Tiểu Thiếu Gia Và Tiểu Thần Tượng

Chương 17

Hùng Miêu Đại Hiệp

07/09/2020

Tiểu thiếu gia không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này, từng câu nói của Tiểu thần tượng như con dao nhọn đâm vào tim cậu.

Cậu cảm thấy dạ dày hơi khó chịu, không nhịn được mà cong người.

"Anh... có ý gì? Thực hiện nghĩa vụ, ý anh là khoảng thời gian này anh đều tự ép mình cùng tôi..."- Tiểu thiếu gia không tài nào nói tiếp, bụng cậu đau nhói, buộc phải bấm chặt tay để giữ tỉnh táo.

Tiểu thần tượng cười, anh vẫn không quay người lại, nói với vẻ châm biếm: "Câu hỏi của Kỷ thiếu gia thật buồn cười, cậu tìm tôi lập giao kèo, đương nhiên tôi phải làm chuyện cần làm".

Tiểu thiếu gia không nói tiếp, cậu bật khóc.

Cậu biết cậu không nên khóc, không thể để mình yếu thế, nhưng mà nước mắt không kiềm được đã chảy ra.

Giờ phút này cậu còn khó chịu hơn khi chứng kiến mẹ cậu qua đời, lòng cậu siết chặt lại, dạ dày cũng co rút, cậu như kẻ sắp chết đuối đang khẩn thiết mong được cứu sống.

Cậu nhịn đau, đứng dậy, quẹt phảiTiểu thần tượng, mở cửa chạy xuống lầu như đang trốn chạy.

Tiểu thần tượng vô thức đưa tay định kéo cậu lại, nhưng chỉ chạm vào không khí lạnh lẽo hư vô.

Nhìn cánh cửa rộng mở, bàn tay vươn ra sững giữa khoảng không, một hồi sau, ngón tay anh cuộn lại, cánh tay mệt mỏi rũ bên người.

Anh muốn kéo gì?

Anh chẳng kéo được thứ gì.

Trước kia là vậy, bây giờ cũng là vậy.

Tiểu thiếu gia lảo đảo chạy xuống lầu, vì chạy quá nhanh nên cậu ngã mạnh một cú, bàn tay và da mặt bị sàn nhà thô nhám quẹt chảy máu.

Cậu xuống tầng, đứng ven đường nhìn cảnh người đến người đi. Cậu không biết phải đi đâu bây giờ, những người qua đường không ngừng quan sát cậu.

Cậu đi thẳng trong vô định, đột nhiên cổ họng trào lên mùi chua, cậu vội chạy lại thùng rác ven đường, cúi người nôn mọi thứ ra, nôn đến khi chỉ có thể nôn khan.

Tiểu thiếu gia từ từ ngồi xổm xuống, gọi một cuộc điện thoại, cậu nghẹn ngào: "Chú Lục, chú tới đón con được không?".

Cậu đã rời đi rồi, lần thứ bảy anh mở cửa ra chỉ thấy căn phòng hiu quạnh, Tiểu thần tượng rốt cuộc đã hiểu ra.

Cậu không muốn thấy anh.

Quan hệ giữa hai người đã kết thúc.

Anh đã biết cái kết này từ trước, cảnh tượng này đã hiện lên vô số lần trong mơ và cả trong tâm trí anh, anh đã nghĩ sẵn nên lộ vẻ mặt gì, nên nói gì vào lúc chấm dứt quan hệ giữa hai người, nhưng cái kết ấy đến quá đột ngột, thậm chí còn chưa kịp từ biệt.

Anh chậm rãi đóng cửa lại, bước vào căn phòng hai người từng ở chung. Anh ngồi lên mép giường, bỗng nhiên cúi người cầm chiếc gối đặt sát bên trong, anh ôm nó hít vào một hơi sâu, hương nho thoang thoảng quen thuộc làm anh hoảng hốt.

Không đủ, thế nào cũng thấy không đủ, lòng anh trống rỗng, làm thế nào cũng thấy không vừa lòng, không có nụ cười của người kia, không có nhiệt độ của người kia, cả người anh lạnh buốt.

Anh chống một chân lên giường, cúi đầu tựa vào giường, khui chai rượu vừa mua, dường như anh không muốn sống nữa, uống một chai rồi lại một chai.

...

"Đêm qua cậu uống bao nhiêu đấy hả?"- Người đại diện kéo rèm cửa ra, tia nắng trải kín giường làm người trên giường cau mày đưa tay che mắt.

"Cậu muốn bị ngộ độc cồn à?"- Người đại diện băng qua đám chai lọ lại kéo anh dậy, vẻ mặt phức tạp, anh ta muốn làm dịu bầu không khí- "Sao vậy, thất tình à?".

Tiểu thần tượng không đáp.

Người đại diện thở dài, ném quần áo cho anh: "Thay đồ đi, đêm nay có tiệc rượu, có chuyện gì cứ đi trước rồi tính sau".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thiếu Gia Và Tiểu Thần Tượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook