi.

Ánh sáng trong đôi mắt cậu, ánh mắt của cậu khi nhìn anh, cậu cẩn thận từng chút, cậu làm mọi thứ vì anh, rõ ràng mọi thứ đều cho thấy cậu thích anh, không thể nào giấu được.

Thế mà anh lại để những thứ ác ý châm ngòi chia rẽ.

Nếu không thật sự thích thì với tính tình của cậu, làm sao cam lòng nằm dưới người anh, thuận theo anh.

Trông cậu có vẻ dịu ngoan, nhưng thật ra là chú mèo con có móng vuốt sắc nhọn.

Tiểu thần tượng đứng không vững, anh chán nản ngồi bệt xuống đất, tàn thuốc rơi đầy bên người. Trong lúc ngẩn ngơ, dường như anh trông thấy một người đang đi về phía anh, vẫn là nụ cười quen thuộc ấy.

"Nam Nam anh đừng hút thuốc lá nữa".

Tiểu thần tượng như bị mê muội, anh kinh ngạc đưa tay muốn sờ vào mặt cậu, nhưng ngón tay chỉ chạm được không khí. Bàn tay dừng trong khoảng không chậm rãi rút về, cánh tay vô lực rũ trên đất.

Anh tựa vào bức tường lạnh lẽo, bỗng nhiên anh cười, nụ cười đầy cay đắng.

"Sau này anh không hút nữa, em trở về đi, có được không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thiếu Gia Và Tiểu Thần Tượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook