Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 17: Muốn cùng nhau đi học (2)

Vong Ký Hô Hấp Miêu

25/11/2016

" A... Vì sao? " Cả người Tiểu Thỏ đều sững sờ ngay tại chỗ.

" Anh nước chanh lớn hơn con a, anh ấy đã học xong nhà trẻ, anh ấy khai giảng xong lập tức liền lên tiểu học năm thứ tư rồi." Mẹ Tiểu Thỏ sờ sờ đầu tóc xù xù của Tiểu Thỏ, thập phần thương tiếc hướng cô nói.

" Tiểu học năm thứ tư là cái gì?"

" Chính là...." Mẹ Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút, sau đó kiên nhẫn giải thích với cô: " Chờ con học xong mẫu giáo bé sẽ lên lớp, thành lớp mẫu giáo lớn, lên lớp sẽ thành tiểu học lớp một hai ba, sau đó con có thể lên tiểu học năm thứ tư rồi."

" A?" Cái miệng đỏ hồng của Tiểu Thỏ bị kinh ngạc há to không khép lại được.

" Vậy.... Con phải học bao lâu?"

" Không nhiều lắm, cũng bảy năm mà thôi." Mẹ Tiểu Thỏ cười tít mắt nói.

" Con phải qua bảy năm mới có thể cùng anh nước chanh học chung tiểu học năm thứ tư hả?"

" A..... Không phải, bảo bối, chờ lúc con lên tiểu học năm thứ tư, anh nước chanh của con đã lên lớp mười một rồi."

" Lớp mười một là cái gì?"

" Lớp mười một chính là con học xong lớp năm tiểu học, lên tiểu học năm lớp sáu, sau đó lên sơ trung lớp một hai ba, sau khi lên trung học năm nhất con có thể học lớp mười một rồi." Mẹ Tiểu Thỏ đưa tay lau mồ hôi trên trán mình một chút, một chút một chút giải thích cho Tiểu Thỏ nghe.

" A?" Tiểu Thỏ hoàn toàn không thể hiểu những cái khái niệm tiểu học, sơ trung, trung học, chỉ mơ hồ cảm thấy mình muốn cùng anh nước chanh học chung rất khó khăn a... Nghĩ như vậy, nước mắt cô lại bắt đầu lạch cạch lạch cạch rơi xuống, " Hu hu..... Không được, con muốn cùng anh nước chanh đi đến trường...."



" Việc này... Khụ khụ, về chuyện này trước tiên con thích ứng với lớp mẫu giáo bé, con có thể để anh nước chanh đưa con đi học mỗi ngày, lại mỗi ngày dón con trở về." Mẹ Tiểu Thỏ thấy con gái mình lại bắt đầu khóc liền nhanh chóng nói: quanh co lòng vòng an ủi cô: " Như vậy mỗi ngày con vẫn có thể nhìn thấy anh nước chanh của con."

" Vậy anh ấy theo con cùng đi đến trường sao?" Tiểu Thỏ mở to đôi mắt to ngập nước đáng thương tội nghiệp hỏi mẹ mình.

" Ách..... Không được...."

" Hu hu.... Oa....."

Tiểu Thỏ bắt đầu hắng giọng khóc lớn.

Thích ứng nhà trẻ ngày đầu tiên, cách ngày Trình Chi Ngôn khai giảng có năm ngày.

Sáng sớm, Tiểu Thỏ có mẹ và Trình Chi Ngôn đi cùng mới thập phần không tình nguyện đi tới cửa nhà trẻ, lúc các giáo viên nhà trẻ chạy qua ôm ấp Tiểu Thỏ, cô gắt gao ôm cổ Trình Chi Ngôn, lên tiếng gào khóc, âm thanh vang khắp nhà trẻ.

Mẹ Tiểu Thỏ khuyên can mãi mới đưa Tiểu Thỏ vào nhà trẻ, sau đó kéo Trình Chi Ngôn chạy rất nhanh.

" Dì, chúng ta nhất định phải chạy trốn nhanh như vậy sao?" Trình Chi Ngôn có chút lo lắng quay đầu nhìn thoáng qua cửa lớn nhà trẻ, hỏi mẹ Tiểu Thỏ.

" Nhất định phải chạy a, bằng không Tiểu Thỏ sẽ ôm con khóc hết buổi sáng." Mẹ Tiểu Thỏ đi đến trước xe đạp của mình, vừa mở khóa vừa nói với Trình Chi Ngôn: " Con không cần lo lắng, đứa bé lúc mới đi nhà trẻ đều như vậy, tối đa khóc rống một hai tháng liền không có chuyện gì, tuy nhiên mấy ngày nay liền phiền con xế chiều mỗi ngày đi đón Tiểu Thỏ một chút rồi."

" Cũng được....." Trình Chi Ngôn chần chờ gật gật đầu.

" Được, vậy dì đi làm a, con mau mau về nhà đi." Mẹ Tiểu Thỏ vẫy vẫy tay với Trình Chi Ngôn, liền cưỡi lên xe đạp đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook