Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiêu Duệ mặc bộ y phục màu xanh đậm, mày kiếm hơi nâng, mắt mang ý hỏi, nhìn Dư Lộ: “Tê chân?”

Dáng người hắn thon dài, đứng trước cửa như vậy, hầu như che hết cả ánh sáng. Có lẽ là đột nhiên tối đi khiến sợ hãi, lại có lẽ là chột dạ, Dư Lộ nhất thời mất tiếng, chỉ ngây ngốc gật đầu.

Chân mày Tiêu Duệ hình như nhíu lại, rồi bước lên, một tay đưa xuống lưng, một tay vòng qua hai đầu gối bế Dư Lộ lên.

Tờ giấy bị Dư Lộ nhét vào miệng, cũng không tiện nói chuyện, nhưng cô bị dọa, vùi đầu vào ngực Tiêu Duệ rồi mới dám nhỏ giọng nói: “Không cần, sắp hết rồi. Ta ngồi một lát là được.”

Tiêu Duệ cũng không thả cô xuống, chỉ điềm nhiên nói: “Đồ ăn sắp lạnh rồi.”

Dư Lộ không dám tranh cãi nữa, vừa nghĩ đến việc Trần Chiêu ở dưới xe ngựa đang nhìn, cô liền cảm thấy là lạ. Có thể Trần Chiêu thích cô, nhưng dù có thích, nhìn cô bị nam nhân khác ôm như vậy, cũng không thể chấp nhận được đi?!

Theo lý thì, cô là tiểu thiếp của Tiêu Duệ, chuyện giữa cô và Trần Chiêu vốn cũng không đúng. Cô làm vậy là hồng hạnh xuất tường, ở cổ đại thì tội này rất lớn. Nhưng mà, cô là người hiện đại, cô không muốn làm tiểu thiếp, nên cô mới muốn rời đi. Tiêu Duệ có thể sở hữu đến bốn năm nữ nhân thì không nói, nhưng mà tại sao cô phải làm một trong số đó chứ.

Với cả sau này hắn cũng đuổi tất cả nữ nhân trong phủ vì nữ chính, nguyên chủ cũng là một trong số đó, nên giờ cô chỉ tìm đường ra cho mình trước mà thôi. Hiện tại Tiêu Duệ càng ngày càng lạ, cô còn sợ tuy mình không chủ động làm gì cũng sẽ bị ‘ăn’ vào một ngày không xa.

Có ý nghĩ như vậy, cô cũng không thấy có lỗi với Tiêu Duệ, mà thấy có lỗi với Trần Chiêu nhiều hơn. Nếu Trần Chiêu thật sự thích cô, có thể mang cô đi, vào lúc này, Dư Lộ không khỏi nghĩ, sau này cô nhất định sẽ toàn tâm toàn ý thật lòng với Trần Chiêu, sống với hắn thật tốt.

Dư Lộ suy nghĩ chỉ là một lát. Tiêu Duệ đang muốn xuống xe, phát hiện người trong lòng đang động đậy liền không vui nói: “Ôm chặt, đừng có lộn xộn.”

Dư Lộ giữ chặt vạt áo hắn, người hơi hơi khom lại, lúc xuống xe liền nhìn về phía Trần Chiêu, đã thấy hắn cúi thấp đầu, cũng không nhìn qua đây.

Trần Chiêu là hạ nhân của Tiêu Duệ, cho nên không nhìn là bình thường. Dư Lộ nhìn cảnh ấy, trong lòng lại có cảm giác không nói nên lời, một cảm giác không được tốt.

“Chủ tử.” Tiêu Duệ vừa đứng vững, Hương Lê và Thạch Lưu liền đi đến.

Dư Lộ vỗ vỗ Tiêu Duệ, nói: “Thả ta xuống đi, ta tốt hơn rồi.”

Tay Tiêu Duệ nắm thật chặt, cúi đầu nhìn Dư Lộ, lại chỉ thấy đỉnh đầu của cô. Đây là bị hắn dọa sợ sao. Ở trong phủ lâu như vậy mới lộ ra móng vuốt, lúc này lại bị sợ phải rụt về, giống như lúc mới vào Vương phủ vậy. Móng vuốt quá sắc bén cũng không đáng yêu, nhưng giờ như thế này, thì lại một điểm cũng không giống nàng.

“Thật không?” Hắn mất tự nhiên mềm giọng xuống.

Hắn ôn nhu như vậy, Dư Lộ cảm thấy không quen, đành vội vàng ừ mấy tiếng.

Lúc này Tiêu Duệ mới thả cô xuống, nhưng cũng không đưa cô cho Hương Lê với Thạch Lưu mà là nắm lấy tay cô, kéo cô vào trong Nhất Phẩm Hương, “Đã gọi xong đồ ăn rồi, vào là có thể ăn. Đói bụng không?”

Dư Lộ luôn thấy hôm nay Tiêu Duệ uống nhầm thuốc. Hôm qua còn tức giận ly khai Tầm Phương viện, mới qua một đêm mà đã ôn nhu như vậy. Hơn nữa cái sự ôn nhu này không dành cho cô mới đúng.

Thái độ khiến cô kinh hồn táng đảm, sợ là Tiêu Duệ phát hiện gì rồi, bước đi cũng lộn xộn.

Tiêu Duệ đã mang cô đến cầu thang. Chưởng quỹ của Nhất Phẩm Hương tự mình chiêu đãi, cẩn thận dẫn đường ở phía trước, tuy trong lòng hiếu kỳ muốn chết nhưng cũng không dám quay đầu coi.

“Làm sao vậy?” Dư Lộ biểu hiện quá rõ ràng. Vừa lên lầu hai, Tiêu Duệ liền kéo chặt tay cô hỏi, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ vẫn còn sợ?!

Dư Lộ cúi đầu, nói: “Ta muốn đi tịnh phòng.”

Tiêu Duệ thả tay ra.

Hương Lê theo Dư Lộ đi tịnh phòng. Nhất Phẩm Hương cao cấp như vậy, Tiêu Duệ còn là khách quý, nên Dư Lộ đến cũng là tịnh phòng thường ngày ít dùng, còn là loại một giờ đánh bóng một lần. Dư Lộ nhìn căn phòng không một hạt bụi, lại nhìn cái bồn cầu không giống bồn cầu tự hoại ở hiện đại, đành phải mở cửa sổ ra. Cũng may dưới lầu có con sông nhỏ, cô lấy tờ giấy dùng sức ném ra bên ngoài.

Cô về phòng, thấy Thạch Lưu và Thôi Tiến Trung đang đứng canh ở cửa, Trần Chiêu với mấy thị vệ bên ngoài thì không biết đi đâu. Thôi Tiến Trung hành lễ rồi mở cửa, chờ Dư Lộ tiến vào liền khép cửa lại, Hương Lê cũng đứng ngoài.

Đầy bàn là món ngon vật lạ, Tiêu Duệ đã ăn rồi, nghe thấy động tĩnh cũng không ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Được rồi, ngồi xuống ăn đi.” Giọng nói cũng đã bình thường trở lại, không có ôn nhu đáng sợ như lúc nãy.

Dư Lộ yên tâm không ít, ngồi xuống chỗ đối diện hắn.

Trên bàn đầy món ngon, nhìn bên ngoài cũng không tệ, nhưng Dư Lộ cũng không muốn ăn. Không có nha hoàn hầu hạ, tuy cô ngồi xuống nhưng vẫn phải cầm đũa chia đồ ăn cho Tiêu Duệ, gắp cho hắn đồ ăn mà hắn thích, mình thì mới lấy một miếng cá.

Trước giờ Dư Lộ cũng chưa chia thức ăn bao giờ.

Cũng may Tiêu Duệ đã quen với sự vụng về của cô. Cả dưa hấu cũng không cắt tốt, còn mong nàng ấy làm được gì đây. Lại nói, mình muốn nàng ấy, chứ không phải để nàng ấy tới hầu hạ. Nhìn núi đồ ăn trong chén, Tiêu Duệ chỉ phải trầm mặc chậm rãi ăn.

Dư Lộ đã xử lý tang vật, lá gan cũng lớn hơn, ăn xong miếng cá liền hỏi Tiêu Duệ: “Gia, sao hôm nay lại dẫn ta tới đây ăn vậy?”

Tiêu Duệ cũng không ngẩng đầu, “Không thích?”

Dư Lộ đâu dám nói không: “Thích, rất thích. Đồ ăn rất ngon.”

“Ha ha…” Tiêu Duệ bật cười, ngẩng đầu nhìn Dư Lộ nói “Ta nghĩ ngươi bị hù đến không dám xuống xe, cũng bị hù không dám đối mặt với ta, hiện tại cũng ngồi cách xa ta, phải là không thích chút nào mới đúng chứ.”

Thế mới đúng chứ! Bộ dạng đáng ghét này thì chỉ có thể là Tiêu Duệ!

Dư Lộ cũng cười ha ha, cũng không dám trào phúng, chỉ cười gượng: “Đâu có đâu, thực sự thích. Ta đã sớm nghe thấy đại danh của Nhất Phẩm Hương, không nghĩ tới còn có thể đến đây ngắm nghía. Đa tạ gia.” Đối mặt với Tiêu Duệ, Dư Lộ như là cá gặp nước, ứng phó rất tự nhiên.

Tiêu Duệ đặt đũa xuống, vỗ tay vào cái ghế bên cạnh: “Nếu thích, thì tới đây ngồi.”

Cũng biết không cự tuyệt được, Dư Lộ lập tức đứng dậy, nhìn như sung sướng qua đó ngồi.

Tiêu Duệ một tay giữ cô, một tay gắp món vịt bát bảo vào chén cô. Tay Dư Lộ bị giữ không chuyển động được, đành phải lắc lắc, có chút lấy lòng nói: “Gia, ta không có thuận tay trái.”

Tiêu Duệ gắp món vịt bát bảo lên, đưa đến miệng Dư Lộ: “Há miệng.”

Thật buồn nôn! Dư Lộ mở miệng cắn, ừm, mùi cũng không tệ lắm.

“Hôm qua ấy, có phải bị gia dọa rồi không?” Tiêu Duệ đột nhiên hỏi một câu như vậy.

Động tác nhấm nuốt của Dư Lộ dừng lại, sau đó lắc đầu.

“Không có là tốt rồi.” Tiêu Duệ cười nói, thả tay Dư Lộ ra, nhẹ nhàng sờ trán cô, nói: “Hôm qua, gia không so đo với ngươi. Nhưng mà về sau không cho phép như vậy nữa. Sớm muộn gì ngươi cũng phải thói quen thôi, nếu không gia sẽ nổi giận đấy.”

Dư Lộ nháy mắt nhìn hắn, loại nam ngựa đực này, thật đúng là–

“Cút ngay–” Bên ngoài chợt truyền đến tiếng nói phách lối của nam nhân: “Thứ gì vậy, gia mà các ngươi cũng dám ngăn?!”

Sau đó là tiếng kinh hô của Thôi Tiến Trung, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra.

Dư Lộ theo bản năng nhìn qua, nhưng lại bị Tiêu Duệ trực tiếp ôm lấy, đè vào lòng thật chặt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Avatar
Độc hành15:09 02/09/2019
Truyện hay quá mà
Avatar
Phở'ss Việt'ss18:08 18/08/2019
Nữ chính hp ghê
Avatar
Liễu Khuynh Nhan07:08 14/08/2019
nhay ho thoi
Avatar
Tiểu Mộng08:07 31/07/2019
Không biết hố này sao nữa. Nhưng nghe văn án có vẻ thíc
Avatar
Tiểu Mộng08:07 31/07/2019
Lọt gó mất rùi

BÌNH LUẬN FACEBOOK