Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Minh Nguyệt chạy tới tiền viện, Tiêu Duệ vốn đang định rời đi, nhưng đệ đệ Lâm Nguyên là Lâm Thục cứ níu hắn không cho đi. Thấy người tới là Minh Nguyệt, sắc mặt Lâm Nguyên liền ủ rũ, tay cũng buông lỏng ra.

“Minh Nguyệt, là tỷ tỷ cho ngươi tới?” Hắn nhìn Minh Nguyệt, giọng nói đầy sự gượng gạo.

Minh Nguyệt quỳ gối hành lễ, nói: “Dạ vâng, Thế tử gia, cô nương có việc không đi được, phân phó nô tỳ qua đây đưa quà sinh nhật cho Vương gia.” Nói xong liền hành lễ với Tiêu Duệ.

Trên mặt Lâm Nguyên lập tức lộ ra nụ cười, cầm bọc vải từ tay Minh Nguyệt nhét vào tay Tiêu Duệ, “Tỷ phu, đây là quà sinh nhật tỷ tỷ ta tự tay chuẩn bị cho huynh, hy vọng huynh sẽ thích.”

Tiêu Duệ nhéo nhéo, không nhìn cũng biết bên trong là thứ gì, thuận tay đưa cho Thôi Tiến Trung ở một bên rồi gật đầu với Lâm Nguyên, nói: “Giúp ta đa tạ Lâm cô nương một tiếng. Được rồi, đừng tiễn nữa, ta đi đây.”

Lâm Nguyên còn định đề nghị hắn tự đi cảm ơn, kết quả là chưa kịp nói gì thì Tiêu Duệ đã đi mất.

Hắn nhìn bóng lưng Tiêu Duệ, ủ rũ liếc Minh Nguyệt một cái: “Tỷ tỷ đang làm gì, sao lại không qua đây?”

Minh Nguyệt có chút sợ Thế tử gia. Hắn là trưởng tử của Lâm gia, sinh ra chưa đầy hai tuổi đã được phong là Thế tử, sớm dưỡng thành tính cách bá đạo. Ở nhà ngoại trừ Định Quốc Công có thể trị được hắn thì còn mỗi Lâm Thục có thể nói đôi câu.

“Cô nương thấy không thoải mái nên không tới.” Minh Nguyệt nói dối.

Lâm Nguyên cũng không đi chứng thực, lẩm bẩm: “Chỉ có tỷ ấy là bận việc cả ngày.”

Minh Nguyệt chờ hắn đi xa rồi mới chạy về tiểu viện mà Lâm Thục ở. Vào cửa, ngẩng đầu lên đã thấy rèm che trước cửa phòng nhẹ nhàng bay bay. Minh Nguyệt không khỏi buồn cười, cô nương nói thì nói như vậy, nhưng thực ra thì còn không phải là thiếu nữ hoài xuân sao?

Vào cửa, nhìn vẻ mặt Lâm Thục sốt ruột mà lại ngại không muốn hỏi, Minh Nguyệt giả bộ không biết, vào nhà liền vội vàng thu dọn, bưng trà đưa nước.

“Này, Minh Nguyệt tốt, ngươi nói một chút đi!” Lâm Thục đỏ mặt mở miệng.

Lúc này Minh Nguyệt mới nhận ra, hồi nãy nàng không dám nhìn sắc mặt của Thành Vương. Hắn nhận quà, là vui vẻ, hay không vui đây? Hình như hắn đưa đồ cho Thôi công công, là thuận tay đưa, hay là thận trọng đưa?

Lâm Thục đẩy Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt đành phải nói: “Vương gia rất vui, nhờ Thế tử gia đưa lời cho ngài, nói đa tạ ngài.”

“Thật sao?” Lâm Thục cười, vui đến nỗi hai mắt híp lại.

Minh Nguyệt cười ranh mãnh: “Thật đó!”

Lâm Thục đỏ mặt, vội vàng đuổi người: “Ta khát, muốn uống canh đậu xanh, ngươi đi nấu một chén đem đến cho ta.”

Minh Nguyệt cười chạy ra ngoài.

Thời điểm rời khỏi Định Quốc Công phủ cũng không còn sớm, Tiêu Duệ không tính đi Hộ bộ nữa, nhưng lúc cưỡi ngựa đi đi lại lại trên đường cái, lại nghĩ tới chuyện hôm qua.

Bây giờ nghĩ lại, thật cảm thấy hôm qua mình bị choáng đầu rồi. Trong lòng hắn có chuyện, thoạt nhìn có chút không yên, tốc độ cưỡi cũng chậm lại.

Trần Chiêu kéo dây cương đuổi lên, hỏi: “Vương gia, có gì phân phó sao?”

Tiêu Duệ lắc đầu, lướt mắt qua, lại thấy tấm biển to trên Nhất Phẩm Hương.

Nhất Phẩm Hương là tửu lâu ngon nhất kinh thành. Có thể đi vào Nhất Phẩm Hương ăn cơm, không phải chỉ có tiền là được, còn phải có thân phận. Đầu bếp của tửu lâu chia làm hai nhóm, một nhóm làm món ăn phía Nam, một nhóm làm món phía Bắc, mỗi nhóm đều là nhân tài kiệt xuất, cho nên mới có câu: nếu đi ăn ở Nhất Phẩm Hương, không quản khẩu vị ngươi thế nào, tuyệt đối có thể làm ngươi hài lòng.

Ngày hôm qua, có phải hắn đã khiến Tiểu Lộ Nhi sợ hãi?

Tiêu Duệ ghìm ngựa dừng lại, lúc nghĩ đến Dư Lộ bị hù đến tái cả mặt, trong đầu hắn chỉ có hình ảnh của nàng, không giống hôm qua, trước tiên nghĩ tới là biểu tỷ Ngu Văn.

“Đi Nhất Phẩm Hương ăn.” Hắn thản nhiên phân phó Trần Chiêu: “Ngươi trở về tiếp Dư chủ tử ở Tầm Phương viện đến đây.”

“Vâng, Vương gia.” Tay Trần Chiêu vô ý thức nắm chặt lại.

Lúc Trần Chiêu vào Tầm Phương viện, Dư Lộ đang thảo luận trưa ăn gì với Hương Lê. Đương nhiên đầu bếp Vương phủ đều biết làm mấy món trân phẩm, nhưng mấy đồ tinh xảo kiểu này, đời trước Dư Lộ ăn không ít, đời này cũng ăn đi ăn lại mấy món đó, chỉ cảm thấy bình thường. Cô chỉ thích ăn cơm thường với mấy món ven đường mà chị dâu từng nói.

Mùa thu, có phải cây ngô đã chín không? À, còn có khoai lang, khoai lang đã chín chưa?!

Dư Lộ ngập tràn phấn khởi, đang định hỏi, Thạch Lưu từ ngoài bước vào, vui vẻ nói: “Chủ tử, Trần thị vệ tới, phụng mệnh Vương gia đón ngài đến Nhất Phẩm Hương ăn cơm!”

Tiêu Duệ lại muốn làm gì?

Dư Lộ đứng lên, Hương Lê Thạch Lưu còn tưởng cô cao hứng, vội vàng đi đến kéo cô. Hương Lê nói: “Chủ tử, Nhất Phẩm Hương, là Nhất Phẩm Hương đó!”

Ngay cả Hương Lê ổn trọng cũng phải thay đổi, Thạch Lưu cũng không nhịn được. Nàng ấy khoa trương nói: “Nhất Phẩm Hương! Có thể đến Nhất Phẩm Hương ăn một bữa cơm, chết cũng không còn tiếc nuối!”

Hai nha hoàn nói xong, vẻ mặt đều là ao ước.

Dư Lộ cũng vừa nghĩ đến, Nhất Phẩm Hương, ồ, là Nhất Phẩm Hương bị hình dung rất thần thánh trong truyện. Tiêu Duệ uống nhầm thuốc, muốn mang cô ăn ở Nhất Phẩm Hương, cô có thể nói, cô rất muốn đi xem một chút, nhưng không muốn đi cùng với hắn sao? Đáng tiếc, trước mặt Tiêu Duệ cô hoàn toàn không có ngôn quyền.

Đổi y phục xong, Dư Lộ mang theo Hương Lê và Thạch Lưu đi. Dẫn theo hai nha hoàn, lát về ngồi trong xe ngựa, Tiêu Duệ cũng không thể làm xằng làm bậy trước mặt nha hoàn đi, vậy cô an toàn.

Bởi vì có thể đi xem một chút, Hương Lê Thạch Lưu đều vô cùng vui vẻ. Nhưng Anh Đào bị lưu lại thì không vui lắm, nàng cũng rất muốn đi. Đáng tiếc, Hương Lê Thạch Lưu không bị thương, chủ tử cũng không nhớ gọi nàng.

Dư Lộ không biết. Cô mang theo hai nha hoàn đi sát nhau, làm cho Trần Chiêu một đường đều không tìm được cơ hội đáp lời. Phải đợi đến lúc lên xe ngựa, Hương Lê đi lên xe trước, Trần Chiêu thừa dịp Thạch Lưu không chú ý, nhanh chóng kéo tay Dư Lộ, nhét vào đó một tờ giấy.

Lên xe ngựa, sau khi ngồi xuống, mặt Dư Lộ khẩn trương đến đỏ cả lên.

Trời ạ, trước mặt mọi người, Trần Chiêu hắn…lá gan hắn lớn quá! Nhưng mà tờ giấy hắn đưa cho mình viết gì vậy? Có phải hắn muốn nói với mình gì không? Nhưng mà hắn muốn nói gì mới được? Hay, hay là hắn nhận ra mình đang quyến rũ hắn, nên muốn mắc câu?

Tay Dư Lộ nắm thật chặt. Làm sao đây làm sao đây, muốn xem quá đi mất.

Nhưng mà Thạch Lưu và Hương Lê đều ở trong xe, cô cũng không xem được, nếu không liền lộ hết.

Từ Thành Vương phủ đến Nhất Phẩm Hương, dù xe ngựa đi chậm cũng chỉ mất nửa canh giờ, nhưng nửa canh giờ này với Dư Lộ mà nói, giống như dài bằng một năm vậy.

Đến lúc xe ngựa cuối cùng dừng ở Nhất Phẩm Hương, Dư Lộ đỏ mặt nói: “Chân ta hơi tê, các ngươi xuống trước đi, ta đợi một lát rồi xuống.”

Hương Lê khẩn trương nói: “Tê chân ạ, để nô tỳ xoa bóp cho ngài đi?!”

Thạch Lưu nhảy xuống xe ngựa, vội nói: “Chủ tử, nô tỳ đi bẩm báo trước với Vương gia một tiếng nhé?!”

Dư Lộ trước đồng ý với lời của Thạch Lưu, sau đó nói với Hương Lê: “Không cần không cần, ta ngồi một lát là được rồi. Không cần bóp đâu.”

Hương Lê thu tay về, nhìn Dư Lộ một lát, lại buồn bực hỏi: “Chủ tử, mặt của ngài sao đỏ như vậy chứ?”

Mặt đỏ? Dư Lộ vội vươn tay sờ mặt, quả nhiên là rất nóng. Mình không phải là làm chuyện xấu nên khẩn trương đến vậy chứ? Cô vội nói: “Kích động, vui vẻ, Vương gia dẫn ta tới Nhất Phẩm Hương ăn, chuyện này thật khó có được mà.”

Hương Lê vừa nghĩ, cũng đúng, hỏi lại Dư Lộ có cần bóp chân không, thấy không cần liền cười xuống xe ngựa trước.

Thấy rèm xe ngựa không động nữa, Dư Lộ nhanh chóng mở tờ giấy trong tay ra, trên giấy chỉ có hai chữ, buổi tối.

Buổi tối…là sao chứ?

Buổi tối gặp mặt hả? Hẹn ở đâu? Giờ nào? Gặp mặt làm gì?

Trong đầu Dư Lộ loạn thành một đoàn, nhưng lúc này Hương Lê Thạch Lưu ở bên ngoài, Tiêu Duệ còn đang ở trong Nhất Phẩm Hương, cô không dám tìm Trần Chiêu hỏi. Thực sự là phiền phức, nếu đều viết trên giấy rồi sao không viết thêm mấy chữ nữa, có ai truyền tin như vậy không?

Dư Lộ căm giận nghĩ, vo tròn tờ giấy lại, đang do dự xem phải ném ở đâu, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng Trần Chiêu thỉnh an: “Vương gia, Dư chủ tử vẫn đang ở trên xe ngựa.”

Dư Lộ biết, đây là đang nhắc nhở cô. Không kịp nghĩ thêm, cô lập tức nhét cuộn giấy vào miệng. Vừa nhét xong, Tiêu Duệ liền xốc rèm lên, bước vào xe ngựa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Avatar
Độc hành15:09 02/09/2019
Truyện hay quá mà
Avatar
Phở'ss Việt'ss18:08 18/08/2019
Nữ chính hp ghê
Avatar
Liễu Khuynh Nhan07:08 14/08/2019
nhay ho thoi
Avatar
Tiểu Mộng08:07 31/07/2019
Không biết hố này sao nữa. Nhưng nghe văn án có vẻ thíc
Avatar
Tiểu Mộng08:07 31/07/2019
Lọt gó mất rùi

BÌNH LUẬN FACEBOOK