Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trời hôm nay không được đẹp lắm. U ám, nhìn rất đè nén. Nhưng vừa bước xuống xe ngựa, nhìn ba di nương mỗi người một vẻ trước mặt, dù Tiêu Duệ không nhiều nhiệt tình với nữ nhân nhưng cũng thấy nhờ có những người đó mà tâm tình tốt hơn chút.

Ít nhất, mấy nữ nhân trong phủ đều thật sự nhớ hắn, trong lòng có hắn. Không giống như phụ hoàng, nhi tử quá nhiều, chỉ sợ cũng không nhớ được ai mấy tuổi ai có con ai không có con, cũng không giống mẫu phi, trong mắt chỉ có Cửu đệ, đối với hắn chẳng qua là thuận tiện.

Chỉ sợ dù sau này hắn có cưới vợ, ở trong mắt mẫu phi, nàng ấy cũng không sánh bằng vợ của Cửu đệ. Nghĩ tới đây, Tiêu Duệ đột nhiên cảm thấy, có lẽ hắn phải đối tốt hơn với đại cô nương Định Quốc Công phủ xui xẻo đó mới được.

Nhìn ba nữ nhân có hai người mừng rỡ một người mắc cỡ đỏ mặt, Tiêu Duệ cũng nở nụ cười hiếm có. Hắn đến gần, đứng trước mặt Dư Lộ, đang định nói, Dư Lộ bỗng dưng kêu á lên.

Giọt mưa lớn như hạt đậu đập xuống đỉnh đầu cô.

Mấy giọt lớn liên tiếp rơi xuống, chẳng mấy chốc đã biến thành mưa to.

Mấy người ra đón Tiêu Duệ đều không mang dù, trời bỗng nhiên mưa, nha hoàn chủ tử nhất thời đều hoảng sợ kêu lên, chỉ là Tạ di nương và Đào di nương vẫn nhớ đến Tiêu Duệ, không dám làm mất hình tượng.

Nhưng mà Dư Lộ là không quan tâm, với cả cô đang chột dạ vì lúc nãy nhìn Trần Chiêu đỏ mặt, nên trực tiếp quay người chạy dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chớp mắt đã chạy đi xa.

Hương Lê và Thạch Lưu sắp khóc lên rồi, chủ tử nhà mình thật là…Cũng may Tiêu Duệ không so đo với nàng ấy, đầu tiên hắn sửng sốt một lát, sau đó thoải mái cười to.

Hắn sinh mày kiếm mắt sáng, hết sức tuấn mỹ, cười vui sướng như vậy, lại thêm mấy phần phóng khoáng, Đào di nương và Tạ di nương cũng bất chấp màn mưa, chỉ lo mặt đỏ tim đập loạn, mong đợi Tiêu Duệ có thể cùng các nàng trở về.

Tiêu Duệ cười khoát tay với các nàng, sau đó mặc kệ Hương Lê Thạch Lưu, sải bước đuổi theo. Hương Lê Thạch Lưu cũng không quan tâm mấy thứ khác, cũng chạy nhanh theo sau.

Tạ di nương Đào di nương nhìn nhau cười khổ.

Mà Trần Chiêu ở sau các nàng thì nhìn phương xa híp mắt lại, vấn đề quấy nhiễu hắn thật lâu, hình như hôm nay đã có lời đáp. Từ lúc Dư Lộ nhìn hắn đầu tiên, còn đỏ mặt, hắn cũng đã biết.

Việc lấy lòng này, hắn muốn tiếp, không chỉ tiếp, mà còn phải chủ động nữa.

Dư Lộ một đường chạy về Tầm Phương viện, Anh Đào đang ở trong phòng thu thập, thấy cô ướt nhẹp cả người liền kinh ngạc: “Chủ tử, đây là thế nào? Sao lại đội mưa trở về vậy, Hương Lê và Thạch Lưu đâu rồi? Còn có Vương gia nữa, không phải ngài đi tiếp Vương gia sao?”

Dư Lộ im lặng một lúc mới mở miệng: “Vương gia còn ở cửa.”

Anh Đào không nhịn được mà trợn mắt với Dư Lộ. Vương gia vừa đi là một tháng, thật vất vả trở lại, không phải ai cũng cố gắng tiếp cận sao. Cũng chỉ có chủ tử nhà nàng, lễ sinh nhật thì làm qua loa, người trở lại cũng mặc kệ, theo đoàn người đi tiếp đón cũng có thể tự chạy về trước!

Anh Đào cũng phải thừa nhận là chủ tử nhà mình số tốt, phúc lớn, chứ nếu cứ có tác phong như vậy, cũng phải kêu Vương gia xử trí.

“Ài, cả người ngài ướt đẫm hết rồi, mau vào tịnh phòng, nô tỳ đổi xiêm y cho ngài.” Nàng đành phải tiến lên đẩy Dư Lộ, lại lấy y phục sạch sẽ từ tủ, vội vàng đến tịnh phòng, “Chủ tử, hay là tắm luôn đi, dính nước mưa chỉ lau thôi chắc cũng không thoải mái.”

Dư Lộ lắc đầu nói: “Không cần, đổi y phục là được.”

Ban ngày ở trong phòng tắm, vạn nhất bị bắt gặp thì không tốt đâu, vẫn là lúc tối tắm tốt hơn.

Anh Đào cũng không khuyên thêm.

Dư Lộ nhanh chóng cởi quần áo, tùy ý lau qua liền kêu Anh Đào mang y phục sạch tới. Đầu tiên là cái yếm tím nhạt thêu hoa sen, sau đó là cái váy trong màu trắng, bên ngoài khoác cái áo choàng, cũng không cần ra cửa nên Anh Đào không lấy váy ngoài.

Thu thập chỉnh tề xong, Anh Đào mang y phục ướt đi giặt, Dư Lộ vén rèm ra ngoài trước. Vừa bước ra, thấy trong phòng có thêm một người, là Tiêu Duệ cả người ướt đẫm đang ngồi trên ghế phòng chính, cùng với Hương Lê Thạch Lưu đứng trước mặt hắn với vẻ mặt lo sợ.

Dư Lộ lập tức khẩn trương lên, không phải cô làm quá, nên Tiêu Duệ lại trừng phạt Hương Lê với Thạch Lưu đấy chứ? Trong lòng nghĩ vậy, trên mặt cũng căng thẳng hơn, không lo tóc mình còn đang ướt, đồ cũng mặc tùy áo, vội vàng chạy đến trước mặt Tiêu Duệ.

“Vương gia tới à, hi hi hi…”Dư Lộ cười khan, một tháng không thấy, nhìn Tiêu Duệ càng xa lạ, “Y phục ngài đều ướt hết rồi, nên đổi đồ khác thôi, không cẩn thận lại cảm lạnh đấy ạ.” Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Dư Lộ đành phải giả quan tâm.

Tiêu Duệ thản nhiên ừ một tiếng, đứng dậy đi vào tịnh phòng, “Ngươi đi vào hầu gia thay.”

Trở về liền sai người hầu, quả nhiên là tác phong của hắn.

Dư Lộ đến tủ lấy xiêm y của Tiêu Duệ rồi đi tịnh phòng. Thay đồ thì thay đồ, có gì chứ, mặc dù chưa thấy của người thật, nhưng trên ti vi tạp chí có nam diễn viên nam người mẫu mặc quần lót lộ bắp thịt lộ cơ bụng, đường nhân ngư cũng thấy không ít.

Nhưng cô vẫn đánh giá thấp độ vô sỉ của Tiêu Duệ. Vì xiêm y đều ướt, mặc trên người rất khó chịu, Tiêu Duệ vừa vào tịnh phòng liền cởi sạch sẽ. Dư Lộ vén rèm lên đã thấy hắn trần truồng cả người đưa lưng về phía cô, đang cầm khăn lau nhúng nước.

Dư Lộ lập tức quay người lại. Dù chỉ là bóng lưng, cô cũng lo mắt mình nổi hạt mất. Tiêu Duệ này đúng là không có tiết tháo!

Tiêu Duệ nghe tiếng động quay đầu lại, buồn bực chớp mắt một cái, “Đứng đấy làm gì, đưa y phục lại đây.”

Dư Lộ đưa lưng về phía hắn, lùi về sau hai bước, đưa y phục ra.

Tiêu Duệ coi tay cô là cái giá y phục, lấy quần mặc vào trước, cũng không gấp mặc áo vào mà ôm lấy Dư Lộ vào trong ngực. Cảm nhận được thân thể mềm mại trong lòng, lại nghe mùi thơm quen thuộc kia, hắn không nhịn được thở dài một hơi.

“Lúc gia không có ở đây, ngươi có sống tốt không?” Hắn hỏi.

Cảm thấy có đôi tay đặt trên bụng, cả người Dư Lộ cứng đờ không nhúc nhích, một màn nhìn thấy còn chưa tiêu hóa, giờ thân thể lại dán chặt thế này làm cô dù nhắm mắt lại vẫn có hể nghĩ đến hình ảnh vừa rồi.

“Tốt.” Cô chỉ nói một từ như vậy.

Người vô lương tâm này. Tiêu Duệ bật cười, sau đó lại bất mãn, lực trên tay lại tăng thêm, giọng cũng đè thấp xuống, “Tốt?” Hắn cúi người xuống, cằm đặt trên vai Dư Lộ, “Gia đi lâu như vậy, ngươi cũng không nhớ gia?”

Nhớ? Mong ngươi không về còn nhiều hơn ấy!

Dư Lộ cười khan nói: “Làm sao không nhớ được, rất nhớ, rất rất nhớ cơ.”

Trả lời nhanh như vậy, vừa nghe liền biết là nói dối. Tiêu Duệ cũng không so đo với cô, lại ôm một cái thật chặt rồi buông Dư Lộ ra, cầm áo mặc lên người.

Dư Lộ lập tức vén rèm chạy ra ngoài.

Bộ dạng đẹp mắt, thanh âm dễ nghe, đúng là phạm quy mà. Còn không biết xấu hổ mà tán tỉnh cô, đáng sợ quá đi mất.

“Chủ tử.” Hương Lê tiến lên đón, “Vương gia có muốn lưu lại dùng bữa tối không? Nô tỳ cần chuẩn bị gì đây?”

Dư Lộ không biết ý Tiêu Duệ, chỉ nói: “Tùy đi, kêu nhiều mấy món, xem hắn muốn ăn gì thì ăn.”

Hương Lê cau mày lại, nhưng cũng không nói gì, xoay người rời đi. Chủ tử không quan tâm nhiều đến Vương gia, nhưng Vương gia lại không thích người để ý hắn, chỉ thích người không để ý hắn. Nếu Vương gia thích, một cái nha hoàn như nàng, vẫn không nói nhiều thì hơn.

Tiêu Duệ đúng là có ý lưu lại dùng bữa tốt. Đổi y phục xong, hắn cầm cái khăn sạch ra. Nhìn tóc Dư Lộ còn ướt, hắn cũng không cho Dư Lộ lau tóc cho mình mà còn rất hứng thú kéo Dư Lộ ngồi xuống, muốn chủ động lau tóc cho cô.

Chuyện thân mật như vậy, đương nhiên Dư Lộ cự tuyệt.

Nhưng thấy Tiêu Duệ trừng mắt, cô đành phải đồng ý, xõa tóc ra ngồi xuống trước mặt Tiêu Duệ. Tiêu Duệ chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời, hắn là Hoàng tử được người hầu hạ quen, chưa từng phục vụ người khác, nên mới lau mấy cái tâm tư hắn đã chuyển qua việc khác.

Lúc nãy ở tịnh phòng hắn còn không thấy, bây giờ đi ra, Dư Lộ bị hắn nửa ôm vào ngực, nhìn từ đỉnh đầu nàng xuống, chính là hai luồng trước ngực. Tiêu Duệ nhìn nhìn liền nhắm hai mắt lại.

Cẩn thận nhớ lại một lát, hắn kết luận, lúc hắn không có ở đây, Dư Lộ lặng lẽ lớn lên, còn lớn lên rất nhiều.

Lần này hắn đi gần một tháng, bên người một nữ nhân cũng không có, lại vào tuổi huyết khí phương cương, mỹ nhân còn ngồi ở trong ngực, nếu không có phản ứng thì cũng không phải là nam nhân.

Hô hấp dần dần nặng thêm, động tác trên tay cũng chậm lại, Tiêu Duệ dứt khoát ôm Dư Lộ vào ngực, cúi đầu hôn mặt bên của Dư Lộ một cái liền đặt Dư Lộ dưới thân.

Thấy hắn không đúng, sắc mặt Dư Lộ sợ đến trắng bệch, đôi tay mịn màng nhỏ bé nắm chặt thành quyền, gắt gao đặt trước ngực Tiêu Duệ, “Ngươi làm gì?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Avatar
Độc hành15:09 02/09/2019
Truyện hay quá mà
Avatar
Phở'ss Việt'ss18:08 18/08/2019
Nữ chính hp ghê
Avatar
Liễu Khuynh Nhan07:08 14/08/2019
nhay ho thoi
Avatar
Tiểu Mộng08:07 31/07/2019
Không biết hố này sao nữa. Nhưng nghe văn án có vẻ thíc
Avatar
Tiểu Mộng08:07 31/07/2019
Lọt gó mất rùi

BÌNH LUẬN FACEBOOK