Tiểu Thiếu Gia Và Tiểu Thần Tượng

Chương 21: Chương 21

Hùng Miêu Đại Hiệp

07/09/2020

"Khi phu nhân qua đời, thiếu gia tự nhốt mình trong phòng suốt một tuần, khi ra đã gầy hẳn đi. Từ đó về sau, thiếu gia trở nên trầm lặng, thường ngồi yên lặng ngẩn người, mà lão gia chỉ vội vã về dự lễ tang rồi đi ngay".

"Tôi lo thiếu gia gặp chuyện không may nên luôn ở cạnh cậu ấy suốt khoảng thời gian kia. Không hiểu sao, bỗng dưng một ngày nọ cậu ấy mở TV, vừa lúc thấy cậu đang diễn vai ăn mày, có lẽ vì cậu diễn rất tốt, cậu ấy đã nở nụ cười đầu tiên từ khi phu nhân qua đời. Về sau cậu ấy bắt đầu sưu tầm những tin tức về cậu, cậu ấy xem tất cả phim cậu diễn, cậu có hoạt động gì thì cậu ấy cũng bảo tôi mua vé đến xem trực tiếp."

Lão quản gia như đang chìm trong hồi ức, khuôn mặt mang ý cười: "Tính ra, cậu ấy thích cậu cũng gần sáu năm rồi".

Lồng ngực Tiểu thần tượng đau nhói, anh phải tựa vào xe mới đứng vững được. Chỉ vừa nhắm mắt lại, dường như anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Tiểu thiếu gia ngày bé ôm đầu gối ngồi một mình trong phòng khách trống trải.

"Chuyện sau này cậu biết rồi đấy, thiếu gia đã tìm cậu. Những thiếu gia chưa đủ trưởng thành, khả năng có hạn, cậu ấy đành tìm lão gia để trao đổi. Đúng lúc công ty của lão gia gặp vấn đề huy động vốn, ông ấy muốn thiếu gia và tiểu thư nhà họ Chu đính hôn để giải quyết vấn đề tài chính, lúc ấy thiếu gia nóng lòng nên đã đồng ý với ông ấy."

"Những năm này thiếu gia đã làm ăn riêng, nhưng chưa khởi sắc. Sau khi đồng ý với lão gia, thiếu gia luôn nghĩ cách tìm thời cơ thích hợp để chấm dứt hôn ước này, đồng thời tăng cường thời gian điều hành công ty, mấy tháng liền cậu ấy lo làm việc, nhiều lần phải nhập viện".

"Cậu ấy vốn định nói rõ ràng cho cậu sau buổi tiệc rượu, nhưng cậu..."

Lão quản gia thức thời ngừng lại tại đây.

Dường như Tiểu thần tượng bị ai đó cướp mất hơi thở, khắp người anh trở nên đau đớn vô cùng. Không biết do kích động hay nỗi đau trong ý thức quá lớn mà năm giác quan của anh đều trở nên cực kì nhạy cảm, anh thật sự cảm nhận được sự đau đớn đáng lẽ chỉ tồn tại trong ý thức.

Anh không còn can đảm để hỏi nữa, mỗi chữ phát ra là mỗi lần cổ họng như bị hòn đá to nặng đập vào.

"Hôm đó cậu ấy... có nói gì không?".

"Tối ấy thiếu gia nhập viện do loét dạ dày. Hôm cậu và thiếu gia cãi nhau, bệnh bao tử của cậu ấy tái phát, sau đó cậu ấy bận rộn quá nên không nghỉ ngơi tốt được, lại nghe những lời cậu nói ở tiệc rượu, cậu ấy không bình tĩnh được, ngất xỉu tại chỗ."

Vậy là cậu ngất xỉu ngay khi anh rời đi ư? Cậu đã ngất đi ngay sau lưng anh, nhìn bóng lưng anh mà ngã xuống, mà anh không hề quay đầu lại dù chỉ một lần.

Cậu đã cảm thấy thế nào khi ngã xuống đất, nhìn anh rời đi từng bước một, trước lúc ấy anh còn nói quan hệ giữa hai người chỉ vì nhu cầu, nói anh không thích đàn ông. Sao anh có thể nói ra những lời như thế?

Tiểu thần tượng chỉ muốn quay ngược thời gian về thời khắc ấy để tát thật mạnh vào mặt mình. Ngay lúc này tim anh siết chặt, đau đớn mơ hồ.

Chắc chắn khi rời đi, cậu nhóc ấy còn khó chịu hơn cả anh.

"Bác biết cậu ấy ở đâu chứ?"- Giọng anh khàn khàn, nhìn kĩ sẽ thấy hốc mắt anh ửng đỏ.

Bác quản gia lắc đầu, ông thở dài: "Thiếu gia đi rất vội, chỉ nhắn tin cho tôi báo bình an khi đáp máy bay. Còn cậu ấy đi đâu, tôi thật sự không rõ".

Ông nói xong, bỗng nhiên thoáng xoay người, cúi nhẹ người chào anh và nói: "Hôm nay tôi nói những việc này cho cậu không phải là muốn cậu làm điều gì, tôi chỉ mong cậu không hiểu lầm thiếu gia nữa. Tạ tiên sinh, cậu là người duy nhất mà thiếu gia nguyện lòng chủ động thân thiết từ khi phu nhân qua đời, tôi hi vọng rằng ít ra bóng dáng cậu ấy trong hồi ức của cậu sẽ mãi tốt đẹp".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thiếu Gia Và Tiểu Thần Tượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook