Tiểu Thiếp Vị Thành Niên

Chương 117: Biểu diễn thay

Ngạn Thiến

12/04/2017

Yến hội hoàng cung rốt cuộc cũng bắt đầu rồi, thái tử Minh Nguyệt quốc vùng công chúa che mặt ngồi trên ghế của khách bên trái. Bên phải là Vương gia và các đại thần, còn nội quyến lại ngồi ở phía sau sát họ.

“Thái tử Kim Ngọc Thành và quận chúa Ngọc Minh của Minh Nguyệt quốc tham kiến Hoàng thượng.” Thái tử đứng lên, chắp tay nói.

“Thái tử khách khí rồi, lần này quý quốc đưa quận chúa đến hòa thân, thật là một việc may mắn của hai nước. Thái tử, mời ngồi thưởng thức ca múa trước, đây chính là đặc biệt chuẩn bị để hoan nghênh thái tử cùng công chúa.” Hoàng thượng tươi cười nói.

“Cám ơn Hoàng thượng.” Thái tử ngồi xuống bên cạnh.

Âm nhạc nhanh chóng vang lên, cung nữ vừa múa vừa hát, phía dưới là tiếng chạm cốc của mọi người.

Ánh mắt Cung Tuyết Thiến không khỏi nhìn về phía quận chúa đang che mặt kia, lúc này mới phát hiện ánh mắt của nàng ta vẫn luôn chăm chú nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Trần đang ngồi đối diện, ánh mắt toát ra vẻ vui mừng. Nhất thời lòng nàng trầm xuống, thật ra cũng không có gì lạ cả, nam nhân tuấn mỹ giống Mộ Dung Trần, nữ nhân không nhìn mới là lạ. Nàng lại trộm nhìn hắn mới nhận ra hắn vẫn luôn nói chuyện với Mộ Dung Phong ở bên cạnh, căn bản không có nhìn đến quận chúa kia. Lúc này lòng nàng mới hơi buông lỏng chút ít.

“Phụ hoàng, để hoan nghênh thái tử và quận chúa, thái tử phi của nhi thần đã đặc biệt chuẩn bị một điệu múa.” Một nam tử tướng mạo đường hoàng đứng dậy nói.

“Được, thái tử phi đa tài đa nghệ, vừa đúng lúc để mọi người được chiêm ngưỡng.” Hoàng thượng rất vui vẻ, hoàng hậu cũng rất hài lòng.

Bây giờ Cung Tuyết Thiến mới hiểu được, thì ra hắn là thái tử, cũng hiểu được hắn làm như vậy đơn giản là để lấy lòng mà thôi.

Một nữ tử mặc y phục như tuyết, tóc dài đen như mực, dáng vẻ yểu điệu, uyển chuyển mà lộng lẫy, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, trong sáng đi đến chính giữa điện, mỉm cười hành lễ, rồi chuyển động thân thể, tay áo theo gió lay động, thân thể nhẹ nhàng, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người ở đây.

Cung Tuyết Thiến tức thì bị hấp dẫn, nhìn thấy nàng liền nghĩ ngay đến Triệu Phi Yến, cho dù là Triệu Phi Yến thì cũng đến thế này mà thôi.

Điệu múa kết thúc, khắp nơi vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thái tử Kim Ngọc Thành lại càng tán thưởng: “Điệu múa của thái tử phi quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay ta được mở rộng tầm mắt rồi.”

“Hay, hay lắm, thái tử phi có thưởng.” Hoàng thượng càng thêm vui vẻ.



Quý phi nương nương ở bên cạnh sắc mặt u ám, còn hoàng hậu lại nổi bật. Bà há có thể tụt lại phía sau được, quận chúa thích Trần Nhi nên bà đương nhiên không thể để cho Mạnh Tâm Nghi ra mặt biểu diễn được, vậy thì chỉ còn Vương phi của Phong Nhi. May mắn là bà biết Vương phi của Phong Nhi biết đàn đàn tranh. Nghĩ vậy, bà cười nói với Hoàng đế: “Hoàng thượng, Vương phi của Phong Nhi cũng đã chuẩn bị một khúc đàn tranh để nghênh đón thái tử và quận chúa, không bằng mời nàng lên gảy đàn.”

“Được…được.” Hoàng thượng vui vẻ gật đầu, thấy con trai mình suy nghĩ chu đáo như vậy ông cũng cảm thấy vui mừng.

Nhưng lời của bọn họ vừa nói ra thì sắc mặt của một nữ tử xinh đẹp ngồi ở bên cạnh Cung Tuyết Thiến lập tức thay đổi, lấy tay nhẹ nhàng ôm bụng, vẻ mặt khó xử.

“Vương phi, người có làm được không? Có muốn nô tỳ nói với Vương gia bẩm với Hoàng thượng là người có thai nên hiện tại không thể gảy đàn tranh được hay không?” Một tiểu nha hoàn ở bên cạnh mang vẻ mặt lo lắng nói.

