Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thôi Tiến Trung đi ra từ khố phòng, đưa một cái hộp gỗ khắc hoa mẫu đơn cho Hương Lê: “Cầm đi. Thứ này là đồ tốt đấy!” Một hộp trân châu tốt, người bình thường có tiền cũng không mua được. Vương gia nói thưởng là thưởng toàn bộ cho Dư chủ tử, xem ra, về sau cần nịnh bợ Dư chủ tử thêm mới được.

Hương Lê dè dặt cầm lấy, nói: “Vâng, cảm ơn Thôi gia gia.” Rồi lấy từ tay áo cái hà bao kín đáo đưa cho Thôi Tiến Trung: “Thôi gia gia, đây là tiền mua rượu chủ tử chúng ta cho ngài.”

Thôi Tiến Trung nheo mắt lại cười, gật đầu thỏa mãn với Hương Lê, Dư chủ tử có nha hoàn tốt, lại có dung mạo xuất sắc như vậy, nếu không được sủng ái thì quả là bất công mà.

Chờ Hương Lê tiến vào Tầm Phương viện rồi, Thôi Tiến Trung liền căng mặt đi đến chỗ Tạ di nương.

Đối với việc đột nhiên được ban thưởng, Tạ di nương có chút không hiểu sao, tuy tự tay nhận lấy, nhưng khuôn mặt vẫn mờ mịt: “Thôi công công, chuyện này, sao đột nhiên Vương gia lại thưởng đồ cho ta vậy?” Chắc phải tầm mười ngày nàng không gặp Vương gia rồi, đang yên đang làm, tự dưng lại ban thưởng?

Thôi Tiến Trung thủ khẩu như bình, cười nói: “Tạ chủ tử ngài đừng làm nô tài khó xử. Sao nô tài biết tâm tư của Vương gia được chứ.”

Bạch Lộ tiến lên, nhét một cái hà bao vào tay Thôi Tiến Trung.

Thôi Tiến Trung không lấy, đẩy trở về: “Nô tài thật sự không biết. Nếu Tạ chủ tử không còn chuyện gì, nô tài xin cáo lui vậy.”

Tạ di nương sững sờ gật đầu.

Bạch Lộ vừa không chú ý một cái, Thôi Tiến Trung đã đi rồi. Nàng không khỏi nhụt chí, nhìn Tạ di nương lúc thì vui mừng lúc lại ngơ ngác, nàng thở dài, nói: “Chủ tử, ngài nghỉ ngơi, nô tỳ đi tìm hiểu xem sao.”

“Ừ.” Tạ di nương gật đầu.

Bạch Lộ đi ra tìm hiểu, bên Đào di nương cũng đã nghe thấy việc Thôi Tiến Trung qua chỗ Tạ di nương, kêu Hồng Châu đi tìm hiểu, trong chốc lát Hồng Châu trở về.

“Thôi công công đi đưa thưởng theo lời Vương gia. Nghe nói là một đôi vòng bạch ngọc thượng hạng. Sân bên kia từ trên xuống dưới đều đang vui vẻ, đắc ý đâu.” Hồng Châu có chút không cam lòng.

Đào di nương trầm ngâm nói: “Sau giờ Ngọ Tạ di nương có qua Tầm Phương viện một lát, ngươi nói có phải là nàng ta mang nước ô mai qua đó tặng?”

Hồng Châu nghĩ nghĩ, đúng là có chuyện này, liền gật đầu. Sau đó kinh ngạc hỏi: “Chủ tử, không phải do Tạ di nương tặng nước ô mai cho Dư di nương nên được thưởng đấy chứ?”

Đào di nương gật đầu.

Còn gì nữa chứ. Đã lâu rồi Tạ di nương chưa gặp Vương gia, làm sao Vương gia tự dưng lại ban thưởng? Đúng là không nghĩ đến, Vương gia coi trọng Dư di nương đến thế, không phải sau này Thành Vương phủ sẽ có thêm một trắc phi chứ?

Nếu là thật, vậy thì không thể không nịnh bợ.

Nhưng nếu không phải, phải đi nịnh bợ họ thì thật sự là nghẹn khuất.

“Hồng Châu, ngươi đi truyền tin này cho Tạ di nương.” Đào di nương phân phó nói.

Hồng Châu chớp chớp mắt, khuôn mặt dẫn theo ý cười: “Vâng, chủ tử yên tâm, nô tì đi qua ngay đây.”

Đợi Bạch Lộ đi tìm hiểu tin tức về, Tạ di nương đã đem đồ đạc trong phòng đập hết, trong đôi mắt đầy nét buồn bực và giận dữ, đỏ hết lên.

Bạch Lộ sợ hãi kêu: “Chủ tử, ngài sao vậy?”

Nàng vội quét mắt khắp phòng, thấy Tạ di nương không mất lí trí, đồVương gia ban thưởng vẫn còn, lúc này mới yên tâm.

Tạ di nương ngồi trên giường, bụm mặt nức nở khóc, nhỏ giọng nói: “Tìm ra chưa? Biết vì sao Vương gia thưởng cho ta không? Chính vì nước ô mai lúc nãy đưa cho Dư tiện nhân, nên mới thưởng cho ta. Đây là ý gì vậy?! Mọi người đều là di nương, dựa vào cái gì mà phân ra ba bảy loại, ta là di nương mà phải đi phục dịch ả ta cũng là di nương?! Có bản lĩnh thì ả lên làm Vương phi làm trắc phi đi. Lúc đó ta cam đoan không nói hai lời đi hầu hạ ả!”

Thanh âm Tạ di nương rất nhỏ, nhưng cũng khiến Bạch Lộ sợ trắng cả mặt, chạy đi đóng cửa sổ với cửa chính thật chặt, rồi đi đến cạnh giường với vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng.

“Chủ tử, có gì đâu mà phải tức giận. Đây là Vương gia chú ý đến ngài, ngài phải vui vẻ mới đúng chứ.”

Tạ di nương ngẩng đầu trừng Bạch Lộ.

Bạch Lộ đành phải thở dài, tiếp tục dịu giọng khuyên nhủ: “Có câu nói của người xưa rất hay, là phong thủy luân chuyển*. Luận tướng mạo, ngài không kém gì Dư di nương, chỉ là bây giờ Vương gia chưa nhìn thấy, nên mới bị Dư di nương câu đi tâm hồn. Sau này Vương gia chú ý ngài nhiều hơn, tự nhiên sẽ phát hiện điểm tốt của ngài. Đến lúc Vương gia sủng ái ngài, có khi Dư di nương là người cần mang nước qua cho chúng ta rồi.”

*Phong thủy luân chuyển – 风水轮流转: ý muốn nói không có chuyện gì là mãi mãi cả, sẽ có lúc nó phải thay đổi.

Mặc dù mọi người đều là di nương, nhưng nếu không có sự sủng ái của nam nhân, thì cũng có sự khác nhau cả thôi. Chủ tử có thể vào Thành Vương phủ, sao vẫn ngây thơ như vậy, cả chuyện này cũng không nghĩ ra.

Nếu không phải đã đi theo Tạ di nương nhiều năm, Bạch Lộ cần cân nhắc chút xem mình nên chuyển sang đâu rồi. Nhưng nàng vào phủ cùng với Tạ di nương, chủ tử chính là Tạ di nương, qua chỗ của người khác, người đó cũng không thích nàng.

“Chủ tử đừng nóng giận.” Bạch Lộ tiếp tục khuyên nhủ: “Chúng ta cứ cố gắng nỗ lực, tất nhiên sẽ có ngày được sủng ái. Đến lúc đó nô tì cam đoan, nhất định sẽ giúp ngài xả khí ngày hôm nay ra.”

Đến ngày đó, nàng nhất định sẽ thu thập Đào di nương đầu tiên. Nhìn nữ nhân này bất hiển sơn bất lộ thủy*, không ngờ cũng xấu xa như vậy!

*Bất hiển sơn bất lộ thủy – 不显山不显水: ý muốn nói Đào di nương ngày thường thì thế này, không ngờ thật ra lại ngược lại.

Dư Lộ còn không biết, bởi vì Tiêu Duệ ban thưởng, cô đã bị mắng thành tiện nhân.

Lúc này cô đang đứng trước mặt Tiêu Duệ, đối mặt với nam nhân cao quá đầu cô đang giương cao hai tay, giúp hắn đổi-y-phục!

Kiểu người như Dư Lộ, có thể nói là áo đưa tận tay cơm bưng tận miệng, còn vì sinh ra đã có bệnh tim, đừng nói hầu hạ người khác, tự hầu hạ bản thân cô còn chưa làm. Nhưng bây giờ, lại phải hầu người khác, nên tâm trạng của cô có thể hiểu được.

Tiêu Duệ cảm thấy bàn tay trên người mình như đang châm lửa vậy. Từ ngực đến bụng dưới, từ hông đến sau lưng, đi tới chỗ nào châm chỗ đấy. Giữa ban ngày, hắn nóng đến người đầy mồ hôi, giờ chỉ muốn đi tắm rửa cho sảng khoái, cũng không muốn làm chuyện gì đó lúc ban ngày.

Dư Lộ vừa phỉ nhổ y phục cổ đại khó cởi khó mặc, vừa nhận mệnh làm việc của nha hoàn. Lúc cởi áo trong của Tiêu Duệ, phải nhón chân lên để cởi cúc ở cổ, đứng không vững, ngã lên người hắn.

Tiêu Duệ vươn tay vững vàng ôm lấy cô.

Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn dán chặt vào người hắn, tay hắn ở trên eo cô, cảm thấy hương thơm như có như không ở đầu mũi. Hắn kìm lòng không đậu hít sâu một hơi, kéo cô chặt hơn một ít.

Dư Lộ nằm ở ngực hắn, chỉ biết ngây người, ngây người, tiếp tục ngây người. Sau đó…Không đúng! Mẹ nó! Tên cầm thú này! Giúp hắn cởi y phục, hắn lại có phản ứng?!

Dư Lộ bỗng nhiên đưa hai tay ra, dùng sức đẩy ngực Tiêu Duệ, liên tiếp lui về sau.

“Ngươi, ngươi, ngươi…” Cô hoảng sợ nhìn Dư Lộ, nghĩ, có phải lúc Hương Lê và Thạch Lưu thay áo cho hắn thì hắn cũng thế này không vậy?!

Thực sự là…một lời khó tả! Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cô cũng không tin, trên đời này thực sự có nam ngựa đực!

Đầu tiên Tiêu Duệ cảm thấy xấu hổ, sau nhìn bộ dáng hận không thể cách hắn vạn dặm của Dư Lộ, lại thấy giận không kìm nén được, từ ngọn lửa nhỏ lập tức mở rộng đến hỏa diễm đầy trời.

Hắn bước lên bắt lấy tay Dư Lộ, kéo người đến trước mặt. Một tay vươn ra cố định eo cô, một tay bóp lấy cằm cô, thanh âm trầm thấp nhưng đầy tức giận: “Chạy cái gì? Sao thế? Ngươi đang ghét bỏ gia?”

Dư Lộ quả thực bị sự ngu xuẩn của mình làm cho khóc.

Biết rõ đây là xã hội phong kiến, biết rõ ở đây nam quyền tối cao, biết rõ nữ pháo hôi này là bị Tiêu Duệ giết chết, vậy mà vì sao cô ở trước mặt Tiêu Duệ vẫn nhiều chuyện như vậy!

Cô không thể giả làm mắt mù tâm mù, coi như nhìn không thấy sao?

Lại cứ muốn…

Cô chỉ có thể lắc đầu, che giấu chán ghét ở đáy mắt, tận lực lắc đầu vô tội.

“Nói!” Tiêu Duệ thấp giọng rống.

Nếu không phải nàng không an phận cứ nhích tới nhích lui trêu chọc hắn thì làm sao hắn có phản ứng được?

Mỗi ngày đều là nha hoàn thay y phục cho hắn. Mười bảy năm, đây vẫn là lần đầu tiên hắn bị như vậy. Chẳng lẽ là lỗi của hắn?

Hắn cũng xấu hổ lắm được không vậy?

Dư Lộ không dám nhìn mặt Tiêu Duệ, nhắm mắt lại, đánh bạo nói: “Không có! Đây là phản ứng tự nhiên của nam nhân. Ta hiểu!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Avatar
Độc hành15:09 02/09/2019
Truyện hay quá mà
Avatar
Phở'ss Việt'ss18:08 18/08/2019
Nữ chính hp ghê
Avatar
Liễu Khuynh Nhan07:08 14/08/2019
nhay ho thoi
Avatar
Tiểu Mộng08:07 31/07/2019
Không biết hố này sao nữa. Nhưng nghe văn án có vẻ thíc
Avatar
Tiểu Mộng08:07 31/07/2019
Lọt gó mất rùi

BÌNH LUẬN FACEBOOK