Tiểu Thiếu Gia Và Tiểu Thần Tượng

Chương 19

Hùng Miêu Đại Hiệp

07/09/2020

Sau đêm ấy, hai người hoàn toàn mất liên lạc, chẳng ai nói tiếng hẹn gặp lại, cũng không ai chủ động liên lạc với người kia. Hai người ngầm hiểu rằng mối quan hệ này đã kết thúc.

Khi bác quản gia, người thường đi theo Tiểu thiếu gia, tới nhà lấy đồ, không hiểu sao Tiểu thần tượng mở cửa với một chút hi vọng thiếu thực tế. Ngọn lửa hi vọng yếu ớt ấy hoàn toàn bị dập tắt khi thấy người đứng ngoài cửa.

Cũng phải, người ta sắp đính hôn rồi, gặp làm gì nữa.

Anh trào phúng trong lòng.

Thời gian cứ thế trôi qua, trong thế giới của người trưởng thành không có người nào thiếu đi ai đó thì không thể sống tiếp, rất nhiều nỗi ưu tư không thấy được vào ban ngày sẽ được phóng thích vào ban đêm. Tóm lại thời gian vẫn tiếp tục trôi qua.

Phim truyền hình và phim diện ảnh đã chiếu cả rồi, kĩ năng diễn xuất của Tiểu thần tượng được công nhận.

Ở thời đại nhìn khuôn mặt mà đánh giá, người vừa có nhan sắc vừa có thực lực càng được biết đến và yêu thích. Với lại lúc trước anh không nổi cũng chẳng chìm, thế là công ty lấy việc này để lăng xê, tiến hành marketing giành lấy sự "đồng tình" cho anh.

Có lẽ do vận may, mấy chuyện xấu của Đại ảnh đế bị khui ra, hết người này đến người khác, trong đó bao gồm Tiểu Thần Tượng và vụ kiện năm ấy. Ngay lúc này, một người hâm mộ anh hơn 5 năm xuất bản quyển sách dài, tổng kết là những năm qua anh sống không dễ dàng, có xu thế lên án sự bất công. Quyển sách viết uyển chuyển, khách quan, không làm người đọc phản cảm, kết lại bằng câu "Châu ngọc phủ bụi trần cũng khó che lấp hào quang, cuối cùng tôi đã chờ được ngày hôm nay" làm người đọc thêm xúc động, gây tiếng vang tốt ngoài mong đợi.

Tiểu thần tượng bùng lên nổi tiếng, năm hai mươi lăm tuổi, ở cái vòng tròn luẩn quẩn mà anh từng bước vào với nhiệt huyết và tình yêu thiết tha, rốt cuộc anh đã có chỗ đứng.

Người đại diện lo rằng Tiểu thiếu gia không cho anh tài nguyên nữa, nhưng việc ấy không hề xảy ra.

Đại não của loài người rất thần kì, việc gì mình cố gắng không nghĩ tới thì dường như tự lừa gạt được mình rằng nó không tồn tại, có khi chỉ mấy tháng trôi qua, nhìn lại khuôn mặt kia sẽ thấy xa lạ.

Hôm nay là chủ nhật, Tiểu thần tượng về nhà ăn cơm. Tháng trước anh mua cho ba mẹ một căn hộ nhỏ gần nhà anh.

"Ôi, chẳng phải là cậu nhóc kia sao? Gì thế này? Sao đứa nhỏ ấy lại là Kỷ thiếu gia?"- Mẹ của Tiểu thần tượng bưng canh gà từ phòng bếp ra, lúc đi ngang qua phòng khách thoáng thấy cảnh trên TV thì dừng bước, giọng có vẻ kinh ngạc.

Tiểu thần tượng đang cúi đầu xem điện thoại, không chú ý đến TV, anh nghe vậy bèn ngẩng đầu, nhìn thấy tiểu thiếu gia trên màn hình TV.

"Chao ôi, lão Tạ, ông mau lại đây nhìn này"- Mẹ Tiểu thần tượng vội vàng vào bếp gọi chồng.

Ba Tiểu thần tượng nhìn sang, cũng sửng sốt: "Chẳng phải là cậu nhóc hay tới chăm sóc bà à?".

Tiểu thần tượng nghe vậy bèn hỏi thẳng: "Cậu nhóc chăm sóc mẹ? Mẹ, hai người đang nói gì vậy? Hai người quen cậu ấy sao?".

Mẹ Tiểu thần tượng chà tay vào tạp dề: "Ôi, hồi trước con đi quay phim ấy, ba con bận việc không có thời gian ngày nào cũng ở với mẹ. Cậu bé này giới thiệu là sinh viên đang làm hoạt động tình nguyện, bầu bạn với mẹ suốt hai tháng ở bệnh viện. Phải rồi, lúc ấy mẹ hỏi cậu nhóc có biết con không, nhóc ấy còn nói nó là người hâm mộ của con đấy. Nhưng mà sao cậu nhóc này lại là Tiểu thiếu gia, bảo sao mẹ hỏi gì nó cũng có vẻ không muốn nói...".

Mẹ anh không kiềm được mà xuýt xoa, nhưng Tiểu thần tượng đã không còn đầu óc để nghe bà nói nữa.

Tim anh đập nhanh bất thường, vì căng thẳng hay vì lì do gì anh không biết nữa. Mấy tháng qua, không phải anh chưa từng dao động, mỗi lần anh cố gắng thuyết phục bản thân thì cảnh tượng đôi nam nữ tay trong tay lại xuất hiện trong đầu anh, anh chỉ đành liều mình chối bỏ.

Sự việc ngày hôm nay như cảnh cửa đột ngột mở ra, cho anh nhận ra rằng anh có chút cơ hội mong manh để xoay chuyển tình cảnh này---- Biết đâu, cậu cũng thích anh một chút, dù chỉ là một chút thôi.

Bây giờ anh có rất nhiều nghi vấn cần giải đáp, anh lập tức lấy áo khoác trên sô pha, giật cửa chạy ra ngoài.

"Này, Tiểu Nam, con đi đâu đấy?...".

Mẹ Tiểu thần tượng bước theo hai bước, chỉ thấy bóng lưng vội vã của con trai khuất mất tại chỗ rẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thiếu Gia Và Tiểu Thần Tượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook