Tiểu Thất, Chậm Đã!

Chương 2

Du Nhược Thanh Phong

26/05/2013

Tiền Tiểu Thất không hình dung ra cảm giác khi nhìn thấy Tống Lương Trác, giống như trời nóng uống một ly ô mai ướp lạnh, giống như ngồi ở hoa sen thổi sáo xướng lên điệu nhạc dân gian, tóm lại hai chữ chính là thoải mái.

Nhưng loại thoải mái này là như thế nào? Tiểu Thất không cần biết trước kia nàng thương hắn bao nhiêu, bây giờ chỉ cần biết hắn đánh nàng, còn làm nàng đụng đầu. Về điểm này Tiểu Thất không phẫn nộ là chuyện không tưởng. Tiểu Thất loáng thoáng cảm thấy, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nàng bị đánh, nàng còn cảm thấy, nàng sẽ không bao giờ tỉnh. Đừng hỏi nàng vì sao biết, nàng chính là biết vậy thôi. Giác quan thứ sáu của nữ nhân rất chuẩn, Tiểu Thất rất tin tưởng chuyện này.

Tiền Tiểu Thất nhìn Tống Lương Trác quần áo trắng đi vào có chút không thoải mái, hắn trên người mặc cùng trang phục giống Ôn Nhược Thủy. Ai! Đây chẳng phải là trang phục của vợ chồng! Từ nha môn trở về không phải nên mặc quan phục sao? Đây là khiêu khích nha, rõ ràng là khiêu khích.

Tống Lương Trác thấy Tiền Tiểu Thất nhìn mình chằm chằm có chút xấu hổ còn có chút không vui, che miệng ho nhẹ nói: "Đã tỉnh lại? Có biết mình làm sai việc gì không?"

Tiền Tiểu Thất không thèm để ý đáp: "Nhược Thủy tiểu thư vừa mới ở đây."

"Sao?"

"Không sao." Tiền Tiểu Thất liếc mắt nhìn Tống Lương Trác, nhăn mặt nói: "Cảm tình của nàng với tri huyện đại nhân tốt lắm, hai người quen biết từ nhỏ?"

Tống Lương Trác im lặng không trả lời.

"Nàng nhìn cũng được lắm." Tiền Tiểu Thất mắt nhìn thấy trong phòng trang trí màu sắc đỏ thẫm vui mừng, nhíu mày nói: "Lục Liễu nói ngày mai phải về nhà, còn trở về sao?"

"Ý phu nhân như thế nào?"

Tiền Tiểu Thất nổi da gà, nhếch miệng nói: "Tri huyện đại nhân đừng gọi ta là phu nhân, ta biết đại nhân không thích ta, vẫn nên gọi ta Tiểu Thất đi."

Tống Lương Trác nghe lời hỏi: "Tiểu Thất thấy thế nào?"

"Trước không trở về, đại nhân cho người đưa thư về nhà báo một tiếng, chờ ta mặt bớt sưng sẽ tự trở về."

Tống Lương Trác nhìn bên mặt nàng còn sưng có chút áy náy. Hắn không đánh nữ nhân, nhưng là hắn chưa từng thấy qua có người làm người khác bị thương còn cứng cổ kiên quyết không thừa nhận. Đến cuối cùng cũng không thừa nhận, còn nói “Ta đẩy nàng thì thế nào? Tri huyện đại nhân có năng lực cũng đem ta đẩy xuống đi!”

Hắn biết nàng không phải là người ôn lương hiền thục, nhưng lại không nghĩ tới có thể khóc lóc om sòm, làm sao cũng không ra dáng một tiểu thư. Hắn nhất thời tức giận liền ra tay đánh nàng.

Kỳ thật khi Tống Lương Trác ra tay liền cảm thấy rất hối hận. Hắn cưới nàng mặc dù không phải thực sự vừa lòng, nhưng hắn biết nàng có cảm tình với hắn, biết tuy rằng hành vi của nàng có chút thô bạo, nhưng tính tình ngay thẳng. Còn phải nói là không có người buộc hắn phải cưới mà là chính hắn tự tới cửa cầu hôn không phải sao? Mặc kệ như thế nào, hắn nên cho nàng một cuộc sống thoải mái trọn vẹn.

Tiền Tiểu Thất thừa dịp Tống Lương Trác sững sờ liền nhìn lén vài lần, phát hiện tiểu tử này quả thật là xem rất được, nhưng cũng không đến mức ngay cả phu nhân bác gái đều mê hắn? Tiền Tiểu Thất hơi hơi mị mắt, trước mắt liền xuất hiện một bộ hình ảnh.

Thương đông thương đông thương, một bác gái trên mặt đầy nếp nhăn ngồi trên khung cửa sổ tửu lầu cầm chiếc khăn bất chấp nguy cơ ngã xuống đất, mị thanh kêu: "Tống quan nhân, tống quan nhân nhìn ta xem, ta thật nhớ đại nhân muốn chết!"

Tùng xèng tùng tùng xèng, Tống Lương Trác mị nhãn như tơ liếc nhìn, ánh mắt thấy hình ảnh bác gái, thật là mất hồn mà hôn mê bất tỉnh.

Tiền Tiểu Thất nhấc chân đá đá bác gái... Ha ha, thực, hôn mê!

Tiền Tiểu Thất miệng cười, Tống Lương Trác không được tự nhiên khụ một tiếng, ôn nhu nói: "Thuốc uống tốt không?"

"A? Tốt!" Tiền Tiểu Thất hoàn hồn, quét mắt nhìn cái bàn, rót một ly trà đưa cho Tống Lương Trác.



Tống Lương Trác thở dài, "Uống trà không thể uống như thế"

"A." Tiền Tiểu Thất nhìn chén trà pha từ toái lá trà, thở dài nói: "Tống tri huyện thật sự là tiết kiệm, uống trà được pha từ toái trà."

Một nữ nhân khoảng bốn mươi tươi cười đi đến, Lục Liễu trước đó có nói cho Tiểu Thất biết đó là Phùng mẫu, luôn luôn làm việc tại Tống phủ, được cho là có chân rết.

Phùng mẫu cười nói với Tống Lương Trác: "Thiếu gia, thân mình của Nhược Thủy tiểu thư không thoải mái, muốn mời thiếu gia qua xem." Dứt lời còn ý tứ hàm xúc nhìn thoáng qua Tiền Tiểu Thất.

Tiền Tiểu Thất bị Phùng mẫu liếc mắt nhìn liền nổi một trận da gà xua tay nói: "Đi thôi đi thôi, Tống tri huyện đi thong thả."

Tống Lương Trác nghe thanh âm ‘Tống tri huyện’ cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không biết nói như thế nào, nàng giống như trước kia kêu mình là Tống tri huyện.

Tống Lương Trác hướng Tiền Tiểu Thất gật đầu xin lỗi, đứng dậy ra khỏi phòng.

Tiểu Thất không biết rốt cuộc đáy lòng là phẫn uất hay như thế nào nữa. Tống Lương Trác ánh mắt kia rõ ràng nhìn nàng chỉ thấy chướng mắt thôi! Tiểu Thất rầu rĩ nghĩ, trước kia mình bị mỡ heo che mất tâm sao? Làm sao có thể kiên trì đuổi theo một nam nhân không thích mình? Thật sự là ma chứng!

Lục Liễu không phải nói nàng cũng có vài phần sắc đẹp sao? Tìm người yêu mình hẳn cũng không phải việc khó! Không biết cũng không có khả năng có thể hỏi các tỷ tỷ ở nhà!

Tiểu Thất vỗ cái trán, tự trách mình làm sao lại biết bản thân mình có các tỷ tỷ. Ngẫm lại dù sao cũng đã cùng nhau sinh hoạt mười bảy năm, cho dù là quên mọi việc thì theo bản năng cũng nhớ rõ người thân của mình. Tiểu Thất chậc chậc miệng, thầm nghĩ, xem ra cảm tình đối với Tống tri huyện cũng không phải thật sâu đậm, bằng không làm sao có thể không nhớ rõ mọi việc? Khẳng định trước kia là trúng tà.

Người một nhà cùng nhau ăn cơm chiều, cái gọi là người một nhà, kỳ thật chính là ba người. Tiểu Thất cắn chiếc đũa liếc mắt nhìn người ngồi gần Tống Lương Trác - Ôn Nhược Thủy có chút hâm mộ, trong lòng bắt đầu tính toán khi nào thì có thể tìm được một người nam nhân để dựa vào gần như vậy nhìn thật sự là một đôi trai tài gái sắc rất xứng đôi. Nàng - Tiền Tiểu Thất khi nào thì cũng có thể trở thành "Trai tài gái sắc”?

Ôn Nhược Thủy liếc mắt một cái, đắc ý hất cằm gắp đồ ăn cho Tống Lương Trác.

Đồ ăn vốn không nhiều, Tiền Tiểu Thất nhìn đồ ăn ít ỏi cứ chạy vào trong bát của Tống Lương Trác có chút đau lòng. Cũng không dám suy nghĩ nhiều vội vàng vùi đầu ăn cơm, vốn muốn đem dĩa thịt nướng duy nhất chiếm trước, nhưng cánh tay vừa vươn tới liền nghĩ tới chính mình bị mỡ heo che mất tâm, nên cánh tay sửa đổi phương hướng tiến đến dĩa rau xanh.

Động tác này ở trong mắt của Ôn Nhược Thủy cùng Tống Lương Trác lại có một ý nghĩa khác.

Trên mặt Ôn Nhược Thủy hiện lên vẻ ghét bỏ nhăn mặt, nhìn Tiểu Thất mồm to ăn cơm nói: "Cô nương thật đúng là ăn rất được!"

Tiểu Thất mắt trợn trắng hờ hững. Tiểu Thất rốt cuộc không có động đũa vào dĩa thịt nướng kia, Tống Lương Trác nghĩ đến nàng vẫn nhớ tới việc bị mình giáo huấn lúc trước, mang theo chút áy náy gắp một khối thịt ba chỉ bỏ vào trong bát Tiểu Thất.

Tiểu Thất nhìn cơm tẻ thượng hạng thơm phức cùng mùi thơm nức của thịt ba chỉ có chút rối rắm, ăn, hay là không ăn, đó là một vấn đề.

Ăn, nàng không chỉ bị mỡ heo hại nhiều hơn, còn có thể bị Ôn Nhược Thủy chê cười. Nhưng nếu không ăn, ai, nàng lại rất muốn ăn.

Tiểu Thất khụt khịt tham lam hít mùi thơm sau đó rất có chí khí đem khối thịt kia gắp trả lại dĩa. Nàng cái gì cũng cần chi một khối thịt nướng?

Tiểu Thất ngẩn người, nhíu mày nghĩ chính mình khi còn ở Tiền gia, đáng tiếc trong đầu trống rỗng. Tiểu Thất lắc lắc đầu, cúi đầu tiếp tục ăn rau xanh cơm tẻ.

Thịt nướng này là do Tống Lương Trác cố ý sai bảo phòng bếp nấu để bồi bổ cơ thể cho Tiền Tiểu Thất, thấy nàng một miếng cũng không ăn, nghĩ là nàng còn đang giận mình, cúi người ấm giọng nói: "Tiểu Thất không thích thịt?"



Tiền Tiểu Thất nhìn nhìn miếng thịt thơm ngon, lắc đầu lại gật gật đầu, cuối cùng hào phóng cười nói: "Đưa cho Nhược Thủy cô nương ăn đi."

Tống Lương Trác vui mừng cười cười, "Về sau đừng làm chuyện gì sai phạm nữa là được."

Tiền Tiểu Thất tâm tình vốn là không tốt lắm lại nghe hắn nói những lời này rầu rĩ hừ một tiếng vội vàng ăn hết cơm, đứng dậy nói: "Hai người từ từ ăn, ta ra ngoài đi dạo một chút."

Tống Lương Trác thật đúng là không biết phải đối xử với nàng như thế nào, phía trước lại vẫn trốn tránh. Ngày hôm qua xảy ra biến cố như vậy hiện nay thấy nàng rõ ràng là đang tức giận, thật không biết có nên khuyên vài câu hay không.

Ôn Nhược Thủy nhìn Tiền Tiểu Thất rời khỏi, nhìn Tống Lương Trác ngây người, cười nói: "Trác ca ca mau ăn thôi, thức ăn nguội ăn sẽ không tốt."

Tống Lương Trác hoàn hồn, thản nhiên cười cười, nhìn thịt nướng trong bát cũng không có khẩu vị. Từ khi đánh nàng một bạt tai, đáy lòng có cảm giác, giống như mắc nợ nàng.

Tiền Tiểu Thất ở trong sân đi dạo một vòng, gặp Lục Liễu từ phòng bếp ăn cơm trở về, nàng đi theo Lục Liễu đến phòng nhỏ của nàng. Tiền Tiểu Thất nhìn Lục Liễu ở trong phòng nhỏ đột nhiên liền có chút nhớ nhà.

"Tiểu thư, từ này về sau nơi này chính là nhà của chúng ta. Tiểu thư làm sao vậy? Trước kia vui mừng vì được gả vào nơi này, thế nào mới gả có vài ngày đã muốn trở về?"

Tiền Tiểu Thất cởi giày đi đến giường của Lục Liễu, khẽ hừ một tiếng nói: "Ta đã quên, ngươi cũng không phải không biết, nếu đã quên, tự nhiên sao có thể thoải mái như thế!"

Lục Liễu vẻ mặt thì ra là thế, cười nói: "Tiểu thư lại chọc giận cô gia, Nhược Thủy tiểu thư lại càn rỡ chuyện gì? Tiểu thư không phải là tri huyện phu nhân? Địa vị này ai cũng không thể thay đổi! Nô tỳ mới ở phòng bếp nghe đầu bếp nói, cô gia vốn là người tiết kiệm, đêm nay đặc biệt cố ý dặn nấu cho tiểu thư một dĩa thịt nướng. Tiểu thư không ăn sao?"

"Ừ hừ, ăn!"

Lục Liễu liếc mắt nhìn gương mặt đen xì nghiêm túc của Tiểu Thất, che miệng cười trộm.

"Lục Liễu nói thật chuyện này nha. Cô gia không phải đối với tiểu thư một chút ý tứ đều không có. Tiểu thư cũng đừng buồn, mọi việc sẽ tốt đẹp!"

Tiền Tiểu Thất ôm gối ngồi xuống, ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Lục Liễu, "Lục Liễu, ngươi nói, cha ta có phải hay không cùng Tống tri huyện có giao dịch ? Vì thế mà Tiền gia liền đem ta bán?"

"A? Tiểu thư làm sao có thể nghĩ như vậy?" Lục Liễu có chút bất ngờ vội nói: "Lão gia thấy tiểu thư theo đuổi vất vả, liền giúp đỡ để tiểu thư có thể được gả vào đây."

Tiền Tiểu Thất ủ rũ hai chân hai tay ôm chăn ngã trở về giường, hừ nói: "Ta cùng tiểu Ha Da thật giống nhau"

Lục Liễu miệng cười, lại gần ngọn đèn bắt đầu làm thêu, miệng lại nói: "Tiểu thư nói chính mình mất trí nhớ nô tỳ thật ra không tin đâu, như thế nào tiểu Ha Da cũng nhớ rõ? Nó đúng là tâm can bảo bối của tiểu thư, có chút đồ ăn tốt đều dành cho nó."

"A?" Tiền Tiểu Thất tò mò ngồi dậy, đối với Lục Liễu cười nói: "Nó có hình dáng như thế nào?"

"Tròn tròn, lông xù , trắng noãn, ai gặp cũng đều yêu thích."

Tiền Tiểu Thất đối với câu trả lời của Lục Liễu không vừa lòng lắm, tròn, trắng noãn, còn có lông, rất giống một cái bánh bao tròn tròn trắng trắng có lông. Bất quá, cũng mau về nhà không phải sao? Tiểu Thất cuối cùng tìm được việc có thể làm cho nàng vui vẻ, ở trên giường lăn một vòng, bên trong cổ họng ‘A’ một tiếng, cười hắc hắc nói: "Ta ở với ngươi nơi này?"

Lục Liễu liếc mắt, đứng dậy đi ra cửa làm động tác mời, mới quay đầu nhìn Tiền Tiểu Thất nói: "Tiểu thư trở về phòng đi."

Nụ cười trên mặt Tiền Tiểu Thất vụt biến mất, gương mặt trở nên quái dị. Nhìn bên ngoài cửa Tống Lương Trác đang bước chậm rãi từ trong bóng tối đi vào, miệng kinh hô "A" một tiếng, té ngã vào giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thất, Chậm Đã!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook