Tiểu Thiên Thần Của Công Tước Quỷ

Chương 52: BUÔNG BỎ ĐƯỢC...

trang nguyễn

24/02/2021

Sau bao nhiêu ngày liên tiếp nửa mê nửa tỉnh, nàng cuối cùng cũng có thể hồi phục lại một cách bình thường. Eirlys tỉnh lại khi ánh nắng ban mai đã chiếu rọi qua khung cửa sổ, bầu không gian ngập tràn ấm áp, tiếng chim ríu rít đầy lạ lẫm vang lên ngoài cửa sổ khác hẳn so với sự tĩnh lặng ở dinh thư mọi khi.

Eirlys lúc này mới phát hiện căn phòng tràn ngập màu sắc mang vẻ đẹp dịu dàng cùng chiếc giường công chúa mình đang nằm hoàn toàn không thuộc về dinh thự ở lãnh địa Klaus . Trong cơn mê man trước đó nàng có từng nghe mang máng đến việc đại công tước muốn đưa nàng đến đế đô của Creseent , hắn là nàng đã ngủ quá lâu và đã đến nơi từ lúc nào mà không hay biết.

Nàng muốn chống tay ngồi dậy, lại cảm thấy bàn tay trái của mình như bị thứ gì đó mạnh mẽ luôn giữ chặt liền khẽ nhíu mày mà nhìn xuống.

Vậy mà lại là ngài ấy ! đại công tước chẳng biết từ bao giờ đã ngủ gục bên cạnh nàng, thứ bao chọn nắm chặt lấy bàn tay nàng không một khắc rời bỏ kia cũng là tay của ngài ấy. Anselm dường như vẫn chưa lúc nào thoát ra khỏi sự phòng bị rằng nàng sẽ rời khỏi hắn, cho đến khi ngủ vẫn là một mực cảnh giác, khuôn mặt cương nghị luôn lạnh lùng kia chẳng thể nào thư giãn một cách bình thường như mọi khi được.

Đại công tước có vẻ như đang rất khó chịu và phiền muộn, nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được hắn đang cảm thấy thiếu thốn sự an toàn, cho dù không biết là vì việc gì nhưng nàng muốn hắn ngừng dòng suy nghĩ lại.

Nhìn đại công tước phải mệt mỏi như vậy, trong lòng nàng cũng sẽ bị khó chịu theo, nàng vẫn không biết bởi vì sao lại cảm thấy như vậy. Những điều mới mẻ như vậy trước nay đều chưa từng hiện diện ở nàng. Cảm xúc của nàng vậy mà lần đầu tiên bị phụ thuộc bởi cảm xúc của một người khác. Cho đến cuối cùng nàng vẫn không thể hiểu được cũng chỉ có thể chấm dứt dòng suy nghĩ miên man đó bằng một kết luận vô cùng hời hợt ' đó là hậu quả của việc nam nữ giao lưu thân thể !!!'

" Eirlys ." Giọng nói trầm của người đàn ông bỗng cất lên đầy mệt mỏi khi nàng chỉ vừa mới chạm tới nếp nhăn đày phiền muộn luôn hiện hữu giữa cặp lồng mày của hắn.

Đại công tước vậy mà chỉ vì cái chạm nhẹ của nàng mà tỉnh dậy bất chợt, cặp đồng tử đỏ ngầu mang theo cả sát khí, dáng vẻ lạnh nhạt hung bạo của hắn khiến nàng có chút bất ngờ.

" Nàng muốn rời đi !"

" Em ở đây, vẫn luôn ở đây, bên cạnh ngài "

Đáp lại sự phòng bị thái quá của hắn vậy lại là nụ cười xinh đẹp đầy dịu dạng của nàng. Anselm lúc này mới ý thức được bản thân quá thôi lỗ, liền bình tĩnh lại. Hắn ôm lấy nàng, ấm áp hôn lên vầng trán nhỏ, đôi mắt luôn tỏa sáng lấp lánh, sống mũi cao thanh tú, điểm đến cuối cùng chính là bờ môi đỏ mọng như mang đầy mật ngọt của nàng. Hắn tham lam ,gấp gáp như muốn nuốt chửng cả hơi thở của nàng, chỉ có như vậy Anselm mới có thể chứng thực đây không phải ảo giác.

Chỉ là càng hôn nàng, hắn lại càng nhớ đến những lời nói vô cảm kia của Dan ...

Hy sinh sao ? bắt một kẻ chưa từng luyến tiếc mạng sống hy sinh đi tia sáng duy nhất trong đời mình ? Vậy thì cũng có khác gì đang phán tội chết cho hắn. Thật may vì lúc đó hắn đã đuổi Alex rời đi, việc này không được phép xảy ra, nên chỉ cần hắn và Dante Dybelot biết là được, quyết định là ở hắn đại pháp sư sẽ không nhiều lời mà bẩm báo lên nữ hoàng. Chỉ cần hắn không phạm phải sai lầm đó là được , hắn sẽ chẳng biến thành ác quỷ, còn nàng sẽ luôn an toàn ở bên cạnh hắn mãi mãi...

"Không được làm chuyện ngu ngốc đó thêm bất kì lần nào nữa, mấy ngày qua như thật sự muốn lấy mạng ta luôn rồi. Eirlys ! hứa với ta không cắt máu cho thêm bất kì người nào nữa." Đại công tước ôm lấy nàng, tâm tư nặng nề mà bất thốt.

" Được ! em hứa với ngài. Nhưng ngài cũng phải hứa với em, không suy nghĩ về những lời nói của cha nữa. Em sẽ chẳng đi đâu cả, càng sẽ không rời bỏ ngài, trừ khi....trừ khi ngài không cần em nữa mà thôi ."

Chuyện xảy ra lần này nàng đã gây không ít phiền phức cho hắn, Eirlys trong lòng còn đang thấp thỏm lo sợ đại công tước sẽ ghét bỏ nàng.

Ngay khi vừa thấy ánh mắt lạnh lùng cùng sự phòng bị đầy sát khí của ngài ấy khi tỉnh lại dành cho mình, trong cái đầu nhỏ của nàng ngay lúc đó đã sớm nổi lên những suy nghĩ cùng nỗi sợ. Thậm chí đến ngay cả trường hợp bị giết chết nàng cũng chưa phải chưa nghĩ qua, nhưng kì lạ thay điều khiến nàng lo lắng hơn tất thảy lại chỉ là bị hắn lạnh nhạt vứt bỏ. Nàng lo sợ đại công tước rồi cũng sẽ không cần nàng nữa, nỗi sợ đó như lấn át hết tất cả cảm xúc trong nàng.

Cuộc đời trước kia chẳng mấy tốt đẹp đã khiến Eirlys trở nên nhạy cảm với bất kì mối quan hệ nào ở thế giới này . Nàng không muốn cho đi quá nhiều tình cảm để rồi lại phải chịu tổn thương đau như cắn xé ruột gạn khi phải chia ly. Nhưng ngay lúc này nàng lại ích kỉ không muốn từ bỏ thậm chí là tham lam trước tình cảm người đàn ông này dành cho mình , nàng không nỡ càng không muốn rời bỏ duy nhất cũng chỉ có mình hắn.

" Được ! nàng nói đều gì cũng đều được. Còn vấn đề ta có vứt bỏ nàng hay không, chỉ sợ rằng cả đời này ta cũng không nỡ từ bỏ tiểu thiên thần đệ nhất này đâu." Anselm bất cười hạnh phúc mà đồng ý với nàng, trong lòng vui vẻ lại càng ôm chặt lấy Eirlys.

Thật không ngờ người lo lắng bị vứt bỏ không chỉ có một mình hắn, đại công tước lúc này cũng có thể buông bỏ tạp niệm về lời nói của cha nàng lúc trước , cuối cùng cũng có thể thật sự an tâm sau bao nhiêu ngày lo lắng dư thừa. Hắn lúc này lại cảm thấy bản thân không khỏi có chút buồn cười, có vẻ như sự thông mình cùng sáng suốt của bản thân đã trở nên vô dụng khi ở bên cạnh nàng. Eirlys thật sự đã trở thành điểm yếu duy nhất trong cuộc đời của hắn thật rồi. Nhưng điểm yếu này lại khiến Anselm hạnh phúc không muốn từ bỏ một chút nào...

_________________________________________________

" Ô hô ! vị chiến thần yêu quý của đế quốc Crseent cuối cùng ngài cũng chịu nhớ đến vị nữ hoàng này rồi sao ? Nguyên một ngày bỏ mặc ta cùng quan đại thần một mực chờ đón ngươi ở đại điện , ta còn tưởng bản thân bị lãng quên trong cái trí nhớ siêu phàm của đại công tước luôn rồi chứ !"

Vừa nhìn thấy cái bản mặt khó ở của thẳng em trai đã bao lâu không xuất hiện kia. Audrey dù có đang rất bận rộn cũng không khỏi dừng bút ,cao giọng cạy khóe Anselm một phen cho bõ cơn tức giận vẫn còn tồn đọng trong đầu nàng từ hôm qua đến giờ. 'Thật không ngờ cũng có ngày thằng nhãi này vì gái mà hắt hủi chị ruột của mình, à mà từ trước đến này có bao giờ nó không hắt hủi mình đâu nhỉ !'

" Thần đến để bẩm báo cùng bàn giao lại toàn bộ kết quả của cuộc chiến lần này, dù trước đó Alex cũng đã gửi một bản báo cáo chính thức đến điện Hyprerion . Nhưng nếu bệ hạ hôm nay không có tâm trạng để nghe một lần nữa thì cũng không sao , thần xin phép cáo từ ." Anselm không ngần ngại phũ phàng tuyên bố, thậm chí đến cả tư thế quay lưng rời đi cũng đã sẵn sàng.

(điện Hyprerion - cung điện làm việc chính thức của hoàng đế, nơi diễn ra các hội nghị lớn của đất nước, hay yến tiệc hoàng gia)

Nữ hoàng bệ hạ của chúng ta cho đến cuối cùng vẫn bị thằng nhóc to xác nay vả mặt như thường lệ, nàng chỉ vừa nặng lời xíu liên trở mặt luôn được rồi. Thắng nhãi William kia lại dám nói dối trợn mắt với nàng đại công tước thay đổi trở nên ấm áp dịu dàng hơn với phụ nữ . Có mà từ lạnh lùng trở thành đứa vô cảm ấy , thật không biết rốt cục người to nhất ở đây là người chị mang cương vị quân chủ của đế quốc này hay là cái thằng thân chỉ là đại công tước nó hay nữa.

" Này, không có cái kiểu nói nửa vời hai câu như vậy với chị gái liền có thể phủi mông bỏ đi đâu đấy, em không cần thể diện thì cũng phải chừa lại ít cho người chị đang gánh vác trọng trách của một nữ hoàng này chứ, chuyện hôm qua ở đại điện không tính toán với em . Quay lại ngồi vào nói chuyện đàng hoàng xem nào."

Audrey biết là không thể chọc được cái mặt lạnh của thằng em trai mình, cũng không dám dở cái giọng điệu uy quyền của nữ hoàng như ban đầu . Giờ chỉ có tâm trạng cáu gắt cùng những lời càu nhàu của một người chị , bất lực trước cái tính bất trị của thằng em mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thiên Thần Của Công Tước Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook