Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nước ô mai Tạ di nương làm cũng khá nhiều. Tiêu Duệ uống hai chén mà vẫn còn lại hai phần ba. Dư Lộ đi tới rót cho mình một chén, bưng lên đưa đến miệng mới phát hiện đây là cái mà lúc nãy Tiêu Duệ dùng.

Cô đặt chén xuống, kêu Hương Lê đi lấy cái khác cho mình.

Hương Lê thấy chủ tử nhà mình rất vô tâm. Vương gia tức giận đến nỗi bỏ đi mà không có câu nào, chủ tử không sợ sao? Hình như nàng ấy không sợ thật! Hương Lê cầm chén về, Dư Lộ nhận lấy, rót nước vô, ngồi trên nhuyễn tháp lắc chân uống.

Ngẩng đầu, lại thấy Hương Lê đang nhìn mình chằm chằm.

“Sao thế?” Dư Lộ cúi đầu nhìn nhìn, lại ngẩng lên xem Hương Lê.

Hương Lê hỏi: “Chủ tử, ngài không sợ sao?”

Dư Lộ cười, nói: “Sợ gì chứ. Không phải lúc nãy Vương gia đã uống hai chén sao? Chứng tỏ nước này sạch sẽ, không bị hạ độc.”

Hương Lê: “…” Nàng không định nói việc này nha.

Chủ tử ngây thơ như vậy, nha hoàn như Hương Lê cảm thấy thật mệt mỏi. Nhưng nàng đi theo chủ tử, nghĩa là cả đời đều bị dán nhãn của chủ tử. Nếu chủ tử sống không tốt, nàng cũng khá hơn được chút nào. Lúc trước Hương Lê vẫn có thể nhịn được. Hôm nay bị sợ hai lần, thấy có vài lời nên nói rõ ràng với Dư Lộ cho thỏa đáng.

“Chủ tủ, nô tỳ có lời muốn nói với ngài.” Nàng trịnh trọng mở miệng.

Mặt Dư Lộ không khỏi trở nên nghiêm túc, đặt chén sang một bên, nhìn về phía Hương Lê, hỏi: “Chuyện gì? Ngươi nói.”

Hương Lê nói: “Xin chủ tử tha thứ trước cho nô tỳ vì mạo phạm.”

Dư Lộ nói: “Không có việc gì. Ngươi cứ nói đi.”

Hương Lê nói: “Nô tỳ biết, Vương gia rất thích chủ tử. Tuy mấy lần đến chủ tử đều bị tức, nhưng trước nay chưa từng giận chủ tử. Nhưng mà, chủ tử à, nô tỳ vẫn muốn khuyên ngài một câu: có đôi khi vẫn nên mềm mỏng cho thỏa đáng, ngàn vạn không nên giận dỗi với Vương gia.”

Nói đến đây, nàng ấy ngừng lại, nhìn Dư Lộ, như dành quyết tâm thật lớn, nói: “Bây giờ Vương gia thích chủ tử, nhưng không biết được cái thích ấy sẽ kéo dài bao lâu. Hiện tại nếu chủ tử không quý trọng, nhân cơ hội này để sớm mang thai, đợi sau này nếu Vương gia không thích ngài nữa, ngài phải làm sao đây? Chủ tử không có mẫu gia, cũng không có hậu trường. Nếu Vương gia không thích chủ tử nữa, hạ nhân trong phủ sẽ ngày càng lạnh nhạt. Cho dù sau này Vương phi không có làm gì thì ngài cũng không sống tốt được đâu.”

“Còn nữa, chúng ta đã đắc tội Tạ di nương và Đào di nương. Bây giờ chủ tử được sủng ái, các nàng tự nhiên không dám tính kế ngài. Nếu sau này tình huống đảo ngược, các nàng tìm phiền phức với chủ tử, cũng không có người giúp ngài đâu!”

Nói đến đây, Hương Lê đột nhiên quỳ xuống. Tiếng đầu gối đập xuống đất làm Dư Lộ không nhịn được run lên, chợt nghe Hương Lê tiếp tục nói: “Mấy việc này là còn nhẹ. Nặng hơn, nếu chủ tử chọc giận Vương gia, Vương gia không nhớ tình xưa, nhẹ thì rượu độc bạch lăng, nặng thì ghìm lại đánh chết. Những việc này hoàn toàn có thể xảy ra!”

“Chủ tử!” Hương Lê khóc nói: “Nô tỳ mạo phạm, xin chủ tử trách phạt!”

Dư Lộ đã sớm bị lời Hương Lê dọa sợ đến trắng cả mặt. Hai tay nắm chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay thấy đau đau.

Thật…sẽ đáng sợ đến thế sao?

Tiêu Duệ hắn…hắn có thể! Trong truyện, nguyên chủ là bị Tiêu Duệ giết chết, phương thức chết vô cùng tàn nhẫn, bởi vì nguyên chủ muốn hại chết hài tử trong bụng nữ chính.

Nhưng mà, bây giờ cô không có đối nghịch với nữ chính, chỉ làm Tiêu Duệ bực thôi, cũng sẽ thảm như vậy sao?

Ở cổ đại, loại tiểu thiếp bị ban thưởng tùy ý như cô, có chết, cũng không ai quan tâm. Cho dù có người quan tâm, nhưng người giết cô là đương kim Thất Hoàng tử. Hoàng tử giết một cái tiểu thiếp, ai dám vì cô ra mặt chứ?

Nam nhân không coi nữ nhân là người. Quý tộc giàu có không coi bách tính nghèo khó là người. Mà chủ tử, cũng không xem hạ nhân là người. Lại nói, tiểu thiếp như cô, so với nha hoàn như Hương Lê, cũng không cao quý hơn bao nhiêu.

Chẳng qua chỉ có bốn ngày, chỉ có bốn ngày thoải mái mà thôi, cô liền mê muội cả đầu óc, quên sự đáng sợ của cái thời đại này sao?

Tiêu Duệ, không thể chọc hắn tức giận.

Như vậy, chẳng lẽ phải vứt bỏ bản thân, sống như mấy tiểu thiếp ở thời đại này, vì nam nhân mà sống, phải mua vui cho nam nhân mới được?

Nhưng mà, cô không làm vậy được.

Kết cục của mấy cái thiếp thất bỏ trốn, là chết.

Hơn nữa, Thành Vương phủ canh giữ sâm nghiêm, cô căn bản không thể chạy thoát khỏi đây được.

Dư Lộ thẫn thờ nâng lên Hương Lê: “Ngươi đứng lên đi. Ta biết ngươi cũng chỉ vì tốt cho ta, không trách ngươi. Trái lại, ta phải cảm ơn ngươi, cảm ơn vì đã nhắc nhở ta.”

Mắt Hương Lê bị nước mắt che, không thấy rõ biểu cảm trên mặt Dư Lộ. Dư Lộ vỗ vỗ vai nàng ta, kêu nàng ta ra ngoài: “Ngươi đi ra đi. Ta thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, cũng cần suy nghĩ thật kĩ nữa.”

Cửa bị đóng lại, trong phòng lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Dư Lộ ngồi ở trên nhuyễn tháp. Nước ô mai mới uống được hai ngụm còn đặt một bên. Nhưng khi nhìn nó, cô lại sinh ra cảm giác phiền chán.

Cô không muốn làm một nữ nhân như vậy, không muốn dùng chung một nam nhân với nhiều người như thế, không muốn làm một cái tiểu thiếp trong hậu trạch của hắn, lại còn là tiểu thiếp thế thân, việc mỗi ngày có thể nghĩ, đó là làm thế nào để có được sự sủng ái của hắn.

Nếu không, chẳng lẽ phải tự sát sao?

Thật vất vả mới có được cuộc sống mới, tại sao phải tự sát?

Sinh mạng đối với cô rất quý giá. Chết tốt, không bằng sống xấu!

Nhưng Dư Lộ vẫn không vui, rất rất không vui. Niềm vui vì có được một thân thể tốt, từ lúc bị Hương Lê triệt để đánh thức, đã biến mất không còn tung tích.

Đến tối, Hương Lê vào hỏi Dư Lộ muốn ăn gì. Dư Lộ nói tùy tiện là được. Hương Lê biết, lời của nàng Dư Lộ đã nghe lọt. Nhưng sau khi nghe Tiêu Duệ đến phòng Tạ di nương, nàng vẫn quyết định đánh cho Dư Lộ một liều thuốc thật mạnh.

“Chủ tử, tối nay Vương gia đi đến phòng Tạ di nương, hơn nữa còn nói, muốn ở bên kia nghỉ ngơi.” Hương Lê múc cháo tổ yến ra, đặt trước mặt Dư Lộ.

Dư Lộ không yêu Tiêu Duệ, thậm chí cả thích cũng chưa đến. Nghe xong lời này, cô gật đầu không quan tâm. Nhưng lúc này, cô nhìn cháo tổ yến bổ dưỡng thân thể trước mặt, bỗng dưng không muốn ăn.

Cô chợt nhớ đến nguyên chủ.

Nguyên chủ sợ Tiêu Duệ tức giận đến phát sốt, xong chết đi, rồi mới đến lượt cô vào thân thể này. Mặc dù không có kí ức của nguyên chủ, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng nàng ấy lúc cô mới đến.

Lại nói, nguyên chủ rõ ràng là người vô tội!

Cũng vì lớn lên giống Bạch nguyệt quang trong lòng Tiêu Duệ, hắn liền mang người ta vào phủ. Được sủng ái nhiều như vậy, lại từ một người nam nhân như hắn, nguyên chủ chỉ là một cô nương mười sáu tuổi, sao có thể không thích cho được?

Thích, lại phát hiện mình chỉ là thế thân.

Yêu, lại phát hiện trong lòng Tiêu Duệ đã có người khác.

Nàng ấy là một tiểu thiếp, nữ chính cũng chỉ là một nha hoàn bên người Vương phi. Cho dù nàng ta có thân phận khác, nhưng trong tư tưởng của nguyên chủ, hai người tám lạng nửa cân. Vì sao Tiêu Duệ có thể thích nữ chính, lại không thể thích bản thân?

Dư Lộ biết, từ góc nhìn của người cổ đại, Vương phi mới là người xui xẻo nhất. Nhưng với cô, nguyên chủ là đáng thương nhất. Hành động của Tiêu Duệ thể hiện hắn hoàn toàn là một cái cặn bã nam!

Hoàn-toàn-là-cặn-bã!

Đi, nhất định phải đi.

Hư dĩ ủy xà*, tiểu tâm dực dực**, vì ngày lành sau này, giả vờ không phải chính mình là được rồi. Chỉ cần rời đi nơi này, có uất ức nữa cũng không sao. Ai bảo cô không may, xuyên đến cái triều đại phong kiến này.

*Hư dĩ ủy xà – 虚以为蛇: ý chỉ hư tình giả ý với người khác, ứng phó cho có lệ thôi, tương tự câu “lá mặt lá trái”.

**Tiểu tâm dực dực – 小心翼翼: cẩn thận từng li từng tí.

Hôm qua Tiêu Duệ tối muộn mới đến phòng Tạ di nương. Dù ban ngày Tạ di nương bất mãn đến đâu, nhưng khi Tiêu Duệ đi, nàng ta vẫn hài lòng. Cẩn thận hầu hạ Tiêu Duệ cả đêm, hôm sau liền hỏi Bạch Lộ: “Bạch Lộ, ngươi nói, hôm nay ta cần đi Tầm Phương viện nữa không?”

Hôm qua Tiêu Duệ nổi giận đùng đùng ly khai Tầm Phương viện, toàn phủ đều biết. Giờ Tạ di nương nói lời này, Bạch Lộ rõ ràng nghe thấy chút đắc ý bên trong.

Bạch Lộ có chút do dự. Tuy nàng không thích Tạ di nương biểu hiện thái độ ngay lập tức như vậy, nhưng nàng cũng lo lắng Tiêu Duệ sẽ bỏ Dư Lộ. Nếu quả thật vì chán ghét mà vứt bỏ, vẫn là không đi tốt hơn.

Sự do dự của nàng ta Tạ di nương thấy được, Tạ di nương liền quyết định không đi.

Bên kia, Đào di nương tự mình làm ít điểm tâm và nước ô mai, mang theo Hồng Châu đi đến Tầm Phương viện. Lúc đầu Thạch Lưu còn tưởng nghe lầm, theo Anh Đào tìm hiểu nhiều lần, mới chạy đi nói cho Hương Lê.

Mà Dư Lộ thì đang nghĩ lối ra. Ở cổ đại làm tiểu thiếp cho người ta, nếu không có người có thực lực mạnh mẽ ra mặt dùm, thì cũng chỉ có mệnh chết già ở hậu trạch người ta. Cô là tiểu thiếp của Tiêu Duệ, dựa vào chính mình chắc chắn là nói đùa. Dựa vào nữ chính, lại nhanh nhất là sang năm thì nàng ấy mới có thể tới. Tiếp nữa, cũng chỉ có thể dựa vào Thái tử và Hoàng thượng. Nhưng mà hai người đó còn không biết cô, dựa vào đâu mà phải quản chuyện của cô?

Trong khốn cảnh, cô bỗng nhiên nghĩ tới một nam nhân là Trần Chiêu – thiếp thân thị vệ của Tiêu Duệ. Sau khi quan hệ của nam chính với nữ chính tốt hơn, từng muốn thả nguyên chủ, còn đích thân tìm một đối tượng thích hợp cho nàng ấy, đó là Trần Chiêu.

Chỉ tiếc nguyên chủ nghĩ không thông, làm ra việc mưu hại hài tử nên bị giết, cũng chặt đứt duyên phận với Trần Chiêu. Nhưng cô nhớ mang máng, hình như Trần Chiêu rất thương tâm, tự đoạn một tay, rời khỏi Vương phủ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Avatar
Độc hành15:09 02/09/2019
Truyện hay quá mà
Avatar
Phở'ss Việt'ss18:08 18/08/2019
Nữ chính hp ghê
Avatar
Liễu Khuynh Nhan07:08 14/08/2019
nhay ho thoi
Avatar
Tiểu Mộng08:07 31/07/2019
Không biết hố này sao nữa. Nhưng nghe văn án có vẻ thíc
Avatar
Tiểu Mộng08:07 31/07/2019
Lọt gó mất rùi

BÌNH LUẬN FACEBOOK