Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Chương 62: Tà niệm

Giản Diệc Dung

24/03/2020

Trẻ con mới sinh lớn nhanh như gió thổi, vừa được ba tháng, Diệp Thạc đã bắt đầu biết lật.

"Thạc ca nhi, nào, nào, lật một cái, cho tỷ tỷ cùng ca ca xem nào." Mạnh thị đem Diệp Thạc ôm trên giường, đặt cho hắn nằm sấp, Diệp Thiên cùng Diệp Lệ tụ lại một bên, có chút hung phấn, thích thú đợi xem đệ đệ lật người. Diệp Thiên bữa giờ đã nhìn thấy không ít lần, còn Diệp Lệ thì ngày nghỉ phép đã hết tiếp tục trở lại quân doanh rồi, cho nên chỉ có cuối tuần mới có thể trở về nhà một ngày mà thôi.

Cổ nhỏ của Diệp Thạc lúc này đang nỗ lực ngẩng lên, khuôn mặt nhỏ dùng sức mà phình lên, cái mông nhỏ lắc lắc, Diệp Thiên mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy vội thay cho hắn, cảm thấy đệ đệ xoay người thật sự không dễ dàng mà, giống như toàn thân đều phải dùng hết sức lực vậy. Mắt thấy Diệp Thạc sắp thành công, thân thể nhỏ đều đã lật qua được một nửa, đột nhiên một ngón tay thon dài duỗi tới, ý đồ xấu nhẹ nhàng đẩy nhẹ một cái, Diệp Thạc lập tức lại bị đánh ngả về vị trí cũ.

Hành động này đã chọc giận không ít người rồi, không chỉ có Mạnh thị trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, tiểu nữ nhi cũng vụng trộm lườm hắn một cái, đại nhi tử không dám trừng hắn, nhưng khóe miệng cũng khinh thường nhếch lên một chút. Diệp Thừa Nguyên không chút để bụng, khẽ cười một tiếng, "Đến, Thạc ca nhi, lại lật một lần nữa nào."

Diệp Thạc mảy may không có cảm thấy mình bị khi dễ, bắt nạt, lại dùng hết sức bắt đầu quá trình lật người lần hai.

Cả nhà năm người đều vui vẻ và hòa thuận, Dự vương lại có chút không hài lòng. Từ khi có Diệp Thạc, tiểu nha đầu đều không thèm đến vương phủ nữa, cả ngày đều vây quanh trông coi vị đệ đệ cái gì cũng không hiểu, chỉ biết ăn và ngủ kia.

"Thiên Thiên, muội đã bao lâu không đi thăm mẫu phi rồi?" Khó khăn lắm tiểu nha đầu mới tới một lần, Dự vương vô cùng ủy khuất nhìn nàng, bên trong đôi mắt phượng đen như mực phượng tất cả đều là bất mãn cùng chỉ trích.

Khóe miệng Khang công công khẽ giật một cái, chủ tử rõ ràng là phàn nàn tiểu vương phi không chịu đến thăm hắn, bây giờ gặp người rồi lại biến tướng thành phàn nàn tiểu vương phi không chịu đi thăm Ngọc phi nương nương.

"Ách, ừm, hình như mấy tháng." Diệp Thiên có chút chột dạ, Ngọc phi nương nương đối với nàng rất là tốt, nàng làm sao quay đầu liền quên đi thăm người ta luôn rồi.

Dự vương kéo tay của nàng, đặt trong lòng bàn tay vỗ nhẹ, "Tiểu nha đầu không có lương tâm, thật mất công mẫu phi vẫn giữ lại anh đào trả lại cho muội, anh đào vừa lo vừa đỏ tươi ấy, mẫu phi biết muội thích chúng, còn cố ý giữ lại cho muội đâu."

"Anh đào?!" Mắt Diệp Thiên sáng rực lên, "Vậy ngày mai chúng ta liền đi thăm Ngọc phi nương nương đi, có được không?"

"Đã như vậy thì đêm nay Thiên Thiên cứ ở lại đây đi, sáng ngày mai chúng ta liền đi luôn." Dự vương được một tấc lại muốn tiến một thước, tiếp tục dụ dỗ, "A Hoàng cũng đều nhớ muội rồi."

"Được nha." Diệp Thiên gật gật đầu, "Nhưng mà muội còn chưa có nói với nương, lát nữa Ngôn ca ca phái một người đi hầu phủ, nói một tiếng với nương nha."

Dự vương đưa mắt nhìn Khang công công, Khang công công lập tức hiểu ý đi an bài. Diệp Thiên thuần thục leo lên đùi Dự vương, ngồi trên đầu gối hắn, ngó đến thứ hắn đang bày trên bàn lớn, nhận ra vẫn là tấm bản đồ lớn lần trước, "Ngôn ca ca lại đang nhìn bản đồ sao?"

Dự vương giữ eo của nàng, miễn cho nàng té xuống, trả lời "Thiên Thiên có thể tìm ra Bồng Diệp ở chỗ nào sao?"

Diệp Thiên khanh khách cười, ngón tay trắng nõn chỉ vào một điểm trên bản đồ, cằm nhỏ khẽ hất lên, "Chỗ này!" Bản đồ này nàng đã xem qua thật nhiều lần, mỗi lần Dự vương chỉ cho nàng xem vị trí của Bồng Diệp, nàng biết, đó chính là đất phong của hắn.

"Thiên Thiên có muốn đi Bồng Diệp thăm thú hay không?" Gần đây Bồng Diệp xảy ra chút vấn đề, hắn đang suy nghĩ muốn đích thân đến đó xử lý một chút, nhưng Bồng Diệp ở xa ngàn dặm, đường xá xa xôi, đi một lần liền phải mất khoảng nửa năm, hắn lại không nỡ xa tiểu nha đầu.

"Ngôn ca ca muốn đi sao?" Diệp Thiên xoay người lại nhìn Dự vương, Bồng Diệp rất là xa, nếu muốn đi phải đi thật nhiều ngày đó.

"Có lẽ sẽ đi. Nếu như ta đi Bồng Diệp, Thiên Thiên sẽ đi theo giúp đỡ ta sao?" Đôi mắt đen như mực của Dự vương nhìn Diệp Thiên chăm chú hỏi ra miệng.

Diệp Thiên gật gật đầu, "Ta đã đáp ứng Ngôn ca ca rồi mà, nếu Ngôn ca ca đi, ta sẽ cùng huynh đi thôi."

Chuyện năm trước nàng đáp ứng mình, thế mà đến bây giờ vẫn còn nhớ kỹ, mà đó còn là chuyện từ lúc nhạc mẫu vừa mới được giải độc, đã qua thật lâu rồi. Dự vương cực kỳ vui vẻ, dùng hai tay nhấc cả người nàng lên, ôm vào lòng một cái, lại lập tức buông ra, "Có Thiên Thiên theo giúp ta, như vậy thật sự là quá tốt rồi."

Đôi môi nhỏ phấn hồng của Diệp Thiên mấp máy, mắt hạnh to tròn nháy nháy hai lần, tựa hồ có chút ngượng ngùng nói ra: "Ngôn ca ca là phu quân của ta, về sau Ngôn ca ca đi chỗ nào, ta đều bồi tiếp đi đến đó nha."

Phu... phu quân!!! Cặp mắt phượng hẹp dài của Dự vương suýt nữa đã trợn tròn lên rồi, tiểu nha đầu đây là đã thông suốt rồi? Hắn nắm tay Diệp Thiên, nhẹ nhàng xoa nhẹ, ý vị thâm trường hỏi: "Thiên Thiên, muội có biết phu quân... là có ý nghĩa gì không?"

(Được thê tử gọi có một tiếng "phu quân" đã sướng run người vậy rồi, đồ hoàng đế không có tiền đồ =)))

"Đương nhiên biết." Diệp Thiên rất khẳng định nghiêm túc gật gật đầu, "Phụ thân chính là phu quân của mẫu thân, cho nên mỗi ngày đều bồi bên cạnh mẫu thân. Chờ chúng ta thành thân rồi, Ngôn ca ca chính là phu quân chính thức của ta nha, hai người chúng ta liền muốn mỗi ngày đều cùng một chỗ rồi."

Đây chính là lý giải của tiểu nha đầu về phu quân, Dự vương dở khóc dở cười.

Diệp Thiên nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu, "Ừm, chúng ta còn phải sinh thêm ba tiểu hài tử nữa."

"Khụ khụ khụ." Khang công công vừa vào cửa, chỉ nghe thấy tiểu vương phi nhà mình tuyên bố một chuyện kinh thiên động địa như vậy, suýt chút nữa đã bị sặc nước miếng chết.

Ánh mắt của Dự vương lại có chút ảm đạm, tiểu hài tử sao, hắn đem Diệp Thiên ôm vào trong lòng, cằm khoác lên bờ vai nàng, thấp giọng nói: "Chỉ cần có Thiên Thiên bên cạnh ta, ta đã rất thỏa mãn rồi."

Khang công công nghi hoặc nhìn Dự vương, vì sao nghe ngữ khí của chủ tử, giống như không thích tiểu hài tử vậy? Mà cũng khó trách, bản thân chủ tử cũng vẫn còn nhỏ đâu, đương nhiên không thích trẻ nhỏ hay làm ầm ĩ, chờ sau này thành thân rồi, tuổi tác lớn thêm, tự nhiên sẽ thích thôi.

Ngày hôm sau chính là tết Thượng Tỵ (*), sau ăn ăn bữa sáng xong, Dự vương và Diệp Thiên lại ngồi cỗ xe ngựa xa hoa sang trọng kia đi hoàng cung.

(*) Tết Thượng Tỵ, là lễ tết vào ngày Tỵ đầu tiên của tháng 3 âm lịch. Tương truyền đây là ngày sinh của Hiên Viên Hoàng Đế, vì vậy người Hán lễ bái tổ tiên vào ngày này, sau đó phong tục lễ bái tổ tiên này được lan ra khắp các nước Á Đông.

Lễ Thượng Tỵ cũng có tên là lễ Phất hệ, tức lễ tắm gội để trừ tai họa cầu phúc. Sách "Hậu Hán thư" có chép: "Ngày Thượng Tỵ tháng này (tức tháng 3 AL), quan dân đều tắm gội sạch sẽ ở trên sông phía đông, gọi là tẩy sạch cáu bẩn, bệnh tật cũ". Sau này người ta ghép hai lễ Hàn Thực và Thượng Tỵ vào làm một ngày mồng 3 tháng 3 âm lịch, còn gọi là Tết Trùng Tam.

"Thiên Thiên tới rồi." Ngọc phi đã mấy tháng không gặp Diệp Thiên, thật sự là nhớ nàng rồi, lôi kéo tay của nàng, dắt vào trong "Chỗ ta vừa vặn mới có anh đào được đưa tới, đợi lát nữa sẽ mang lên cho Thiên Thiên ăn."

Dự vương hướng về phía Diệp Thiên nháy mắt mấy cái, nhìn xem, ta đã nói có anh đào rồi mà.

Diệp Thiên vui cười hớn hở, hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ hiện rõ trên gương mặt trắng nõn, "Cám ơn Ngọc phi nương nương." Nàng đã tới đây thật nhiều lần rồi, sẽ không giả vờ khách khí, kiểu cách với Ngọc phi, nếu Ngôn ca ca đã nói số anh đào kia là giữ lại cho mình rồi thì nàng cũng không từ chối đâu.

"Cám ơn cái gì, chúng ta là người một nhà mà." Ngọc phi dùng tay xoa xoa đầu nàng, "Ân, Thiên Thiên lại cao lên rồi, nhưng cũng không nhiều lắm, đợi qua thêm hai năm nữa sẽ lại càng mau cao lên thôi."

Diệp Thiên đầy hâm mộ nhìn Ngọc phi, "Nếu như con cao lên như nương nương vậy thì tốt rồi." Ngọc phi nương nương thật sự là đẹp quá đi thôi, nàng không dám nói bộ dạng sẽ đẹp mắt như Ngọc phi, chỉ cần chiều cao theo giống như nàng thôi cũng được rồi.

Vóc dáng của Ngọc phi thật sự là vừa vặn trung bình, không cao không thấp, chỉ là Diệp Thiên còn nhỏ cho nên mới thấy cao mà thôi, nàng nở nụ cười, "Tương lai sau này nhất định Thiên Thiên sẽ còn cao hơn ta, ta lúc còn bé kén ăn hơn nhiều so với Thiên Thiên đấy."

Tay nắm tay cùng nhau đi vào chính điện, ba người lại trò chuyện vui đùa một hồi, sau khi dùng xong bữa trưa, Diệp Thiên lại ôm theo một giỏ đầy ắp anh đào đỏ tươi, nắm lấy tay Dự vương cùng đi ra khỏi Ngưng Ngọc cung. Nàng vô cùng thích ăn anh đào, nhất định phải tự tay ôm đi mới chịu, Dự vương muốn cầm giúp nàng cũng không chịu cho.

Thời điểm sắp xuất cung lại gặp phải thái tử.

"Tứ đệ đây là đi thăm Ngọc phi nương nương sao?" Thái tử nói chuyện nhưng ánh mắt lại không tự giác trôi dạt đến trên người Diệp Thiên. Quá hoàn mỹ! Tiểu nha đầu vừa đúng mười tuổi, mắt hạnh to tròn nửa là hồn nhiên nửa lại cảnh giác, một thân váy áo nhàn nhạt màu xanh biếc phủ trên người, một chút đường cong cũng không có, đúng là trạng thái mà hắn ưa thích nhất!

Dự vương đã sớm chú ý đến ánh mắt của hắn, phát hiện hắn nhìn về phía Diệp Thiên, bước chân khẽ động, đem tiểu vương phi của mình ngăn ở phía sau, trả lời hắn, "Mới vừa từ Ngưng Ngọc cung ra, đang chuẩn bị xuất cung rồi đây."

Bình thường hắn vẫn luôn như vậy, thái tử cũng liền tùy ý để hắn đi, có điều hôm nay thái tử lại giống như âm hồn không tan, không chịu cứ vậy buông tha, dưới chân xe dịch, lại chuyển tới bên cạnh Diệp Thiên, "Diệp tứ cô nương trong tay đang ôm cái gì vậy, nha, anh đào nhỏ, nhìn qua thật sự không tệ nha, cho cô (**) cắn một cái thế nào?"

(**) Cô: xưng hô của thái tử (dành cho ai không nhớ)

Nghe hắn nói "Cắn một cái" mà không phải "Ăn một trái", bên trong đôi mắt phượng của Dự vương hiện lên một tia sắc bén, băng lãnh không dễ phát hiện. Anh đào nhỏ? Cắn một cái? Thái tử đây là động tà niệm rồi!

Cho dù có yêu thích anh đào đến mức nào đi nữa, Diệp Thiên cũng nhận rõ tình thế, nàng đem giỏ nhỏ đưa về phía trước, "Nếu thái tử điện hạ thích, như vậy liền đưa cho điện hạ."

Thái tử khẽ híp mắt lại, ở trên khuôn mặt trắng nõn của nàng đảo một vòng, cuối cùng rơi vào miệng nhỏ phấn hồng kia, khẽ dừng lại chốc lát lại cười nói: "Nếu như là thứ Diệp tứ cô nương yêu thích, cô làm sao có thể lấy đi chứ, có điều cô lại rất muốn cắn một ngụm, Diệp tứ cô nương nói xem nên làm thế nào bây giờ?"

Thái tử này chẳng lẽ có bệnh rồi? Diệp Thiên trong lòng yên lặng trợn mắt mắng thầm, bên ngoài vẫn rất cung kính nói: "Không sao, có thể được thái tử điện hạ thích, cũng là vinh hạnh của số anh đào này, điện hạ cứ việc cầm đi là tốt rồi."

"Ha ha." Thái tử cười to, "Chỉ đùa một chút thôi, cô làm sao có thể nhẫn tâm để Diệp tứ cô nương khổ sở, thất vọng chứ, cô chỉ lấy một quả là đủ rồi." Hắn vừa nói vừa duỗi tay về phía cái giỏ anh đào, ngón tay mò mẫn anh đào trong giỏ, mu bàn tay lại cọ cọ hướng về phía bàn tay đang nắm quai giỏ của Diệp Thiên.

Đột nhiên một bàn tay đẹp đẽ chặn ngang lại, đoạt mất giỏ nhỏ trong tay nàng, đưa tới trước mặt thái tử, "Chẳng qua chỉ là một giỏ anh đào thôi mà, Dự vương phủ chúng ta cũng không nhỏ mọn như vậy, nếu thái tử đã thích như vậy, liền đưa tặng cho thái tử thôi."

"Ha ha." Thái tử cũng không đưa tay ra đón giỏ anh đào kia, hai ngón tay kẹp lấy một quả anh đào hồng hồng, đặt trên môi, dùng sức khẽ cắn, nước anh đào thuận theo khóe môi chảy xuống, đầu lưỡi của hắn ở trên môi liếm qua, bộ dáng có chút ngả ngớn, ánh mắt thì đầy khiêu khích nhìn Dự vương.

Trong lòng Dự vương sát khí từng tầng từng tầng dâng lên, hắn khẽ cười một tiếng, "Một khi thái tử đã không muốn, vậy chúng ta đi thôi." Nói xong, hắn nhìn cũng không thèm nhìn tới thái tử nữa, kéo tay Diệp Thiên xoay người rời đi.

Lần này thái tử không tiếp tục cản hắn nữa, chỉ là ánh mắt kia lại dán lên trên người Diệp Thiên, bên trong đôi mắt trở nên vô cùng sâu thẳm không nhìn thấu được.

Trước kia hắn cùng Thụy vương trên cơ bản là thế lực tương đương, hắn chỉ có ưu thế hơn một chút so với Thụy vương mà thôi, hiện tại có thêm Thanh Hư đạo trưởng, thực lực của hắn lại tăng lên rất nhiều, cho dù Dự vương đầu nhập vào phe cánh của Thụy vương, hắn cũng không có gì phải sợ, dù sao, một tên đệ đệ vô dụng, chỉ biết ăn chơi cũng không trợ lực thêm được bao nhiêu cho Thụy vương, không chừng còn là gánh nặng, vướng chân đấy chứ.

Hắn không sợ Thụy vương, không sợ Dự vương, leo lên đại vị cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, đã như vậy, vì sao không thoải mái thỏa mãn chính mình một chút chứ? Nói thật, cho dù hắn là thái tử gia dưới một người trên vạn người, cũng chưa từng chân chính phóng túng bản thân bao giờ. Loại ham mê, hứng thú khác người kia, vẫn luôn một mực phải đè nén, vì phải che giấu tai mắt người, hắn để cho thuộc hạn thân tín bắt về đều là mất tiểu nha đầu nông thôn quê mùa, hương dã, ngẫu nhiên có tư sắc tốt một chút, cũng đều luôn sợ hãi rụt rè, nữ nhi nhà quan gia duy nhất, chính là Diệp Phù, nhưng tư sắc lại quá mức bình thường, thời điểm gom vào tay cũng đã mười hai tuổi rồi, không phải là độ tuổi mà hắn ưa thích nhất.

Tiểu nha đầu trước mắt lúc này đây, bộ dáng là xinh đẹp nhất, ánh mắt là đáng yêu nhất, chính là là tiểu nha đầu hoàn mỹ nhất mà hắn gặp qua từ trước đến giờ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook