Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi các Hoàng tử đến một độ tuổi nhất định, trong cung sẽ an bày các cung nữ đến dạy nhân sự*. Thứ nhất là để sau này không bị mất mặt với Vương phi. Thứ hai, cũng là quan trọng nhất, sẽ không vì không hiểu biết về chuyện này mà bị nữ nhân dụ dỗ.

*dạy nhân sự: dạy chuyện phòng the.

Hai di nương này, một là Đào di nương, cung nữ dạy nhân sự do Huệ Phi chọn cho con trai, còn Tạ di nương là do Cửu Hoàng tử Tiêu Dật thân là đệ đệ, thấy ca ca mình hơi bị không gần nữ sắc, cố ý dâng lên mỹ sắc lúc Thành Vương phủ xây xong.

Hai nữ nhân đều theo Tiêu Duệ sớm hơn Dư Lộ, nên khi thấy Dư Lộ được sủng ái lén lút kết thành liên minh.

Nhưng liên minh kiểu này có thể tùy thời tùy lúc sụp đổ.

Cho nên, hai người vừa gặp mặt liền tự hừ lạnh một tiếng.

Cũng vì hai người đều biết tâm tư của đối phương là muốn vô tình gặp phải Tiêu Duệ trong vườn hoa, khiến hắn buổi tối qua phòng mình, sau một đêm có thêm đứa bé trong bụng thì càng tốt.

Dù sao bây giờ Vương phi trắc phi đều chưa vào cửa, có hài tử lúc này là an toàn nhất. Nếu số đỏ hơn nữa có trưởng tử, dù chỉ là thứ xuất thì cũng được coi trọng. Vì mẫu bằng tử quý, lúc này phải cố gắng lên.

Đào di nương mở miệng cười trước: “Tạ tỷ tỷ hôm nay thật là xinh đẹp. Nhưng mà, cây trâm hoa này với y phục của tỷ không hợp cho lắm thì phải. Hay là về phòng đổi đóa khác đi?”

Tạ di nương cúi đầu nhìn bộ đồ tím nhạt của mình, rồi nhớ lại màu của cây trâm trên đầu, vẫn cảm thấy nó rất hợp.

“Đồ trang sức của ta khá ít, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có từng đấy nên thôi, không quan tâm nữa. Nhưng Đào tỷ tỷ này, ta thấy bộ đồ màu hồng này không hợp với tỷ mới đúng. Chỗ eo hơi rộng chút, làm cho tỷ trông béo lên đấy!” Nàng ta cũng không chịu lạc hậu, bắt đầu phê bình Đào di nương.

Đào di nương cũng biết, hôm nay Vương gia kéo Dư di nương ra ngoài là vì buổi tối cô ta ăn nhiều, Vương gia sợ người mập, nhìn khó coi.

Họ Tạ thật độc, mở miệng ra đã nói mình mập.

Nàng cong miệng cười: “Ta đã nhìn mấy lần cũng không nhận ra. Mấy nha hoàn ma ma của ta quả là đều bị mù cả, cũng không thấy. Ôi, tiếc rằng Tạ tỷ tỷ không qua phòng ta sớm, nếu không có thể giúp ta phối hợp một chút. Bây giờ cũng đã trễ mất rồi.”

Ý là không phải nàng ta cùng hạ nhân của nàng mắt mù, mà là mình bị mù đúng không?

Tạ di nương ngừng một lát, lập tức không giữ được mà cười lạnh một tiếng, nhấc chân đi, chẳng qua bỗng nhẹ bẫng nói một câu: “Đào tỷ tỷ không tin thì thôi. Ta vì quan tâm mới nói cho tỷ tỷ biết. Nếu là người lạ ta mới không thèm để ý. Tỷ tỷ tự quyết định đi.”

Nhìn vòng eo mảnh khảnh của Tạ di nương, cùng với bộ mông lắc lắc nhìn rất đẹp mắt, Đào di nương lại cúi đầu ngắm nghía chính mình. Cùng là một kiểu với Tạ di nương, mà hình như có gì đó không giống?

Nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn lần nữa, lúc này mới phát hiện đồ của Tạ di nương có sửa lại phần eo. Phải biết Sở Vương thích eo nhỏ, bề tôi đều nhịn ăn chết đói*. Thất Hoàng tử Thành Vương Tiêu Duệ thích mỹ nhân thon thả, từ lúc Đào di nương theo hắn, cũng không có ăn nhiều.

*Trích từ điển cố " Vua Sở thích eo nhỏ, bề tôi đều nhịn ăn " : Vua Sở Linh Vương thích kẻ sĩ eo nhỏ. Để được vua thích, bọn bề tôi mỗi ngày chỉ ăn một bữa, thắt đai lưng phải nín thở, đứng dậy phải vịn tường. Một năm sau, bọn bê tôi gầy ốm xanh xao.

Nàng căm hận vung khăn tay: “Trở về!”

Đại nha hoàn Hồng Châu vội nói: “Chủ tử, bây giờ về thay y phục thì không kịp đâu! Bên kia có Dư di nương với Tạ di nương, chờ ngài đổi xong chắc Vương gia cũng đi theo một trong hai người đó rồi!”

Đào di nương gặp khó: “Vậy ta…..”

Hồng Châu nói: “Chủ tử vốn thon thả, mặc dù bộ y phục này lớn chút, ngài mặc nhìn có chút rộng rãi, nhưng như vậy mới thấy ngài gầy. Cho nên nô tỳ thấy, căn bản không cần phải đổi, vừa nãy Tạ di nương đố kị vẻ đẹp của ngài mới muốn ngài về đổi lại.”

Lời Hồng Châu là thật. Tuy Đào di nương về tướng mạo không so được Tạ di nương kiều diễm, nhưng mà Đào di nương thanh tú hơn, mặc y phục lớn chút, liền có vẻ thấy mà yêu, mềm yếu động lòng người.

Nhất là lúc đi lại, trông rất là liễu yếu đào tơ.

Đào di nương sợ đi trễ thì sẽ bị mất phần, dứt khoát nghe theo lời Hồng Châu, vội vội vàng vàng đuổi theo.

Tạ di nương đã đi xa, vẫn là lấy trâm hoa xuống: “Tiểu tiện nhân họ Đào, đúng là mõm chó không mọc được ngà voi, tức chết ta!”

Đại nha hoàn Bạch Lộ nói: “Ả ta thấy chủ tử mỹ mạo nên đố kị thôi. Ả từ trong cung đã đi theo Vương gia, chỉ tiếc không có cái mở đầu tốt, Vương gia không thích ả!”

Tạ di nương nghe xong liền gật đầu, nói: “Cũng đúng, nhìn bộ dạng ả như vậy, còn gọi ta tỷ tỷ, thảo nào Vương gia không thích đến chỗ của ả ta.”

Bạch Lộ suy nghĩ một lát, nhanh trí cho chủ tử một ý kiến: “Chủ tử, ngài nói chúng ta có nên cùng Dư di nương qua lại không? Nghe hạ nhân bên kia nói tính khí Dư di nương cũng tốt. Nếu chủ tử cùng nàng ta gần gũi, về sau cơ hội gặp Vương gia có lẽ thêm hai phần.”

Bạch Lộ cũng thông minh, nói có thêm hai phần cơ hội gặp Vương gia. Tạ di nương cũng không nghĩ tới từ khi nàng ta vào phủ cũng lâu như vậy mà số lần gặp Vương gia cũng không đầy một bàn tay, chỉ biết hai mắt sáng lên, phấn khởi.

“Tốt, nha đầu thông minh. Thưởng cho ngươi cây trâm này.” Nàng đưa cho Bạch Lộ cây trâm đang cầm trong tay.

Đến hoa viên một lúc thì Tiêu Duệ không kéo tay Dư Lộ nữa. Hai tay Dư Lộ vừa tự do liền đặt hết lên bụng, một tay thì nâng, tay kia nhẹ nhàng vỗ, chỉ mong cảm giác khó chịu sớm hết.

Tiêu Duệ thờ ơ nhìn, trong lòng lại buồn bực. Hắn chưa thấy có người nào ăn cũng có thể no đến vậy. Đừng nói người lớn, cả trẻ nhỏ cũng chưa. Nhất là Dư di nương, còn ở trước mặt hắn ăn như vậy, chẳng lẽ ăn so với hắn còn quan trọng hơn?

Chuyện này nếu truyền đi, hắn còn không bị mấy huynh đệ cười chết?

“Thiếp thỉnh an Vương gia.” Tạ di nương cầm khăn tiến lên, âm thanh kia như tiếng chim hoàng anh vậy, thanh thúy dễ nghe.

Dư Lộ ngẩng đầu lên. Trước mắt là một cô nương trẻ tuổi mặc bộ đồ màu tím nhạt, mắt to cong cong, khóe miệng mỉm cười, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, đặc biệt động lòng người.

Tuy Dư Lộ chưa thấy qua nàng ấy, nhưng nghĩ đến trong sách miêu tả về nữ nhân ở hậu viện của Tiêu Duệ, cũng đoán ra người này là ai. Đây là Tạ di nương. Cuối cùng hình như có sinh cho Tiêu Duệ một nữ nhi?

Haizz, nhân vật nhỏ quá, cô quên mất.

Dư Lộ đứng sau Tiêu Duệ nửa bước, vừa lúc cùng Tạ di nương đối diện, cô theo thói quen hướng Tạ di nương cười cười.

Tạ di nương nghĩ đến lời của Bạch Lộ, cũng muốn cùng Dư Lộ gần gũi. Vì vậy khẽ mím khóe môi, xem như trả lại Dư Lộ một cái cười.

Tiêu Duệ nhìn Tạ di nương từ trên xuống, che giấu không vui giữa lông mày, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Vì vậy từ hai người tản bộ biến thành ba người. Tiêu Duệ đi đầu, Dư Lộ theo sau, Tạ di nương kêu Bạch Lộ đi tìm Hương Lệ ở không xa, mình thì đi sau Dư Lộ nửa bước.

Cái này có chút xấu hổ.

Đây là, nam nhân sau khi ăn xong mang theo hai tiểu thiếp đi tản bộ sao. Hình ảnh này thật đẹp, Dư Lộ không muốn nhìn.

“Da của Dư muội muội thật tốt, vừa trắng lại vừa mềm, khiến người ta phải hâm mộ.” Tạ di nương hoàn toàn không phát hiện Dư Lộ xấu hổ, nỗ lực khen ngợi Dư Lộ, làm tốt công tác ngoại giao.

Dư Lộ: “…” Mình có phải gọi nàng ta là tỷ tỷ không?

Nhưng mà cô không muốn nhận người tỷ tỷ này.

Cô cười, híp mắt cong khóe miệng, nỗ lực cho Tạ di nương một cái mỉm cười thân thiện nhất.

Về chuyện của Tầm Phương viện, nhất là chuyện Dư Lộ cùng Tiêu Duệ ở chung như thế nào, Hương Lê Thạch Lưu cũng không biết, huống hồ là Tạ di nương. Nàng ta không hiểu cái cười này của Dư Lộ có ý gì, là thấy mình không khen đúng, hay là chưa khen đủ?

Chỉ cần là nữ nhân đều muốn được khen ngợi, Tạ di nương không ngừng cố gắng: “Bộ xiêm y này của Dư muội muội cũng thật đẹp mắt. Dáng người muội muội thon thả, da lại trắng, mặc màu hồng nhạt trông rất mềm mại.”

Dư Lộ xém nữa không cười được. Chuyện này là sao vậy, có chút đảo loạn tam quan của cô. Ngẫm lại, chúng ta là tình địch đó, mà ta cũng là lần đầu tiên thấy ngươi, ngươi vừa tới liền khen ta đủ kiểu, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta thành một đôi bách hợp?

Hơn nữa, cô không giống nguyên chủ. Cô không nghĩ kéo hai cái tiểu thiếp này vào trận doanh của mình, càng không muốn cùng Vương phi và trắc phi so đấu.

Trong khoảng thời gian ngắn này, cô chỉ muốn làm một cái tiểu thiếp im lặng, đợi lúc nữ chính thượng vị, liền im im cút đi, không mang theo áng mây nào*.

*Không mang theo áng mây nào: đây vốn là một câu thơ. Mây vốn là không thể mang đi, câu này có ý muốn nói Dư Lộ sẽ rời phủ một cách tiêu sái, thoải mái.

Vì vậy, Dư Lộ tiếp tục cười.

Cô cũng đã tính sẵn, không liên minh nhưng cũng không tạo thù hận, lát nữa gọi Hương Lê lặng lẽ đi nói với Tạ di nương là Tiêu Duệ không cho phép mình nói chuyện, chứ không phải mình không muốn.

Tạ di nương thấy Dư Lộ nử nụ cười hai lần, cười đến nỗi nàng ta cảm thấy sợ hãi.

Này này này … mình có nói sai gì không?

Cũng may, lúc này Đào di nương tới, hành lễ với Tiêu Duệ: “Thiếp thỉnh an Vương gia, gia đang đi tản bộ cùng các muội muội sao?”

Âm thanh ôn nhu dễ nghe kéo Tạ di nương về tới hiện thực, để nàng ta không có thời gian miên man suy nghĩ. Đào di nương này đúng là gian trá, sau lưng thì gọi mình là tỷ tỷ, trước mặt Vương gia thì gọi mình là muội muội. Thế nào, ngươi là người thứ nhất đi theo Vương gia thì ngươi rất giỏi à?

Lúc này Tiêu Duệ thầm nghĩ cùng Dư Lộ một chỗ, nhưng một cái bên trái một cái bên phải đều không mời mà tới, làm cho kiên nhẫn của hắn cạn kiệt hết.

Nhưng mà Dư Lộ trước một bước kéo Hương Lê ra, Hương Lê buộc phải tiến lên, nơm nớp lo sợ nói với Tiêu Duệ: “Vương, Vương gia, chủ tử nô tỳ, đột nhiên đau bụng…”

Đau bụng, ăn nhiều cũng đau bụng?

Tiêu Duệ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vẫy tay.

Hương Lê như được đại xá, vội vàng hành lễ rồi chạy về, đỡ Dư Lộ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Avatar
Độc hành15:09 02/09/2019
Truyện hay quá mà
Avatar
Phở'ss Việt'ss18:08 18/08/2019
Nữ chính hp ghê
Avatar
Liễu Khuynh Nhan07:08 14/08/2019
nhay ho thoi
Avatar
Tiểu Mộng08:07 31/07/2019
Không biết hố này sao nữa. Nhưng nghe văn án có vẻ thíc
Avatar
Tiểu Mộng08:07 31/07/2019
Lọt gó mất rùi

BÌNH LUẬN FACEBOOK