Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm đó Dư Lộ nhịn đến lúc gật gà gật gù buồn ngủ mới thấy bụng dễ chịu hơn. Ăn cơm chiều xong không ngừng đi đi lại lại cũng rất mệt mỏi, nằm xuống không lâu liền nghe thấy tiếng hít thở đều đều.

Thạch Lưu cùng Hương Lê lặng lẽ lui ra.

“Chủ tử thật đẹp. Ta cảm thấy hơi mà chủ tử thở ra lúc ngủ cũng thơm nữa.” Thạch Lưu nhỏ giọng nói, mắt còn không tha mà quay lại nhìn.

Hương Lê bật cười một tiếng, sau đó lập tức bụm miệng, nhẹ giọng mắng: “Đó là do dùng mỡ hương, ai dùng cái đó đều có mùi thơm trên người cả. Đừng để người ngoài thấy bộ dạng này của ngươi, nếu không bẩm báo với Vương gia thì chỉ có thể chịu đựng thôi.”

Thạch Lưu khó hiểu, nói: “Ta làm sao chứ?”

Bản thân có làm gì đâu, không phải khen Dư chủ tử một câu thôi sao?

Mặt Hương Lê hơi hồng, có thể thấy rằng Thạch Lưu không hiểu thật, sợ nàng ấy chịu thiệt, đành phải lôi nàng ta tới cửa, đuổi Anh Đào đang giữ cửa đi lấy nước, mới nhỏ giọng nói: “Ta nghe nói, trong cung có một số cung nữ cùng với tần phi ở lãnh cung, quanh năm không có nam nhân, thấy cô đơn, kết bạn với nhau lén lút làm chút chuyện…Vừa nãy ngươi nói như vậy, nếu để người có tâm nghe được, có thể sẽ hiểu lầm ngươi có ý với Dư chủ tử. Người bên ngoài nhiều nhất là lời ra tiếng vào thôi, nhưng nếu để Vương gia biết, lấy mạng nhỏ của ngươi là còn nhẹ đấy.”

Thạch Lưu chỉ là đơn thuần thưởng thức. Có người nào mà không thích mỹ nhân cơ chứ, nhưng mà nghe Hương Lê nói xong, thấy tâm can đều phải run rẩy. Lúc chủ tử mới tới có gọi mình hầu tắm, bỗng nhiên mấy ngày nay lại không gọi, chẳng lẽ là….

“Hương Lê, ta xong đời!” Sắc mặt Thạch Lưu trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

Hương Lê cũng bị nàng ta hù dọa: “Ngươi làm sao vậy? Ngươi, có phải ngươi thật sự đối chủ tử có…”

“Không phải không phải, ta không có!” Thạch Lưu lắc đầu phủ nhận, nhưng sắc mặt không có tốt hơn: “Nhưng, nhưng chỉ sợ chủ tử đã, đã hiểu lầm ta…”

Nghe Thạch Lưu kể về chuyện tắm rửa, Hương Lê cũng thấy lo lắng. Chẳng lẽ thật sự có chuyện?

Dư chủ tử đi ra từ trong cung, theo lý thì, cũng phải biết một hai về chuyện này.

Thạch Lưu nắm lấy tay Hương Lê, sắp khóc ra: “Hương Lê, ngươi phải cứu ta, ngươi phải cứu ta đó!”

Rốt cuộc là tỷ muội tốt nhiều năm, tuy hơi lười, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn nàng ấy gặp chuyện không may được. Hương Lê không đành lòng từ chối, thẳng thắn đồng ý: “Ngày mai, chờ mai chủ tử tỉnh, ta tìm cách nói với nàng, xem nàng ấy nghĩ như thế nào.”

“Hương Lê, cảm ơn ngươi, chắc chắn sau này ta sẽ làm việc nhiều hơn, không lười biếng nữa.” Thạch Lưu cảm động, ôm lấy Hương Lê.

Dư Lộ một đêm không mộng, hôm sau trời sáng choang mới mở mắt.

Trong nhà không có nữ chủ nhân thật tốt, không cần thỉnh an, muốn ngủ đến lúc nào thì ngủ.

Một đêm trôi qua, cái bụng cũng không no nữa mà có chút đói. Dư Lộ đã học được cách mặc xiêm y, tự mặc xong rồi đi ra, vừa kêu nước rửa mặt vừa gọi người đi lấy điểm tâm.

Thạch Lưu sợ sệt không dám tiến lên, Hương Lê kêu Anh Đào vào.

“Chủ tử, ngài dậy rồi sao không gọi nô tỳ vào để hầu hạ cho?” Hương Lê chỉ huy Anh Đào cất đồ rửa mặt xong, đến giúp Dư Lộ chỉnh lại xiêm y.

Dư Lộ nói: “Bộ xiêm y này đẹp mắt, tự mặc mới thú vị. Ngươi đừng cướp đoạt lạc thú của ta.”

Cô nói cũng là sự thật. Mấy cái xiêm y ở cổ đại nhìn đẹp thật. Tuy cô chỉ là một tiểu thiếp, nhưng là tiểu thiếp được Vương gia sủng ái nên chất vải của xiêm y rất tốt, các loại hoa văn cũng nhiều, thích chọn kiểu nào cũng được. Tuy vào mùa hè thì không tiện lợi lắm, nhưng nếu không ra khỏi cửa, chọn mấy bộ mỏng mỏng, có chút xuyên thấu cũng không sao.

Hương Lê đành phải không nói đề tài này nữa, chuyển sang cái khác: “Hôm nay chủ tử muốn ăn gì?”

“Vương gia rời phủ chưa?” Trước khi ăn, Dư Lộ phải quan tâm hướng đi của Tiêu Duệ đã.

Hương Lê cười nói: “Chủ tử quên rồi à, Vương gia phải lên triều, lúc trời chưa sáng đã ra cửa.” Nói xong lại vội vàng bổ sung một câu: “Tối qua Vương gia nghỉ ở thư phòng, sáng sớm cũng từ thư phòng đi ra.”

Ai quan tâm tối hắn ngủ ở đâu chứ, không ở nhà, không để ý đến ta là tốt rồi.

Dư Lộ tự động quên câu sau của Hương Lê, bắt đầu chọn món: “Ta muốn ăn bánh bao nhân thịt, còn muốn ăn bánh quẩy, tào phớ*, với trứng luộc lá chè**. Cứ như vậy trước đã, hẳn là đủ ăn.”

*Tào phớ: là đậu hũ ở Việt Nam ấy.

**Trứng luộc lá chè là dùng lá chè và xì dầu để luộc

**Trứng luộc lá chè: dùng lá chè và xì dầu để luộc trứng. Vỏ trứng nứt ra, như vậy tạo thành những hoa văn rất đẹp bên ngoài quả trứng.

Vỏ trứng nứt ra, như vậy tạo thành những hoa văn rất đẹp bên ngoài quả trứng

Muốn béo lên, không thể ăn quá ít được.

Hương Lê nghe thấy, đi ra cửa thông báo Thạch Lưu đến phòng bếp lấy điểm tâm.

Đợi Dư Lộ rửa mặt xong rồi ngồi cạnh bàn, nhìn trên bàn, bánh bao nhỏ một miếng là có thể ăn hết, bánh quẩy có một phần tư cây, tào phớ cũng chỉ có một chén nhỏ, trứng luộc lá chè thì đủ, nhưng mà chỉ có ít như vậy, mình đang ở độ tuổi trưởng thành, làm sao đủ ăn được!

Cô bất mãn nhìn về phía Thạch Lưu đang cúi đầu.

Hương Lê bước lên phía trước giải thích: “Chủ tử, nên ăn ít thôi, sắp ăn cơm trưa rồi. Nếu ăn chừng này không đủ, chốc nữa ngài ăn ít trái cây, hoặc kêu phòng bếp làm một ít bánh táo đỏ mang qua đây được không?”

Là nha hoàn, phải trung thành, điểm xuất phát, cũng phải tốt.

Nhưng mà, lại làm Dư Lộ không hài lòng.

Bởi hai người lướt qua cô, tự tiện thay cô quyết định.

Điều kiện sinh hoạt của Dư Lộ luôn tốt lắm. Mặc dù cô không quá quen việc nha hoàn hầu hạ chủ tử như nô lệ, nhưng càng không quen có người không nghe mình, trực tiếp định đoạt thay mình. Tình huống này ở hiện đại cũng không có, đương nhiên, cô cũng chưa bao giờ cố tình gây sự với người khác.

Thật ra cô cũng hiểu, nha hoàn chuẩn bị ít đồ ăn như vậy, là lo cô ăn quá no giống hôm qua. Đến lúc đó nếu Tiêu Duệ giận thật, chắc chắn các nàng sẽ bị phạt. Cho nên để không làm Tiêu Duệ bực mình, thì không cần cố kỵ mình có ăn no hay không đúng không?

Các nàng nghe lời Tiêu Duệ không sai, mình cũng nghe lời Tiêu Duệ, nhưng nếu vì nghe lời Tiêu Duệ mà không đem mình đặt trong mắt, lúc không có Tiêu Duệ, mình phải sống như thế nào?

Nếu đi đến cổ đại, nếu bây giờ coi như là một chủ tử, thì phải có cái dáng của chủ tử.

“Phòng bếp không có đồ ăn?” Dư Lộ dựa vào ghế, hỏi Hương Lê.

Tuy thanh âm của cô nhẹ nhàng, một chút cũng không giống như đang tức giận, nhưng mà có thể đến vị trí đại nha hoàn, kỹ năng quan sát sắc mặt phải có, ngay lập tức Hương Lê biết Dư Lộ tức giận. Nàng ta lo lắng giải thích: “Không phải, là nô tỳ thấy…”

“Ngươi thấy?” Dư Lộ cắt lời nàng, “Ngươi thấy cái gì thì chính là cái đó? Ở Tầm Phương viện này ngươi là chủ tử hay ta là chủ tử?”

Hương Lê sợ đến quỳ rạp xuống đất: “Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám…”

Thạch Lưu cũng quỳ xuống theo, nghĩ đến lời Hương Lê nói tối qua, nước mắt lập tức liền rơi xuống.

Phản ứng của hai người như thế, Dư Lộ có bất mãn lớn hơn cũng hết. Ở hiện đại không ai quỳ xuống trước mặt cô, cô cũng không tiếp thu được chuyện như vậy.

“Đứng lên đi, ai cũng được, đi lấy thêm một phần bữa sáng nữa. Lấy thêm hai cái bánh bao, một cây bánh quẩy, vậy là đủ rồi.” Dư Lộ ăn mềm không ăn cứng, lúc này cũng không muốn nhiều hơn, cho các nàng khỏi khó xử.

Hương Lê đứng lên, thấy Thạch Lưu còn ngây người, vội vàng lôi nàng ấy ra ngoài.

Nhìn các nàng sợ thành thế này, Dư Lộ thở dài một tiếng. Nếu như có thể xuyên đến thế kỉ hai mốt thì tốt biết bao nhiêu. Sau khi tỉnh lại có thân thể tốt, nhưng vẫn ở thế giới mà cô quen thuộc, ở phong kiến coi trọng tôn ti, người không phải người, mạng cũng không phải của mình.

Một bữa sáng tẻ nhạt vô vị. Ăn xong Dư Lộ liền kêu người đi ra.

Thạch Lưu bị chuyện lúc sáng dọa: “Hương Lê, sáng nay Dư chủ tử thật đáng sợ.”

Hương Lê lắc đầu, cười khổ nói: “Không phải Dư chủ tử đáng sợ, là ta sai rồi.”

Nô tỳ thủy chung vẫn là nô tỳ, cho dù chủ tử rộng lượng, nô tỳ cũng không nên làm chủ thay chủ tử. May hôm nay là Dư chủ tử, nếu như đổi chủ tử khác, mình chắc chắn không có kết cục tốt.

Xem ra, tay mình có chút dài quá rồi.

Thạch Lưu còn muốn nói gì đó thì có tiểu nha hoàn đến bẩm, nói là Đào di nương tới. Thạch Lưu liền nói: “Chủ tử đang mất hứng, ta đi đuổi nàng ta đây!”

Hương Lê lắc đầu, nói: “Từ từ, để ta đi hỏi Dư chủ tử đã.”

Các nàng có quyền đuổi Đào di nương, nhưng phải có Dư chủ tử cho quyền này mới đuổi được.

Dư Lộ lười biếng nằm trên nhuyễn tháp, người nào cũng không muốn gặp: “Không gặp, tìm lý do cho qua đi.”

Hương Lê sắp đồng ý, Thạch Lưu đã vào: “Chủ tử, Tạ di nương cũng tới, cũng muốn gặp chủ tử.”

Dư Lộ lập tức ngồi dậy. Từ từ, thật ra trong truyện không phải do nguyên chủ chủ động, mà là hai vị này đầu nhập trước? Cảnh của vai phụ luôn ít, cô không nghĩ ra, nhưng mà, cô nhất quyết không thể “kéo bè kết cánh” được: “Đều không gặp, nói ta ngủ rồi.”

Đào di nương cùng Tạ di nương bị chặn ngoài cửa, Tạ di nương nhìn Đào di nương với ánh mắt bất thiện.

Đào di nương cũng có chút không vui, thấy Tạ di nương nhìn mình kiểu đó, liền đâm Tạ di nương mấy câu: “Vốn định mượn danh tiếng của Tạ tỷ tỷ đến ăn điểm tâm, không nghĩ Tạ tỷ tỷ cũng bị từ chối nha.”

Tạ di nương đang muốn phát hỏa, Bạch Lộ kéo ống tay áo của nàng ta.

Hai mắt nàng vừa chuyển, nói: “Không nghĩ Đào tỷ tỷ đáng thương như vậy, muốn ăn điểm tâm cũng không được. Bạch Lộ, lát về phòng lấy bánh đường trắng* đưa hết cho Đào tỷ tỷ, dù sao ta cũng không thích ăn.”

*Bánh đường trắng: tên bánh bò ở Trung Quốc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Avatar
Độc hành15:09 02/09/2019
Truyện hay quá mà
Avatar
Phở'ss Việt'ss18:08 18/08/2019
Nữ chính hp ghê
Avatar
Liễu Khuynh Nhan07:08 14/08/2019
nhay ho thoi
Avatar
Tiểu Mộng08:07 31/07/2019
Không biết hố này sao nữa. Nhưng nghe văn án có vẻ thíc
Avatar
Tiểu Mộng08:07 31/07/2019
Lọt gó mất rùi

BÌNH LUẬN FACEBOOK