Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ngươi…” Cung Tuyết Thiến thở phì phì, trừng mắt lườm hắn, trong lòng buồn bực, khó thở, không hề nghĩ ngợi nói: “Được, ngươi không chịu dứt khỏi ta, vậy Vương gia, ta nói cho ngươi biết, ta muốn hưu ngươi.”

Cái gì? Lời của nàng vừa thoát khỏi miệng, mọi người đều trợn mắt, không thể tin được mà nhìn nàng, Tiểu Vân bị dọa vội liều mạng kéo áo nàng, tiểu thư bị điên rồi.

“Ngươi vừa nói cái gì? Nói lại một lần nữa.” Mộ Dung Trần vẻ mặt xanh mét, bước tới trước mặt nàng, tức giận trừng mắt, hưu hắn, còn chưa có ai dám nói như vậy, nàng thực sự chán sống rồi sao?

Cung Tuyết Thiến nhìn hắn tức giận, nàng thật sự nhận thấy được, nếu nàng dám nói lại một lần nữa, khẳng định hắn sẽ lập tức bóp chết mình, nàng cũng không muốn chết oan như vậy, tuy rằng nàng rất muốn có ngạo khí, nhưng nàng không có bản lĩnh như vậy, nuốt nuốt nước miếng nói:“Vương gia, bớt giận, ta nói xin người hưu ta.”

“Mạnh Tâm Nghi, ngươi dám khiêu khích ta, vậy hãy gánh lấy hậu quả.” Con ngươi đen của Mộ Dung Trần hung hăng nhìn nàng, đột nhiên cất giọng ra lệnh: “Người đâu.”

“Vương gia, có gì dặn dò?” Hai thị vệ từ cửa đi vào.

“Đem nàng nhốt vào phòng tối, cho người từ từ dạy dỗ nàng.” Mộ Dung Trần nghiêm mặt ra lệnh.

“Dạ, Vương gia.” Thị vệ nói xong, định mang nàng đi.

Cung Tuyết Thiến lạnh lùng đứng đó. Phòng tối? Phòng tối là cái gì? Là hình phạt riêng sao? Nghĩ thế không khỏi rùng mình.

“Vương gia, cầu xin người, tha cho tiểu thư nhà ta đi, nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, đắc tội với Vương gia, nô tỳ nguyện ý thay Tiểu thư đến phòng tối.” Tiểu Vân khóc lóc quỳ dưới chân hắn cầu xin tha thứ.

“Cút ngay.” Mộ Dung Trần không kiên nhẫn, một cước đá văng nàng.

“A…” Tiểu Vân bị đá ra xa, ôm lấy ngực, vẻ mặt thống khổ.

“Tiểu Vân, ngươi sao rồi?” Cung Tuyết Thiến vội vàng muốn đỡ nàng dậy.

“Tiểu thư, người mau xin Vương gia thả người, mau nhận sai với Vương gia đi.” Tiểu Vân giữ chặt nàng, giọng cầu xin.

Cung Tuyết Thiến thấy nàng vì mình như vậy, tạm nhịn xuống vì lợi ích toàn cục, lại nhìn thấy Vương gia cùng đám nữ nhân kia vẻ mặt lạnh lùng, một nỗi tức giận từ đáy lòng dâng lên, giận dữ đứng lên, chỉ thẳng mặt hắn quát: “Ngươi, Vương gia thì giỏi lắm sao? Có thể tùy tiện đánh người sao? Nô tỳ không phải là người ư? Ngươi thật chẳng khác nào điểu nhân.” (người chim??? Nguyên văn là vậy, chắc giống câu cầm thú của mình ^^)

“Tiểu thư… Tiểu thư…” Tiểu Vân cố lấy tay che đi miệng nàng, vẻ mặt hoảng sợ bất an, tiểu thư thật không muốn sống nữa rồi.

Nữ nhân ở bên cạnh trên mặt ngoại trừ kinh ngạc, còn có vui sướng khi người gặp họa.

“Mạnh Tâm Nghi, ngươi khá lắm.” Mộ Dung Trần sắc mặt âm trầm làm cho người ta sợ hãi, nhìn nàng chằm chằm, tay nắm thành quyền trắng bệch, chết tiệt, còn chưa có một người dám nói hắn như vậy, nàng chỉ là một xú tiểu nữ, cả gan dám mắng hắn, nàng vẫn là người đầu tiên, hắn thật muốn lập tức bóp chết nàng.

Vân Yên dùng sức gạt tay Tiểu Vân, không nhìn vẻ âm trầm tức giận trên mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng: “Tối thiểu còn tốt hơn ngươi.”

“Tiểu thư.” Tiểu Vân ở bên sợ hãi khóc lóc, tiểu thư thật không muốn sống rồi, thật muốn Vương Gia trừng phạt nàng sao? Chẳng lẽ nàng không biết phòng tối là nơi như thế nào?

”Còn không mang đi.” Mộ Dung Trần thật sự bị nàng chọc điên, cố nén giận, lớn tiếng quát, hắn không thể ra tay với một đứa nhỏ, nhưng người khác có thể, hắn muốn cho nàng biết chọc giận hắn sẽ lãnh hậu quả thế nào.

“Dạ, Vương gia.” Thị vệ không dám chậm trễ liền lôi nàng đi.

“Tiểu thư.” Tiểu Vân liều mạng lôi nàng lại, miệng không ngừng cầu xin, “Vương gia, van cầu người, thả tiểu thư nhà ta, nô tỳ nguyện ý thay tiểu thư đi.”

“Tiểu Vân mau đứng lên, không cần cầu xin hắn, chỉ là phòng tối đúng không? Bổn tiểu thư cũng muốn mở mang kiến thức.” Cung Tuyết Thiến kéo nàng, không cười mà nói, tuy rằng trong lòng có chút bồn chồn, nhưng thua cái gì chứ không thể thua sĩ khí.

“Mạnh Tâm Nghi, ta muốn nhìn xem khí phách của ngươi lớn bao nhiêu. Đem các nàng nhốt chung lại cho ta.” Mộ Dung Trần cười lạnh, ra lệnh.

“Dạ.” Thị vệ đáp.

Cung Tuyết Thiên đi đến trước cửa, liếc mắt khinh thường nhìn hắn cùng đám nữ nhân mang vẻ mặt sung sướng khi thấy người gặp họa, lắc đầu rời đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Thiếp Vị Thành Niên

Avatar
thu hang08:05 21/05/2015
nu chinh ngu dot
Avatar
Băng Vũ17:05 12/05/2015
Nữ chính ngu xuẩn. Nhận xét chung k nhận gạch đá!
Avatar
Đặng Nga21:02 16/02/2015
pạn tg ơi cho mk hỏi cái này là pạn nghĩ ra hay la đọc tứ tiểu thiếp của nhj vương gia oy dựa vào nọi dung tình tiết để viết lên đấy
Avatar
Trang to 23:10 20/10/2014
Truyen hay thật la hay minh rát thích nhung loài kẹt thuc co hậu nhu the nay cam on da dang nhung chuyện hay
Avatar
Lavender12:05 23/05/2014
Nếu như có ai nói chuyện này giống tứ tiểu thiếp của nhị vương gia thì các bạn nên đổi lại cách nói nhé vì chính tác giả Lila của TTTCNVG đã nói là nàng viết Tứ thiếp dựa theo truyện của Ngạn Thiến nhá. Hope U enjoy it
Avatar
nguyen20:03 18/03/2014
1 truyện ko hay , cốt truyện quá giống khuôn những chuyện khác. nên để nvc yêu người khác làm cho nam nvc khổ vì bỏ lỡ quá nhiều
Avatar
mai lan08:03 14/03/2014
truyện hay quá,kết thúc có hậu
Avatar
Nguyễn Thị Bích Nghĩa03:03 14/03/2014
chương này giống với truyện tứ tiểu thiếp của nhị vương gia quá, cái đoạn tiểu Vân bị phạt giống y chang luôn
Avatar
venus00:03 13/03/2014
hay qua ad oi,nhanh nhanh ra chuong moi di. co qua nhieu doc gia xem truyen nay lam ne,nhanh nhanh len de con thoa man cho nhung doc gia chu
Avatar
anna_1920:03 11/03/2014
sao ghi hoan thanh ma doc co thay ket qua dau

BÌNH LUẬN FACEBOOK