Trang Chủ
Ngôn Tình
Tiểu Thái Hậu Tám Tuổi Thật Tà Ác
Chương 101

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mạc Ngôn đi vào trong chỗ Mộ Dung Hạo Minh, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy hắn đang nằm nghiêng trên giường, ánh mắt khép hờ. Trường bào nguyệt sắc tùy ý khoác lên trên ngực, tóc đen thật dài thản nhiên buông xuống, bộ dáng như đang ngủ say.

“Xem ra, Mạc Ngôn quấy rầy mộng đẹp của Lục Vương gia.” Mạc Ngôn biết hắn lúc này vẫn chưa ngủ, bình tĩnh đứng ngay cửa, thuận miệng nói ra.

“Ở nơi này, bổn vương là khách, cô nương là chủ, muốn nói quấy rầy, kia cũng là bổn vương quấy rầy tới cô nương mới phải.” Ánh mắt hé mở, mâu tử [con ngươi] xinh đẹp nở rộ làm cho người ta mê muội quang mang, như bầu trời đầy sao rực rỡ, sáng ngời mà cao quý.

“Mạc Ngôn lần này đến đây, chẳng qua là có một việc phải nhắc nhở Vương gia một chút.” Đối với Mộ Dung Hạo Minh, từ trong lòng Mạc Ngôn vẫn luôn có một loại cảm giác kháng cự, nàng không quá yêu thích nam sinh diện mạo xinh đẹp, trong những nam sủng kia của Vũ Văn Giai Vinh, nàng chán ghét nhất đó là Thanh Mặc. Trong ấn tượng của nàng, nam nhân xinh đẹp cũng giống như nữ nhân, cũng là biết dùng tư sắc của mình để đạt được mục đích nào đó, điểm này khiến cho nàng cảm thấy thực ghê tởm. Ít nhất ở phương diện của nàng, nam nhân cần phải dựa vào tư sắc của mình để đạt được mục đích nào đó, không thể xem là nam nhân chân chính, không đủ bản lĩnh thật sự.

Mộ Dung Hạo Minh đối với thái độ của Mạc Ngôn từ chối cho ý kiến, trên mặt hắn lộ vẻ tươi cười thản nhiên, bộ dáng ‘tự nhiên muốn làm gì cũng được’.

“Người trong thiên hạ đều biết Thái hậu đam mê nam sắc, song, lại không biết Thái hậu cũng cố gắng thay đổi. Chắc hẳn Lục Vương gia thân phận cao quý như vậy, tất nhiên sẽ không đồng tình hạ nhân. Hơn nữa, có phần mạ danh, tự nhiên cũng không phải người bình thường có thể gánh vác.” Thái hậu theo như lời Mạc Ngôn cố gắng thay đổi, chính là chỉ có nàng trước nay dụng tình bất chuyên [‘dụng tình bất chuyên’ muội ko hiểu lắm, sửa giúp muội], ưa thích ai phải đi trêu chọc người đó, trêu chọc xong thì ném vào trong hậu hoa viên của nàng, không quản sống chết. Còn về cái mạ danh nàng nói kia, đương nhiên là cái danh loạn luân. Ai cũng biết, trên danh nghĩa, Mộ Dung Hạo Minh là tử, Đường Đường là mẫu, mẫu tử loạn luân, đây là sự tình hoang đường cỡ nào, thân là hoàng thất, ai lại bỏ qua chuyện này a? [câu cuối này tỷ cũng coi giúp muội dịch đúng hông nha]

Cho nên, hai điểu này theo như lời Mạc Ngôn nghiêm trọng như nhau, có thể nói là một kích lấy mạng. Nàng tuyệt đối không cho phép Đường Đường sau này bị Mộ Dung Hạo Minh tổn thương.

“Thái hậu có nô tì trung tâm như ngươi thế này, nên cảm thấy thòa mãn.” Khóe miệng Mộ Dung Hạo Minh chậm rãi phóng ra một nụ cười đạm nhạt, cuối cùng khép lại mi mắt nặng trịch.

“Không quấy rầy Vương gia nghỉ ngơi, Mạc Ngôn cáo từ.” Những lời bản thân muốn nói đã nói xong, Mạc Ngôn không lưu lại nữa, nháy mắt xoay người ra khỏi cửa, đem cửa đóng lại, hướng viện tử bên ngoài rời đi.

Trong phòng, Mộ Dung Hạo Minh bất chợt mở mắt, giữa con ngươi đen nhánh hiện lên một tia cổ quái khiến người ta không thể suy xét, mày khẽ nhíu lại, trên khuôn mặt trắng ngần phiếm đỏ ửng nhàn nhạt.

Trong khoảng thời gian Đường Đường ở trên giường dưỡng thương, Vũ Văn Vô Ki nhận được tin tức chính xác, chứng thực Hoàng Thượng kỳ thực đã sớm tạ thế, là Vũ Văn Vô Tự nghe theo Hứa Như Phong xúi giục xuống bảo mật không phát tang định hai ngày này phát một đạo thánh chỉ giả, kế thừa ngôi vị.

Không ngờ một hồi lộn xộn đó của Đường Đường, khiến cho Hứa Như Phong cùng Vũ Văn Vô Tự nổi lên tranh chấp nội bộ, một chuyện tuyên đọc thánh chỉ đăng cơ lên ngôi này liền buông xuống dưới. Hôm nay, sợ là bọn họ cũng biết lại buông xuống nữa đối với bản thân cũng không có một chút lợi lộc, vì vậy tuyên bố với bên ngoài tin Hoàng thượng đã chết, đồng thời ba ngày sau tuyên đọc di chiếu.

Sau khi biết được Hoàng thượng băng hà, Vũ Văn Vô Ki trong lòng không còn lo ngại nữa, cùng Trương Thanh Viễn hiến kế nửa ngày, bọn họ chọn lựa tối nay dẫn một đại đội cao thủ từ bí đạo tiến nhập hoàng cung, trực tiếp đánh vào sào huyệt của Vũ Văn Vô Tự, để khống chế, chỉ có như vậy, mới có thể giảm thiểu thương vong.

Lúc này miệng vết thương trên lưng Đường Đường đã khép lại không sai biệt lắm, nàng không thể không thán phục y thuật của Trương Thanh Viễn, càng thêm bội phục nhân cách mị lực của Vũ Văn Vô Ki, hắn sở dụng người có năng lực lợi hại như vậy, Duyệt vương này, làm sao đấu lại a.

Biết được kế hoạch lớn này của Vũ Văn Vô Ki, Đường Đường liền nhao nhao muốn tham gia, trong lòng nàng vẫn còn nhớ đến hồng y thiếu niên kia, muốn cùng hắn PK một lần nữa, một trận lần trước kia, có thể nói hai bên đánh hòa nhau, nàng trên lưng trúng của hắn một tiễn, trên tay hắn đã trúng của nàng hai phát súng.

Lúc này đây, Đường Đường nghĩ tốt lắm, nàng nhất định phải đem tầng áo chống đạn trên người hắn lột xuống. Kỳ thật trong lòng nàng vẫn rất kinh ngạc, chẳng lẽ cổ đại này biết kỹ thuật chế tạo áo chống đạn.

Đường Đường đưa ra yêu cầu tham gia chiến đấu tự nhiên là bị Vũ Văn Vô Ki gạt bỏ không thương tiếc, ngẫm lại cũng là, hắn làm sao có thể để Đường Đường mạo hiễm lần nữa chứ?

Vì vậy, ngay sau khi mọi người rời đi Đường Đường buồn bực ở trong vườn dạo loạn, miệng của nàng đô đến độ có thể quải cả một cái hồ lô trên mặt.

Theo Mạc Ngôn đi vào cỗng tiểu viện không biết tên, cảnh vật bên trong thanh u [thanh tịnh và đẹp đẽ] khiến Đường Đường cảm thấy thoải mái vô cùng, nàng nắm Mạc Ngôn đi vào sân nhỏ bên trong, mới đi vào sân một bước, liền nhìn thấy bên trong có một gian nhà gỗ nhỏ xinh đẹp tinh xảo, lúc này mặt trời đã chậm rãi xuống núi, nhà gỗ nhỏ nương theo ánh chiều tà tản mát ra một loại quang mang cổ kính mà thanh lịch.

Ngay khi Đường Đường đang muốn đi vào bên trong nhà gổ quan sát, đột nhiên, ba bốn con chim bồ câu đưa thư từ đó tung cánh bay ra, Đường Đường cả kinh, không chút nghĩ ngợi liền rút kim châm gắn trên đầu hướng một con bồ câu đưa thư trong đó bắn qua, bồ câu đưa thư vừa mới bay ra tường viện đã bị kim trâm chuẩn cấp bắn xuống.

Đưa mắt qua Mạc Ngôn, để nàng đến nhìn xem tình hình bồ câu đưa thư kia, còn Đường Đường chính mình lại tiếp tục hướn trong viện đi đến.

Đi đến cửa nhà gỗ, cánh cửa khép chặt, vòng qua cửa sổ nhìn vào, chỉ thấy Vũ Mông đang ở bên trong thu thập bút mực trên bàn.

Vừa định lên tiếng gọi nàng, lại bị Mạc Ngôn phía sau chạy tới bịt kín miệng.

Đường Đường bị hoảng sợ, vừa mới chuẩn bị đánh trả lại người tập kích từ sau lưng nàng, lại cảm giác mùi hương trên người nàng đặc biệt qeun thuộc, quay đầu vừa nhìn, mới phát hiện là Mạc Ngôn.

Đang định hỏi nàng làm chi che miệng mình, lại bị Mạc Ngôn dùng ánh mắt ngăn trở. Nàng một câu cũng chưa nói, kéo tay Đường Đường cẩn thận chạy ra khỏi sân.

“Làm sao nữa? Mạc Ngôn. Ngươi làm chi mà lén lút thế này?” Ra khỏi sân khoảng một nghìn thước, Mạc Ngôn mới dừng cước bộ, Đường Đường thở phì phò nhìn phía nàng hỏi.

“Thái hậu mời xem.” Mạc Ngôn không nhiều lời, chỉ đem một tờ giấy nhỏ đưa tới trước mặt Đường Đường.

Có chút hiếu kì liếc mắt nhìn Mạc Ngôn, Đường Đường vừa mở tờ giấy nhỏ nhìn, sắc mặt nhất thời đại biến.

“Ta đã nói nữ nhân này có vấn đề mà, xem ra trực giác của ta thực sự rất chuẩn. Không được, ta muốn đi cứu Thái tử ca ca.” Nguyên lai, nội dung viết trên mảnh giấy, chính là kế hoạch hành động của Vũ Văn Vô Ki đêm nay. Vũ Mông là người của Hứa Như Phong.

Này cũng là có thể lý giải, vì sao năm đó khi Hứa Hi Dung chết tuyên bố với bên ngoài khó sanh, thế nhưng Hứa Như Phong vẫn biết Hứa Hi dung là bị Thái tử hại chết. Càng rõ ràng, vì sao với tính cách Vũ Mông như vậy, lại cam tâm chịu đựng để Hứa Hi Dung làm khó dễ đủ điều. Hết thảy này đây, đều đơn giản nàng là người của Hứa Như Phong, mà Hứa Hi Dung thực rõ ràng cũng không biết điểm này, đem nàng đối đãi như tình địch.

Cũng thực sự khổ nàng, ở bên cạnh Thái tử nằm gai nếm mật, im lặng ẩn náu. Với tư cách một gián điệp chuyên nghiệp, nàng phi thường thành công, Hứa Như Phong quả thật là một nhà mưu lược xuất sắc, có thể sắp đặt được xa như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

365 Ngày Hôn Nhân
365 Ngày Hôn Nhân 10604847

Chương 368

Y Thủ Che Thiên
Y Thủ Che Thiên 15022143

Quyển 5 - Chương 207

Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng
Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng 7021913

Quyển 5 - Chương 195

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Thái Hậu Tám Tuổi Thật Tà Ác

Avatar
Linh18:03 12/03/2016
bạn ơi đăng truyện nữa ik

BÌNH LUẬN FACEBOOK