Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Chương 33: Ngôn ca ca thật là đẹp mắt

Giản Diệc Dung

26/02/2020

Xử trí Tề thị xong, Mạnh thị cùng Diệp Thiên và Diệp Lệ rời đi khỏi phòng khách, Diệp Thiên một bên nắm tay mẫu thân, một bên nắm tay ca ca, chuyện này đối với nàng mà là một trải nghiệm vô cùng mới lạ, bởi vì mẫu thân đã bị bệnh bảy năm rồi, từ khi nàng bắt đầu có ký ức, chưa bao giờ được cùng mẫu thân tay trong tay đi bên nhau thế này, Diệp Thiên hết nhìn mẫu thân, lại nhìn ca ca, bờ môi nhỏ cao hứng vểnh vểnh lên, hai lúm đồng tiền trên gương mặt trắng nõn hiện lên vô cùng rạng rỡ.

Mạnh thị dĩ nhiên cũng cảm nhận được sự cao hứng, vui vẻ của nữ nhi bảo bối, nàng rất vui mừng khi thấy nữ nhi ỷ lại vào mình, lại cảm thấy áy náy vì nhiều năm qua đã không thể quan tâm, chăm sóc nàng, vừa ngẫm nghĩ vừa nhẹ nhàng vuốt vuốt bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại đang đặt trong tay mình.

Quãng đường trở về Diệp Thiên vừa đi vừa cao hứng giới thiệu cho mẫu thân, đây là hoa hải đường, đây là hoa mẫu đơn...

Trong mắt Mạnh thị đầy ý cười vô cùng ôn nhu, "Hoa mà ngày thường Thiên Thiên đưa đến phòng mẫu thân có phải đều được hái từ hoa viên này hay không?"

Diệp Thiên cao hứng gật gật đầu, trong hoa viên có rất nhiều hoa, đủ mọi kiểu dáng, nàng thường chọn hái những đóa hoa tươi mới nhất để đưa đến phòng của mẫu thân, như vậy cho dù mẫu thân không thể đi ra cửa, cũng có thể thường xuyên nhìn thấy hoa tươi.

Sau khi trở về Diệp Lệ liền đi qua võ trường tiếp tục luyện tập, Diệp Thiên tiếp tục bồi mẫu thân trở về Tư Viễn đường, không tới một lát sau, liền có người đưa tất cả số sổ sách và chìa khóa của hầu phủ đến, Mạnh thị trước hết là đến phòng thu chi, đem số bạc đã thu chi cùng số bạc còn lại đều ghi chép lại, sau đó lại đi khố phòng kiểm kê tồn kho. Kiểm kê vật phẩm tồn kho là phải so sánh, đối chiếu giữa sổ ghi chép vật phẩm cùng với số vật phẩm thực sự còn trong kho, còn cần phải kiểm tra đề phòng có người lén trái đổi thật giả lẫn lộn vào, tốn thật nhiều thời gian lại còn vô cùng buồn chán tẻ nhạt, Mạnh thị nhìn thấy mặt của nữ nhi bảo bối đã dần nhăn nhó, liền cười nói: "Thiên Thiên không cần ở đây với mẫu thân nữa, tự mình ra ngoài chơi đi."

"Con muốn đến Dự vương phủ." Diệp Thiên ngẩng đầu, liền nói thêm, "Lần này may mắn mà có Dự vương điện hạ trợ giúp, con muốn đến cám ơn hắn."

"Tốt, vậy con mau đi đi thôi." Mạnh thị nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu nữ nhi, nàng đây có thể bình phục lại, thật sự là đã làm phiền đến Dự vương không ít.

Diệp Thiên tạm biệt mẫu thân, sau đó đi xe ngựa đến Dự vương phủ, đến nơi liền ngựa quen đường cũ tự đi vào thư phòng của Dự vương.

Dự vương đang ngồi trước bàn đọc sách, trông thấy Diệp Thiên tới, trong đôi mắt phượng đen như mực kia ẩn chứa ý cười, vẫy tay với nàng, "Thiên Thiên, đến đây."

Diệp Thiên nghe lời, chạy vòng qua bàn chen đến bên cạnh hắn "Ngôn ca ca, huynh đang bận sao?"

Dự vương ôm nàng, để nàng ngồi trên hai chân mình, Diệp Thiên quay đầu nhìn hắn một cái, lại đưa mắt ngó qua bức bản đồ đang trải rộng trên mặt bàn, trên đó có ghi chú một số địa danh, nhưng đại đa số đều là những đường cong quanh co khúc khuỷu, Diệp Thiên nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn ra được cái gì.

Ngón tay thon dài của Dự vương duỗi tới, chỉ vào một chỗ trên bản đồ, "Nơi này chính kinh đô là chúng ta đang sống."

Diệp Thiên phối hợp "A" một tiếng.

Dự vương lại chỉ sang một chỗ khác, "Nơi này chính là đất phong của ta, Bồng Diệp."

Diệp Thiên cũng duỗi tay nho nhỏ tròn tròn của nàng, múa máy một chút, kinh ngạc quay đầu nhìn xem Dự vương, "Gần như vậy sao?"

Khóe môi Dự vương cong lên, "Bản đồ này là dạng thu nhỏ, ví dụ như Dự vương phủ, Thiên Thiên cũng đã thấy nó to lớn bao nhiêu, nhưng ở trên bản đồ này liền chỉ to bằng đầu mũi kim mà thôi, Bồng Diệp này nhìn trên bản đồ nhìn có vẻ gần như vậy nhưng thực tế muốn đến đó phải mất khá nhiều ngày đấy."

"Vậy nếu như Ngôn ca ca muốn đi đến đất phong một chuyến, liền chẳng phải rất phiền phức hay sao?" Diệp Thiên có chút đồng tình với hắn khẽ thở dài.

Dự vương cười nói: "Phải, rất phiền phức, cho nên, nếu ta phải đến đất phong, Thiên Thiên liền theo giúp ta, có được không?" (cao thủ không bằng tranh thủ)

Diệp Thiên lập tức cảm thấy khó xử, theo lý thuyết mà nói Dự vương điện hạ đã giúp nàng nhiều như vậy, nếu hắn muốn nàng cùng đi đất phong nàng không nên cự tuyệt, có điều, mẫu thân mới vừa bình phục lại, nàng còn đang muốn ở bên mẫu thân nhiều chút, lại nói, trong phủ còn đang rối loạn đâu, nhị thẩm bị giam lại, mẫu thân vừa mới tiếp nhận việc quản gia, nàng cho dù không giúp đỡ được gì nhiều, nhưng ở bên cạnh nàng cũng khiến mẫu thân cũng có thể an tâm một chút.

"Sao vậy, Thiên Thiên không nguyện ý?" Trong lòng Dự vương có chút không thoải mái, hắn là nghĩ thừa dịp tiểu nha đầu còn nhỏ tuổi, mang nàng ra ngoài dạo quanh một chút, phải biết nữ tử một khi đã gả chồng rồi, sự tình phải làm liền ngày một nhiều hơn, cho dù hắn không làm phiền đến nàng, nàng cũng khó mà có thể rút ra mấy tháng trời để mà đi ra ngoài trải nghiệm cuộc sống. Vừa đúng lúc Bồng Diệp chỗ kia cũng đang cần an bài, thu xếp xử lý một chút, những khu quặng mỏ cũng phải bắt đầu khai thác, nhưng cũng không thể công khai mà làm được, chỉ có thể tiến hành theo quy mô nhỏ, mặc dù đã phái thuộc hạ thân tín có khả năng làm việc qua đó, nhưng hắn cũng tận mắt đến nhìn một chút mới có thể yên tâm được.

"Không phải không nguyện ý," Diệp Thiên cẩn thận níu lấy ống tay áo thêu họa tiết tường vân của Dự vương nhỏ giọng nói, "Mẫu thân vừa mới khá lên một chút, lại liền phải tiếp quản việc quản gia, muội muốn theo bên cạnh người thêm hai ngày. Ngôn ca ca, chúng ta đợi qua vài ngày nữa lại đi, có được hay không? Liền qua mấy buổi tối thôi là được."

Nguyên lai tiểu nha đầu là nghĩ như thế. Nhìn bộ dáng nàng cẩn thận từng li từng tí cùng mình thương lượng, tâm tình Dự vương lại vui vẻ trở lại, nhéo nhéo gương mặt tròn trịa của nàng, "Không phải lúc này đi, năm nay cũng sẽ chưa đi, có lẽ là sang năm hoặc đến năm sau nữa mới đi."

"Sang năm hoặc là năm sau nữa ư, như vậy đến lúc đó muội nhất định có thể bồi Ngôn ca ca cùng đi rồi." Diệp Thiên nhẹ nhàng thở ra, "Ngôn ca ca, lần này mẫu thân có thể hồi phục lại, may mắn là có huynh đây. Ngôn ca ca, cám ơn huynh nhiều lắm."

Đôi mắt hạnh thật to tròn của nàng nghiêm túc nhìn Dự vương, bên trong tràn đầy cảm kích cùng tín nhiệm. Nôi tâm Dự vương tràn đầy vui vẻ cùng thỏa mãn, hai cánh tay đang vòng ôm nàng không tự giác siết chặt, nhẹ giọng hỏi: "Vậy Thiên Thiên theo giúp ta vào cung thăm mẫu phi, có được không? Lần trước mẫu phi gặp qua Thiên Thiên, rất là thích, vẫn luôn nhắc tới muội đó."

"Được, được, muội cũng rất thích Ngọc phi nương nương." Đầu nhỏ của Diệp Thiên dùng sức gật mạnh một cái, biểu thị mình rất rất thích.

Cùng nhau ngồi xe ngựa xa hoa của Dự vương, đi vào hoàng cung.

Trông thấy Dự vương cùng Diệp Thiên dắt tay nhau đến, Ngọc phi rất vui vẻ, lệnh cho tỳ nữ dọn điểm tâm lên, lại tự tay rót trà cho hai người.

Vốn đã gặp qua Ngọc phi một lần rồi, lần này Diệp Thiên một chút cũng không e dè, câu nệ, một bên ăn điểm tâm, một bên đem mọi chuyện trong nhà kể hết cho Ngọc phi nghe, "Lần này mẫu thân có thể khỏe lại, may mắn mà có Ngôn... Điện hạ ra tay giúp đỡ."

Ngọc phi nhìn nhi tử ánh mắt đầy tán thưởng, lúc trước nàng chỉ lo lắng hầu phủ nước quá sâu, lo sợ tiểu nha đầu phải chịu ủy khuất, còn muốn chọn ra một vị ma ma ổn trọng từ trong cung của mình đưa qua, không nghĩ tới người của nhi tử đưa qua còn lợi hại hơn, chỉ là gặp mặt một lần liền khám phá ra bí mật trong chuyện hầu phu nhân trúng độc nhiều năm. Như vậy cũng tốt, nhi tử đã có danh ngang ngược càn rỡ, nàng vốn có chút sầu lo hầu phu nhân sẽ không thích con trai mình, lần này như vậy liền không còn là vấn đề đáng lo nữa. Mà bây giờ tiểu nha đầu cùng nhi tử thân mật như thế, nàng thấy cũng thật sự vui mừng.

Đang nói chuyện, Thục phi phái người đến, nói là nhị hoàng tử Thụy vương tìm được ít trà thượng hạng, so với trà trong cung còn tốt hơn, đưa vào cung tặng cho Thục phi, Thục phi lại đưa tới chia cho Ngọc phi dùng thử.

Ngọc phi cùng cung nữ do Thục phi phái tới trò chuyện một lát, Dự vương liền dẫn Diệp Thiên đi đến hậu hoa viên ngay phía sau chính điện.

Ngọc phi có danh xưng là đệ nhất mỹ nhân Đại Tề, Ngưng Ngọc cung này cũng là cung điện lớn nhất trong hậu cung, so với cung điện của hoàng hậu và Thục phi còn lớn hơn. Từ đại môn nhìn vào không có gì, nhưng toàn bộ đằng sau chính điện là một phiến đất rất rộng lớn, được dùng để xây dựng thành hậu hoa viên, bên trong trồng nhiều lại thụ hoa cao lớn.

Diệp Thiên tiến vào hoa viên, liền mở to hai mắt nhìn quanh tán thưởng, "Ngôn ca ca, nơi này thật là đẹp."

Dự vương cười gật gật đầu, đương nhiên là đẹp rồi, hoa viên này là do một người luôn dụng tâm coi sóc, quản lý đã bao lâu nay. Hắn lôi kéo cánh tay Diệp Thiên, ở trong hoa viên tùy ý đi dạo, càng đi càng tiến sâu vào trong.

Đi đến bên dưới một gốc hải đường, Diệp Thiên dừng lại không chịu đi tiếp, ngước cổ nhìn những đóa hoa nở rộ thật xinh đẹp trên cao.

Dự vương một tay bế nàng lên, cố ý đem nàng nâng lên cao một chút, qua cả đầu mình. Diệp Thiên một chút cũng không sợ hãi, mắt thấy có thể chạm tay đến đóa hoa hải đường xinh đẹp kia, khanh khách cười một tiếng, một tay vịn đầu Dự vương, duy trì thăng bằng cho bản thân, một tay với ra ngoài, hái được một đóa hoa đang chớm nở.

Nàng nhẹ nhàng đưa lên mũi hít hà, rồi cúi đầu nhìn Dự vương, đã thấy hắn đang ngửa đầu nhìn mình, ánh nắng xuyên thấu qua các tán cây, rơi vãi trên gương mặt hắn tạo thành những điểm sáng to nhỏ, làm cho gương mặt hắn được bao phủ thêm một tầng ấm áp màu vàng kim.

Đầu ngón tay Diệp Thiên điểm một cái lên sống mũi anh tuấn của hắn, lầm bầm thở dài: "Ngôn ca ca, huynh thật là đẹp mắt." Cảm thán xong, nàng thuận tay đem đóa hoa hải đường kia cài vào một bên tóc mai hắn.

Dự vương không biết bây giờ mình nên tức hay nên cười, hắn đường đường là một vương gia, sao có thể lại đi cài hoa tươi trên đầu chứ, có điều, tiểu nha đầu khen hắn đẹp mắt, trong lòng của hắn lại cảm thấy rất vui vẻ.

Diệp Thiên đột nhiên nhíu mày, nhìn chung quanh một chút, cánh tay nhỏ ôm chặt cổ Dự vương, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ: "Ngôn ca ca, huynh có cảm thấy, giống như có người đang nhìn chúng ta không?"

Dự vương thu liễm ý cười, thấp giọng nói: "Không sao, nơi này đều là người của mẫu phi, cho dù có người nhìn chúng ta, cũng chắc chắn không có ác ý, Thiên Thiên cứ việc yên tâm." Hắn dĩ nhiên đã sớm đã nhận ra, chỉ là, hắn mang theo Diệp Thiên vào hậu hoa viên này đi dạo, cũng chính là muốn để cho người kia nhìn thấy.

Diệp Thiên đối với hắn mười phần tín nhiệm, nếu Dự vương đã nói là không có việc gì, vậy chắc chắn là không sao rồi. Nàng lại ưỡn thẳng lưng, hái thêm một đóa hoa hải đường khác, sau đó vung vẩy hai chân ra hiệu, Dự vương liền thuận thế đem nàng thả xuống trên đất.

Dự vương cầm lấy đóa hoa trên tay nàng, cài lên trên búi tóc nho nhỏ, "Thiên Thiên, muội cũng xinh đẹp."

Bị Ngôn ca ca khen xinh đẹp, Diệp Thiên có chút ngượng ngùng, nhếch môi mỉm cười.

Dự vương nắm bàn tay nhỏ của nàng, ở trong hoa viên dạo một vòng lớn, mới quay trở lại chính điện. Lúc rời khỏi hậu hoa viên, Dự vương lặng lẽ đem đóa hoa hải đường cài bên tóc mai mình lấy xuống, để cho tiểu nha đầu nhìn xem thì cũng thôi đi, hắn cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy trên đầu mình có cài hoa.

Hai người ở lại Ngưng Ngọc cung dùng qua bữa trưa, lại nghỉ ngơi một lát, mới cùng nhau rời khỏi đó.

Thời điểm xuất cung, liền gặp phải một người đang đi tới, khoảng hai mươi mấy tuổi, dáng vẻ đường hoàng, khí chất trầm ổn trang nghiêm.

Dự vương dừng bước lại, chắp tay: "Nhị ca." Diệp Thiên biết, nguyên lai đây chính là nhị hoang tử mà nàng chưa thấy qua, Thụy vương điện hạ, cũng chính là nhi tử của Thục phi nương nương.

Ánh mắt của Thụy vương nhìn lướt qua người Diệp Thiên nhìn lướt qua, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra ý cười, "Tứ đệ đây là đến thăm Ngọc phi nương nương? Đây là Diệp gia cô nương đã cùng tứ đệ định thân sao?"

Diệp Thiên khụy gối hành lễ: "Diệp Thiên gặp qua Thụy vương điện hạ."

Thụy vương khoát khoát tay, "Không cần giữ lễ tiết. Lão tứ lúc nào có thời gian thì đến phủ của ta ngồi một chút, huynh đệ chúng ta đều đã rời cung, mỗi người đều có vương phủ riêng, liền hiếm có dịp hợp lại một chỗ." Thái tử cùng tam hoàng tử Khang vương lại thường hay đi cùng nhau, hắn luôn cùng thái tử đối đầu, mà Dự vương thì là ai cũng không để ý tới, ngoại trừ ngày lễ ngày tết người một nhà đoàn tụ, bọn hắn rất ít ngồi lại cùng nhau.

Dự vương nắm tay Diệp Thiên đáp lại, "Ngày khác đi, bây giờ đệ còn phải đưa Diệp tứ cô nương hồi phủ."

Thụy vương cười to, vỗ vỗ vai Dự vương, "Đã sớm nghe nói lão tứ rất là coi trọng tứ đệ muội, quả nhiên là như thế, đã vậy liền ngày khác lại tụ họp đi."

Dự vương nắm Diệp Thiên bước vài bước, lại quay đầu nhìn Thụy vương bóng lung một cái. Thái tử cùng lão tam liên thủ, lão nhị cũng muốn tìm đến hắn liên thủ, đáng tiếc, hắn một chút cũng không muốn đứng ở trận doanh của Thụy vương, tất nhiên, cũng sẽ không cùng thái tử Khang vương đứng ở cùng bên.

- ------------------------

Sáng nay phải lên trường, chiều lại lười cho nên chỉ có một chương, ngồi ôm lap mami lại gần hỏi "học cái gì mà chăm chú vậy?" giật cả mình =))

P/S; lap bị kiến chui vào hổng biết có gặm chỗ nào rồi không mà giờ phím "cách"cứ không nhạy, gõ chữ cứ bị dính dính lại, bực cả mình hà!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook