Tiểu Thiếu Gia Và Tiểu Thần Tượng

Chương 12

Hùng Miêu Đại Hiệp

07/09/2020

Gần đây Tiểu thiếu gia rất buồn phiền vì sắp đến sinh nhật Tiểu thần tượng.

Nên tặng anh cái gì đây? Tiểu thiếu gia vắt óc suy nghĩ, gãi nát đầu cũng chả nghĩ được gì.

Bác quản gia cung kính đứng cạnh cậu: "Cậu chủ, cậu có thể làm bánh ngọt cho cậu Tạ".

Tiểu thiếu gia sáng mắt, nhảy xuống giường, chạy bịch bịch ra ngoài như đạn pháo. Cậu chạy được nửa đường còn "phanh gấp lại", quay đầu cười ló cả hàm răng trắng với quản gia: "Chú Lục, con yêu chú nhất!".

Bác quản gia lắc đầu, cười đầy yêu thương.

Bánh ngọt, bánh ngọt làm thế nào nhỉ? Tiểu thiếu gia lên được phòng khách không xuống được phòng bếp rất khổ não, lần trước cậu tốn nguyên một ngày để làm cơm tối cho Tiểu thần tưởng, mà còn nhờ dì giúp việc giúp đỡ mới nấu được tàm tạm.

Làm bánh ngọt thật sự rất thách thức, Tiểu thiếu gia nghĩ cho cậu đạt thêm một lần điểm tối đa và lấy học bổng toàn phần còn dễ hơn làm bánh.

Khó thì khó nhưng nhất định phải làm, Tiểu thiếu gia theo học một giáo viên ở trung tâm làm bánh trong ba ngày. Vào ngày cuối cùng, cậu sơ ý bị bỏng tay, sau khi quản gia dẫn cậu đến bệnh viện xử lí, Tiểu thiếu gia nhịn đau về nhà tiếp tục làm bánh cho Tiểu thần tượng.

Không uổng công học hành vất vả suốt ba ngày, Tiểu thiếu gia làm được chiếc bánh cũng ra dáng lắm. Hôm nay Tiểu thiếu gia cố tình mặc quần áo mới, xách bánh ngọt tới nhà Tiểu thần tượng.

Dạo này Tiểu thần tượng đang nghỉ ngơi vì bộ phim tiếp theo chưa mở máy. Anh tới bệnh viện đưa cơm cho mẹ mới về.

Khi cậu mở cửa, Tiểu thần tượng đang cởi áo khoác, anh quay đầu, hơi bất ngờ: "Tiểu Lâm?".

Trong khoảng thời gian này, hai người giống như mọi đôi tình nhân khác, gặp mặt là ôm ấp, hôn môi.

Tiểu thiếu gia đã dần quen với cách Tiểu thần tượng gọi cậu, cũng chẳng dễ thẹn thùng như trước, đôi khi cậu còn làm nũng với Tiểu thần tượng, tối ngủ thì ôm chặt người ta không chịu thả ra, cứ như yêu tinh nhỏ thích dính người.

Tiểu thần tượng bỏ áo, đi qua xoa tóc cậu, ánh mắt ôn hòa: "Sao em tới đây? Không đi học à?".

Tiểu thiếu gia đang học đại học, sau khi qua lại Tiểu thần tượng mới biết Tiểu thiếu gia học rất giỏi, năm nay đã học năm 4, tốt nghiệp xong cậu sẽ qua nước ngoài học bổ túc ở trường đại học nổi tiếng thế giới.

Tiểu thiếu gia ngẩng đầu nhìn anh, len lén bỏ hộp bánh sang một bên. Cậu ôm eo Tiểu thần tượng một cách tự nhiên, mái đầu để nghiêng cọ xát bên cổ anh, rầu rĩ nói: "Nam Nam, em rất nhờ anh".

Trái tim của Tiểu thần tượng lập tức như bị một bàn tay ngắt một cái, không mạnh không nhẹ, hơi chua xót, còn bị thứ tình cảm nào đó lấp đầy.

Anh xoa nắn vành tai của người trong ngực: "Anh cũng nhớ em".

Anh nói xong, không chờ cậu phản ứng lại đã cúi đầu hôn cậu. Tiểu thiếu gia chôn vào ngực anh, bị động nhận lấy nụ hôn này, cậu bị hôn cho chóng mặt, não thiếu không khí, xém đứng không vững.

Hai người hôn thật lâu, hôn xong, Tiểu thiếu gia dựa vào ngực anh thở dốc.

Nghe tiếng cậu thở dốc, Tiểu thần tượng chợt phát hiện căn phòng vốn hiu quạnh đã ấm áp hẳn lên, những nỗi cô đơn và buồn bực không thể che giấu đã biến mất không còn dấu vết, chúng biến thành cảm giác thỏa mãn sâu sắc.

"Nam Nam, sinh nhật vui vẻ nha"- Tiểu thiếu gia chợt nói.

Tiểu thần tượng sửng sốt vài giây.

Tiểu thiếu gia rời ngực anh, đưa chiếc hộp đặt bên cạnh cho Tiểu thần tượng, cậu hơi căng thẳng, đôi mắt đầy mong đợi: "Đây là bánh ngọt em làm cho anh đấy, anh muốn nếm thử không?".

Tiểu thần tượng im lặng nhìn cậu hồi lâu, đến khi Tiểu thiếu gia lộ vẻ thắc mắc, anh mới khàn khàn nói: "Muốn".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thiếu Gia Và Tiểu Thần Tượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook