Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Chương 84: Thuốc mà Thiên Thiên đút , thật ngọt

Giản Diệc Dung

03/04/2020

Thật ra thì Dự vương không có bị gì nghiêm trọng cả, hắn là vì muốn làm cho chuyện này trở nên phức tạp hơn, nên mới cố ý ráng nhịn ngâm trong nước lâu thêm một lúc, chẳng qua là vừa rồi lúc người của hoàng thượng đưa hắn về đây, không thay đổi y phục, cứ vậy mặc quần áo ướt sũng mà về cho nên có lẽ đã bị cảm lạnh.

Hắn lo lắng sẽ lây bệnh cho Diệp Thiên, khuyên nàng trở về hầu phủ, nhưng mà Diệp Thiên lại không chịu, "Ngôn ca ca ngã bệnh, muội phải ở lại chỗ này chăm sóc, chiếu cố Ngôn ca ca. Nếu như bị lây bệnh thì đến lúc đó hai người chúng ta cùng nhau uống thuốc thôi."

Nàng không chịu về, Tiêu Ngôn Phong cũng không ép buộc nàng nữa, lúc đầu hắn cũng nghĩ sẽ tiểu nha đầu bên cạnh mình nhiều chút, không nghĩ tới lại bị cảm. Có điều, thân thể của hắn từ trước đến nay vốn khỏe mạnh, một cái bệnh cảm lạnh nho nhỏ này chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn thôi.

Xảy ra chuyện lớn như thế, lúc này ở trong cung đã loạn thành một đoàn, sau khi hoàng thượng tỉnh lại vô cùng giận dữ, Thục phi khóc ngất đi thật nhiều lần, muốn chết muốn sống cầu xin hoàng thượng tra cho ra hung thủ đã hại chết con trai nàng, nói gần nói xa tất cả đều ám chỉ lần này là do thái tử xuống tay.

Ngọc phi cực kỳ lo lắng lại không biết phải làm sao, con trai của nàng cũng bị rơi xuống nước như Thụy vương, Thụy vương kia đã chết rồi, như vậy thì con trai này có phải cũng bị thương nghiêm trọng rồi hay không? Chỉ tiếc nàng không thể, cũng không được phép xuất cung đi thăm hắn, chỉ có thể lo lắng suông ở trong Ngưng Ngọc cung đi tới đi lui, cầu nguyện trong lòng mà thôi.

Ý định của Tiêu Ngôn Phong giả bộ như bệnh tình rất nặng, đợi qua mấy ngày mới "miễn cương" xuống giường vào cung gặp hoàng thượng, lại sợ sẽ làm mẫu phi quá mức lo lắng, ban đầu muốn để Diệp Thiên vào cung đi an ủi mẫu phi một chút, nghĩ nghĩ lại thôi, mặc dù tiểu nha đầu một năm nay đã trưởng thành thêm không ít, những tình huống bình thường đều có thể tự ứng phó được, nhưng nếu gặp phải thái tử, vẫn thật quá nguy hiểm. Vì thế, hắn phái Khang công công đưa vào cung co mẫu phi một giỏ táo, báo bình an, nhắn rằng hắn không có chuyện gì, qua mấy ngày nữa sẽ vào cung thăm mẫu phi.

Tiểu thái giám đem thuốc mà Lộc y chính đã kê đơn nấu xong liền đưa vào, Diệp Thiên chờ cho thuốc nguội bớt một chút, mới đẩy tới trước mặt Tiêu Ngôn Phong, "Ngôn ca ca, huynh mau đem thuốc uống đi."

Tiêu Ngôn Phong ghét bỏ nhìn thoáng qua một cái, chén thuốc đen sì, mùi vị thật sự không tốt chút nào, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, thân thể của hắn vẫn luôn rất khỏe mạnh, cường kiện, rất ít khi sinh bệnh, cơ bản là chưa phải uống thuốc bao giờ, hiện tại cũng không muốn uống, "Đặt ở chỗ đó đi, đợi lát nữa lại uống."

Diệp Thiên dùng tay kiểm tra độ nóng một chút liền nói, "Hiện tại uống là thích hợp rồi, thuốc để quá nguội sẽ ảnh hưởng đến được tính." Nàng ngước mắt mắt nhìn biểu cảm của Tiêu Ngôn Phong, nghi hoặc mà hỏi: "Ngôn ca ca có phải là không muốn uống thuốc không?"

Tiểu nha đầu luôn một mực ở bên cạnh mình, thuốc này ngay cả muốn nhân lúc không ai để ý đem đổ đi đều không có cơ hội, vì thế Tiêu Ngôn Phong dứt khoát nói: "Thiên Thiên, thật ra ta căn bản cũng không cần uống thuốc, bản thân cũng sẽ tự bình phục rất nhanh thôi."

Hắn quả nhiên là không muốn uống. Diệp Thiên mấp máy môi, nghiêm túc nhắc nhở: "Ngôn ca ca không thể như vậy được, có bệnh thì phải ngoan ngoãn uống thuốc, có như thế mới có thể nhanh hết bệnh được."

Tiêu Ngôn Phong thấy tiểu nha đầu trưng ra bộ dáng chững chạc, nghiêm túc, buồn cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng, lại không chịu đưa tay bưng chén thuốc kia lên uống.

Diệp Thiên thở dài, cầm chén thuốc trong tay mình, múc một muỗng đưa đến bên miệng Tiêu Ngôn Phong, "Ngôn ca ca phải nhanh khỏi bệnh mới được, nếu không, bệnh sẽ lây qua cho muội thì phải làm sao, đến lúc đó muộn và Ngôn ca ca đều phải cùng nhau khó chịu rồi."

Tiêu Ngôn Phong nghe vậy lập tức mềm lòng, bản thân hắn khó chịu cũng không sao, nhưng nếu làm hại tiểu nha đầu khó bệnh theo thì không được, huống chi, nàng còn đang muốn tự tay đút thuốc cho mình uống thuốc đâu. Hắn ngậm lấy muỗng nhỏ, một ngụm đem thuốc đều nuốt xuống.

Diệp Thiên nhỏ nhẹ dỗ dành hắn, "Ngôn ca ca ngoan ngoãn uống thuốc đi, đợi lát nữa sẽ có mứt hoa quả ngọt ngào cho Ngôn ca ca ăn."

Nha đầu này, coi mình là tiểu hài tử mà dỗ dành sao, Tiêu Ngôn Phong cười nói: "Thuốc mà Thiên Thiên đút, thật ngọt, không cần đến mứt hoa quả."

Diệp Thiên cong môi cười một tiếng, lại đưa một muỗng thuốc nữa đến bên miệng hắn, chỉ một lát sau, một chén thuốc đen sì đã toàn bộ chui vào bụng Tiêu Ngôn Phong. Hắn đi đến tịnh phòng xúc miệng, lúc quay lại nghiêng người nằm trên nhuyễn tháp, vẫy tay, Diệp Thiên liền chạy qua, dựa vào trong ngực hắn trò chuyện, "Ngôn ca ca, huynh nói thái tử hại chết Thụy vương, việc này cuối cùng sẽ kết thúc như thế nào?"

Kết thúc như thế nào sao? Kiếp trước thái tử cũng hại chết Thụy vương, còn không phải chẳng xảy ra chuyện gì. Tiêu Ngôn Phong cầm tay nàng, "Thụy vương vừa chết, phe cánh của hắn cũng chỉ có thể tan đàn xẻ nghé, còn có ai sẽ vì báo thù cho hắn mà đi đối nghịch lại với thái tử chứ, cũng chỉ có mình Thục phi sẽ còn thực sự nhớ thương hắn mà thôi. Về phần phụ hoàng, hắn đã mất đi một đứa con trai, chắc chắn sẽ không nghĩ lại mất thêm một đứa nữa, huống chi, đứa này vẫn trữ quân một nước chứ, hơn nữa, nói thái tử hãm hại Thụy vương, cũng không chứng cứ rõ ràng." Thái tử vốn muốn đem chuyện này sắp xếp thành một chuyện ngoài ý muốn, kết quả mình cũng đồng thời rơi xuống nước, ngược lại đã đem việc này biến lại thành một âm mưu. Hoàng thượng tất nhiên sẽ hoài nghi là do thái tử ra tay, cho dù không giết hắn, cũng sẽ phòng bị cảnh giác đối với hắn.

Diệp Thiên âm thâm suy nghĩ một lát, "Hoàng gia thật đúng là tàn khốc, Thụy vương vì tranh đoạt cái vị trí kia, tranh đến cả mạng sống cũng ném vào rồi." Nói cho cùng thì thái tử nhất định muốn giết Thụy vương, còn không phải bởi vì Thụy vương cùng hắn đoạt vị trí kia, đem hắn chèn ép xuống sao.

Tiêu Ngôn Phong ôm lấy nàng, cái vị trí kia sao? Hắn cũng muốn nó, đừng nghĩ ước mơ của mẫu phi vô cùng đơn giản, nhưng cũng chỉ khi nào hắn ngồi lên vị trí via rồi, mới có thể làm cho nàng có được tự do đích thực.. Còn có cả tiểu nha đầu của hắn nữa, thái tử luôn nhìn chằm chằm vào nàng, ai biết được sau này thái tử có thể buông xuống hay không, cũng chỉ có ngồi lên vị trí kia, hắn mới có thể bảo hộ nàng bình an. Hơn nữa, thái tử cũng không phải loại người có thể chấp nhận sự tồn tại của kẻ khác, dưới sự cai trị cảu hắn, cho dù có không tranh không đoạt, chỉ an phận làm một vương gia nhàn tản thôi, cũng chưa chắc có thể giữ được tính mạng.

Hai người đều có chút trầm mặc, trong phòng nhất thời an tĩnh lại, trong viện lại đột nhiên có tiếng một nam tử cao giọng gọi: "Biểu đệ, biểu ca tới thăm đệ đây!"

Lại có thêm âm thanh trong trẻo của thiếu nữ nối tiếp theo sau, "Biểu ca, ta tới thăm huynh đây."

Biểu đệ? Biểu ca? Diệp Thiên nghi hoặc nhíu mày, nàng nhớ tới mẫu thân có nói qua, Ngọc phi nương nương có một ca ca, hình như là hầu gia gì đó, chẳng qua nàng quen biết Ngôn ca ca đã ba năm rồi cũng chưa bao giờ gặp qua người một nhà này.

Diệp Thiên vừa định đứng dậy khỏi người Dự vương, đã bị tay của hắn đè xuống, Diệp Thiên thoáng giãy giụa một chút, Dự vương lại không hề buông lỏng, nàng có chút nóng nảy, "Ngôn ca ca, mau buông tay, khách tới rồi."

"Bọn chúng mà là khách nhân cái gì."

Thanh âm của hắn băng lãnh, Diệp Thiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, đã thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tiêu Ngôn Phong giống như đã treo lên một tầng hàn băng, hắn quát: "Làm cho bọn chúng cút đi!"

Lập tức, ở trong sân viện truyền đến âm thanh lanh lảnh của thái giám, còn có tiếng quát mắng của nam nhân, tiếng khóc nức nở của nữ tử, Diệp Thiên muốn đứng lên xem một chút, Tiêu Ngôn Phong lại nắm lấy tay nàng không buông Qua một lúc lâu, trong viện mới hoàn toàn an tĩnh lại, Dự vương hừ một tiếng, "Khang công công không có ở đây, những người này cũng không biết cân nhắc gì cả, chó mèo gì đó cũng dám cho vào đây."

Trách không được nàng chưa bao giờ thấy qua người một nhà này, thì ra là Ngôn ca ca không chào đón bọn họ, Cho nên mỗi lần họ đến Khang công công đều ngăn lại, hôm nay Khang công công tiến cung báo tin bình an cho Ngọc phi nương nương, các thái giám thuộc cấp không rõ loại chuyện này, nghe thấy người đến là biểu ca biểu muội của vương gia liền để cho họ vào phủ.

"Ngôn ca ca đừng tức giận." Diệp Thiên nắm chặt tay hắn, nói khẽ: "Ngôn ca ca không thích bọn họ sao?"

"Không thích." Dự vương không chút do dự trả lời, "Cả nhà đều là thứ hám lợi, chỉ biết nịnh bợ." Nếu không phải gã cữu cữu buồn nôn này, mẫu phi sao có thể sẽ bị vây nhốt ở trong hoàng cung sâu thăm thẳm kia chứ, người nàng yêu cũng chỉ có thể ngụy trang thành một gã thái giám chăm sóc, quản lý hoa mộc, ẩn mình ở một nơi tối tăm, hẻo lánh không thấy ánh sáng, yên lặng nhìn nàng mà thôi. Cũng chính là vì xem chỗ chỗ những người này coi như là thân thích của mẫu phi, hắn mới cố chịu đựng mà không đi giết sạch bọn họ.

Diệp Thiên thật không biết một nhà vị cữu cữu này đã làm gì chọc cho Ngôn ca ca tức giận đến như vậy, có điều, nàng vô cùng tin tưởng hắn, mặc dù có danh ngang ngược càn rỡ, những thật ra lại không là người ngang ngược không nói lý lẽ, nếu hắn đã tức giận đến vậy, tất nhiên là có lý do của hắn, "Nếu như họ phẩm hạnh không đoan chính, vậy thì sau này chúng ta cách bọn họ xa một chút là được rồi."

"Thiên Thiên gặp phải bọn họ, cũng không cần phải để ý tới."

Diệp Thiên gật gật đầu, "Muội nghe Ngôn ca ca."

Qua mấy ngày sau, "Bệnh tình nghiêm trọng" của Dự vương điện hạ rốt cục đã khá lên một chút, vì vậy liền tiến cung đi gặp Văn đế.

"Phụ hoàng, may mắn có người đã cứu con, nếu không nhi thần có lẽ sẽ không còn cơ hội được gặp người nữa rồi, chỉ là nhị ca hắn..." Dự vương thở dài thật sâu.

Văn đế hai mắt đỏ bừng, cả người tiều tụy, xương gò má chỗ còn hiện ra một chút ửng hồng không bình thường, mấy ngày nay hắn cảm thấy rất khó chịu, mất đi một đứa con trai đã đủ khổ sở rồi, càng làm cho hắn khó chịu hơn chính là, đứa con trai này còn rất có thể là do một đứa con trai khác giết chết. Bản thân hắn lúc trước vì leo lên hoàng vị, tất nhiên cũng là trải qua một phen tranh đấu ngươi chết ta sống, nhưng mà cái này không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận con của mình tự giết hại nhau như thế này.

Lão đại là do hoàng hậu sinh ra, hắn từ sớm đã được lập làm thái tử, cho dù là xét về lập đích hay lập trường, đều là danh chính ngôn thuận, cũng là vì để mấy đứa con trai còn lại sớm hết hi vọng, không muốn đi lên con đường đoạt đích tràn ngập huyết tinh này. Lão nhị cứng rắn, có tham vọng, vẫn thường đối nghịch với thái tử, trong lòng hắn vẫn luôn biết rõ, cũng vui vẻ đứng một bên nhìn không xen vào, dù sao, người mà một hoàng đế kiêng kỵ nhất chính là thái tử, các triều đại đổi thay đều là như thế.

Mỗi lần nhìn thấy có đại thần nịnh bợ lấy lòng thái tử, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, tương lai thái tử sẽ làm hoàng đế, nhưng mà đó cũng là chuyện sau khi hắn băng hà. Hiện tại hắn vẫn đang sống rất tốt, rất khỏe mạnh, đã có chút đại thần không kịp chờ đợi chạy đi lấy lòng thái tử rồi, phải biết rằng, một khi phe cánh của thái tử quá mức lớn mạnh, đó sẽ là uy hiếp rất lớn đối hoàng vị của hắn. Cho nên, hắn vẫn luôn ngầm cho phép lão nhị tranh đấu cùng thái tử, cũng là vì muốn áp chế thế lực của thái tử.

Không nghĩ tới, một trận đua thuyền rồng đầy vui mừng náo nhiệt, lại đoạt luôn cả tính mang của lão nhị. Hình bộ, Đại Lý tự, Đô Sát viện Tam Pháp ti đều cùng lúc xuất trận, điều tra việc này, nguyên nhân dẫn đến cái chết của lão nhị là do huyệt thái dương đã bị vật nặng đánh vào, sau khi bất tỉnh cứ thế chết đuối dưới nước, mà chấn thương ở thái dương lão nhị, rất khó nói rõ được nguyên nhân là do cái gì tạo thành, có thể là lúc thuyền của lão nhị bị đụng lật, cũng có thể là bị thuyền rồng của thái tử hoặc Khang vương tiến lên đụng trúng, nhưng dù cho có thật sự là do thuyền của thái tử và Khang vương đụng phải thì cũng không thể nói bọn hắn có chủ tâm từ trước được, bởi vì lúc ấy hai con thuyền rồng đang theo sát ngay sau lão nhị, tốc độ của thuyền rồng lại rất nhanh, xác thực ngừng lại không kịp.

Văn đế thở dài, lúc trước còn nghĩ rằng nếu ư lão tứ không về kịp, hắn sẽ đích thân ra trận, cùng các con thi đấu vui vẻ một phen. Bây giờ bình tĩnh ngẫm nghĩ lại, nếu như lúc ấy thuyền rồng của hắn ở ngay phía sau thuyền của lão nhị, cũng sẽ không thể tránh khỏi đụng phải. Hiện tại hướng điều tra duy nhất chính vì sao dưới đáy thuyền của lão nhị và lão tứ đột nhiên lại nứt ra, bốn cái thuyền rồng này đều là do người của hoàng cung chế tác ra, đã vậy thì phải tra xét từ trong cung tra được mới được.

"Phụ hoàng, mặc dù nhị ca đã đi rồi, người cũng nhất định phải bảo trọng thân thể." Dự vương lo âu nhìn Văn đế, "May mắn nhi thần có thể trở về trước tết Đoan Ngọ nếu không thì người ngồi trên thuyền rồng kia chính là phụ hoàng rồi. Nhi thần vừa nghĩ tới chuyện phụ hoàng sẽ rơi xuống nước, sẽ bị thương, trong lòng liền cảm thấy sợ hãi, nhi thần cảm thấy vô cùng may mắn lần này có thể thay thế phụ hoàng lên thuyền rồng kia."

Đúng rồi, thuyền rồng màu đen kia vốn dĩ sẽ do hắn ngồi, như vậy thì kẻ đáng lý ra phải rơi xuống nước cũng là hắn, cho nên người đã ra tay làm việc này có phải từ đầu đã định đem cả hắn và lão nhị cùng nhau diệt trừ luôn hay không? Rồi có phải bởi vì lão tứ lâm thời thay thế cho mình, mà lão tứ lại là một hoàng tử vô dụng không có tính uy hiếp, cho nên lúc này mới chỉ là rơi xuống nước mà không phải là mất mạng?

Văn đế nghĩ đến chỗ này, cảm thấy rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook