Trang Chủ
Ngôn Tình
Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc
Truyền Thuyết "đề Lạp Mễ Tô"

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Đề Lạp Mễ Tô ~ Điểm tâm ngọt, bánh ngọt

Edit: tuyền xù

Hôm nay xuất phủ cũng không xin phép Ngô thị, dù sao đi ra nhiều lần, ảnh hưởng với mình không tốt, Yến Vũ Nhi cũng không phải là quan tâm đến danh tiếng của mình, chỉ lo lắng lưu lại trong lòng Ngô thị một ấn tượng không ở yên trong nhà, sau này khó tránh khỏi có nhiều bất tiện.

Phải về, Yến Vũ Nhi và Liễu Nhứ quay trở lại tiểu viện mình thay xong xiêm y, trong nháy mắt chính là bộ dạng của hai gã sai vặt, hai người cười cười nói nói ra cửa, chạy về phía Dụ Vương phủ.

Mấy ngày trước đây lỗ chó vẫn còn, trong lòng Yến Vũ Nhi chợt có chút bi ai, nghĩ tới nàng đường đường là một linh hồn xuyên qua, lại là thân công chúa, thế nhưng rơi vào kết quả chui lỗ chó, thật là thân thể công chúa mà mệnh nha hoàn.

Chui qua lỗ chó, hai người theo thường lệ nhìn quanh bốn phía, không thấy người, hai người lặng lẽ che lấp lỗ, cởi thanh bố sam bên ngoài ra, lại thành hai cô nương xinh đẹp.

Vỗ vỗ xiêm y trên người, Yến Vũ Nhi hài lòng nói: "Tốt lắm, đi thôi!"

"Dạ!" Vẻ mặt Liễu Nhứ cũng nhẹ nhõm, hiện tại dù có người tới đây phát hiện họ, cũng không có chỗ nào khả nghi.

Còn chưa đi được mấy bước, trước mặt chính là một hòn non bộ, hai người chợt dừng bước, liếc mắt nhìn nhau, có chút bối rối.

Bởi vì, từ bên kia hòn non bộ, có người đang đi thẳng về phía họ.

"Yến phu nhân, lại qua đây nhổ cỏ nữa à?" Giọng nói Đỗ Nguyệt Nương nhu hòa, một nha hoàn sau lưng che dù cho nàng, còn có một nha hoàn khác đỡ tay nàng, đang thản nhiên đi về phía bên này.

"Ha ha, Đỗ di nương!" Yến Vũ Nhi hòa khí lên tiếng bắt chuyện, nhìn tướng đi của Đỗ Nguyệt Nương, trong lòng có một chút không được tự nhiên.

"Yến phu nhân, ngươi nhìn ta cái gì à?" Giọng nói Đỗ Nguyệt Nương nhu hòa, giống như là có thể nhéo chảy ra nước, không biết Lý Thư có thái độ như thế nào đối với nàng.

Ôi chao, tại sao lại nhớ tới người nam nhân kia, nàng liều mạng muốn xóa cái tên đó khỏi đầu. Đỗ Nguyệt Nương càng đến gần, trên người một mùi thơm son phấn càng hun nàng đến hắt xì liên tiếp một trận.

"Yến phu nhân không thích như vầy phải không? Ngươi không phải cảm thấy như vậy rất đẹp?" Đỗ Nguyệt Nương khẽ nhíu mày.

Yến Vũ Nhi quan sát nàng một chút, Đỗ Nguyệt Nương mặc một bộ sa y màu hồng cánh sen, áo khoác ngoài là một áo thân dài đến giày màu thủy bích, bên dưới mặc một cái váy xòe bằng bông màu hồng, mặc dù cực kỳ đơn giản, lại nổi bật lên thắt lưng hết sức lả lướt của nàng, cả người lập tức trở nên có hương vị nữ nhân mười phần, trên đầu là búi tóc Phi Tiên kế càng tăng thêm một chút đặc biệt phong tình cho nàng, hợp với ngũ quan tinh tế, mặt phấn hàm sương, thế nhưng cũng đủ địa vị ngang nhau với mấy nữ nhân trong phủ.

Đúng vậy, nàng rốt cuộc hiểu rõ kỳ quái chỗ nào rồi, Đỗ Nguyệt Nương tập võ, ăn mặc luôn luôn đều là thuận tiện tập luyện làm chủ, nàng chưa từng thấy qua dáng vẻ kiều mỵ của nàng ấy, thế nhưng khoan nói đến đó, thật sự là một tiểu mỹ nhân, Dụ Vương phủ này thật là đầm rồng hang hổ nha!

"Đỗ di nương như vậy rất đẹp, ta chỉ có chút kỳ quái, vì sao thường ngày ngươi không ăn mặc trang điểm như vậy? Đột nhiên nhìn thấy, cũng làm cho ta rất không thích ứng!"

"Yến phu nhân cũng cảm thấy không thích ứng sao?" Đỗ Nguyệt Nương lượn quanh nàng một vòng, "Trong lúc nhất thời ta thật ra cảm thấy cùng phu nhân một dạng, cũng khiến ta không nhìn ra lúc ngươi chân thật đâu!"

Trong lòng Yến Vũ Nhi căng thẳng, nàng đây là ý gì?

"Không cần kinh ngạc như vậy, hôm nay ta cũng chỉ là cao hứng, nghĩ đi khắp nơi một chút, không ngờ liền nhìn thấy bên kia có dấu vết người đi lại, đi tới nhìn, thậm chí có một cái lỗ, đang nghĩ xem một chút có dã thú lại dám xuất hiện ở vương phủ hay không, không ngờ liền gặp được phu nhân ngài!"

Yến Vũ Nhi còn không hiểu gì chứ? Nói như vậy, nàng ấy chính mắt thấy nàng và Liễu Nhứ chui từ ngoài vào bằng "Lỗ chó". trong lòng Yến Vũ Nhi nhỏ giọng hô: quả nhiên làm chuyện xấu lại không muốn để cho người khác biết, chuyện này chỉ có thể là một loại vọng tưởng.

"Đỗ di nương muốn làm gì?" Nàng bình tĩnh lại, dù sao, biểu hiện của Đỗ Nguyệt Nương vẫn luôn được coi như là thân

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc

BÌNH LUẬN FACEBOOK