“Không được, mẫu phi cũng đã nói rồi, sao ta có thể từ chối được, bằng không mẫu phi sẽ bị mất mặt.” Ngũ Vương phi lập tức lắc đầu.

“Nhưng mà Vương phi, vị trí thai của người không ổn, nếu như có thể nói cho Vương gia biết trước thì tốt rồi.” Tiểu nha hoàn cũng không biết nên làm gì bây giờ.

“Ai….” Ngũ Vương phi thở dài nói: “Bây giờ chỉ có thể cầu trời phù hộ thôi.” Nói xong, nàng đứng dậy định đi lên trên.

Bây giờ Cung Tuyết Thiến mới hiểu được, thì ra là nàng mang thai, vị trí thai lại không tốt, nhưng vẫn chưa nói cho Mộ Dung Phong biết. Nhớ lần trước chính là Mộ Dung Phong đã cứu nàng, phần ân tình này, nàng luôn ghi nhớ trong lòng, hôm nay coi như báp ân đi. Nghĩ vậy liền giữ nàng lại nói: “Ngũ Vương phi, người ngồi xuống đi, ta thay người đi, đứa nhỏ quan trọng hơn.”“Cô là….” Ngũ Vương phi kinh ngạc nhìn nàng.

“Mạnh Tâm Nghi.” Cung Tuyết Thiến cười trả lời, liền đứng dậy đi ra ngoài.

“Mạnh Tâm Nghi?” Ngữ Vương phi ở phía sau sửng sốt. Thì ra nàng chính là Mạnh Tâm Nghi kia.

Cung Tuyết Thiến đi đến chính giữa hành lễ nói: “Thiếp thân bái kiến Hoàng thượng, bái kiến Hoàng hậu nương nương, bái kiến Quý phi nương nương.”

Trừ thái tử và quận chúa Minh Nguyệt quốc ra thì tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, cho dù không biết nàng nhưng mà bọn họ đều đã gặp qua Ngũ Vương phi, nàng không phải Ngũ Vương phi.

Mộ Dung Trần lại càng không hiểu nhìn nàng, nàng muốn làm gì?

“Tâm Nghi, tại sao lại là ngươi?” Quý phi nương nương biến sắc, mới lặng lẽ nói bên tai Hoàng thượng: “Nàng là tiểu thiếp của Trần Nhi, Mạnh Tâm Nghi.”



Mạnh Tâm Nghi? Hoàng thượng không khỏi nhìn nàng thêm vài lần.

“Hoàng thượng, nương nương, thiếp thân phải chúc mừng hai người.” Cung Tuyết Thiến khẽ cười nói.

“Chúc mừng chúng ta? Có ý gì?” Hoàng thượng cùng Quý phi nương nương liếc mắt nhìn nhau vẻ nghi hoặc khó hiểu.

“Dạ, bởi vì Ngũ Vương phi đã có thai, cho nên thiếp thân thay nàng gảy một bản.” Cung Tuyết Thiến còn nói thêm.

“Cái gì? Nàng có thai?” Hoàng thượng cùng Quý phi nương nương chấn động, sau đó trên mặt liền lộ vẻ vui mừng, nhìn Ngũ Vương phi nói: “Sao con không nói cho chúng ta biết?”

Lúc này Ngũ Vương phi mới được nha hoàn dìu qua, Mộ Dung Phong liền đỡ lấy nàng.

“Phụ hoàng, mẫu phi, nhi thần vẫn chưa kịp nói cho hai người biết, do sáng hôm nay mới mời thái ý đến chẩn đoán xong, ông ta còn nói vị trí thai không ổn, phải nghi ngơi cho thật tốt.” Ngũ Vương phi ngượng ngùng trả lời.

“Vậy sao nàng lại không nói cho bổn Vương biết?” Giọng điệu của Mộ Dung Phong hơi trách cứ, động tác cũng rất nhẹ nhàng đỡ lấy nàng.

“Thiếp vẫn chưa kịp nói cho Vương gia.” Trên mặt Ngũ Vương phi không thể giấu hết nỗi vui mừng.

“Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Vương gia.” Thái tử Kim Ngọc Thành đứng dậy chắp tay nói.

“Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng nương nương, chúc mừng Vương gia, chúc mùng Vương phi.” Toàn bộ đại thần đều cùng nhau chúc mừng.

“Được, nếu Ngũ Vương phi có thai thì nên nghỉ ngơi thật tốt, Tâm Nghi, vậy thì ngươi hãy biểu diễn thay đi.” Quý phi nương nương nói, trong lòng lại không vui, không biết nàng có làm được không, chỉ hi vọng nàng đừng làm cho bà mất mặt là tốt rồi.

“Dạ, nương nương.” Cung Tuyết Thiến hành lễ rồi ngồi vào trước đàn tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thiếp Vị Thành Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook