Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Chương 31: Đoạt lại quyền quản gia

Giản Diệc Dung

25/02/2020

Mạnh thị yên lặng quan sát phản ứng của từng người có mặt trong phòng này, nội tâm âm thầm buồn cười, nữ nhi bảo bối này của nàng thật đúng là một đứa nhỏ kỳ diệu, cũng không biết nàng là vô tình hay cố ý, mình để cho nàng nói ra mình trúng phải loại độc gì, nàng liền vừa kể vừa liên tục nhắc đến tên Dự vương mấy lần, không thấy trong phòng có người sắc mặt càng ngày càng khó coi rồi sao? Có điều, cái loại âm thầm vui vẻ, sảng khoái này là thế nào nhỉ, mình hình như đã rất nhiều năm qua chưa từng thấy sảng khoái trong lòng như vậy, Dự vương là con rể của mình, lại còn rất sủng nữ nhi bảo bối của mình, cho dù lúc này trực tiếp dựa thế của Dự vương thì sao chứ, người khác cũng không thể nói mình thế nào.

(*) Bình thường t vẫn thích để Mạnh thị tự xưng là nàng hơn, cơ mà chỗ này Mạnh thị cũng dùng "nàng" để chỉ Thiên Thiên cho nên tạm chuyển thành "mình" cho đỡ rối loạn xưng hô nha.

Thử tưởng tượng giữ nguyên câu "nàng để cho nàng nói ra nàng trúng phải loại độc gì" nghĩ thôi cũng đau đầu rồi =))

Diệp Thiên kể xong, hai bàn tay nho nhỏ đã nắm chặt lại thành nắm đấm, "Tộc trưởng gia gia, ngài xem, mẫu thân của ta bị độc hại bảy năm, người đã hại nàng người chắc chắn là người trong hầu phủ, ngài là tộc trưởng, nghe nói ngài là người công chính nghiêm minh nhất, cho nên ngài nhất định sẽ giúp mẫu tử chúng ta đứng ra làm chủ có đúng không?"

Mai thị quay đầu lại liếc nhìn Tề thị một cái, huân hương và tổ yến mà đại tẩu dùng đều có vấn đề, mà cả hai thứ này đều là đồ từ trong khố phòng của hầu phủ lấy ra, chuyện này cùng nhị tẩu không tránh khỏi có liên quan rồi.

Lúc này Tề thị một chút ý thức nguy cơ đều không có, còn đang say sưa ngồi một bên xem náo nhiệt, việc này thật đúng là khó tin nha, Mạnh thị vậy mà lại là bị độc hại chứ, kẻ độc hại nàng ta liệu có phải là lão thái thái không nhỉ? Lần này lão thái thái nên làm thế nào thoát thân đây?

Diệp Lệ cũng lên tiếng: "Hôm nay mời tộc trưởng cùng các vị tộc lão đến đây, cũng là hi vọng tộc trưởng có thể tra xét một cách công bằng, chính trực, trả lại công đạo cho mẫu thân ta."

Lão thái thái lén lút liếc nhìn nhị lão gia, ánh mắt dừng lại trên người Tề thị dạo qua một vòng, nhị lão gia nhíu mày suy nghĩ một lát, âm thầm không dấu vết gật gật đầu.

Tộc trưởng nhìn về phía Mạnh thị, nàng vô cùng lạnh nhạt, đoan trang ưu nhã ngồi trên ghế, một trai một gái phân ra đứng ở hai bên người nàng. Vị đứng bên trái tuy chỉ mới mười bốn, nhưng đã là thế tử của Tế Bình hầu, chỉ chờ đến khi đủ tuổi rồi liền có thể thừa kế tước vị; vị bên phải này càng nhỏ hơn, chỉ mới có tám tuổi, nhưng đã là Dự vương phi cho đích thân ra thánh chỉ tứ hôn, hơn nữa Dự vương xem ra còn rất coi trọng, để ý nàng. Có nhi tử cùng nữ nhi như thế này, Mạnh thị là nắm chắc phần thắng trong tay.

Tộc trưởng quay đầu nhìn lão thái thái, "Đệ muội, lúc trước khi hầu gia xảy ra chuyện, Mạnh thị bị bệnh, loại huân hương và tổ yến có vấn đề này làm cách nào có thể đưa đến phòng của nàng, ngươi... có suy nghĩ gì không?"

Lão thái thái cười khan một tiếng, "Ngươi, đứa nhỏ này thật là, chịu ủy khuất lớn như thế, vì sao không chịu đến tìm ta chứ, chúng ta là người một nhà, ta sao có thể nhẫn tâm đứng nhìn ngươi bị độc hại mà buông tay mặc kệ chứ, ngươi nhìn lại ngươi xem, lời gì cũng không chịu nói ra, chưa gì đã đem tộc trưởng cùng các vị tộc lão đều mời tới rồi."

Lời này trong tối ngoài sáng đều là đang trách Mạnh thị không hiểu chuyện, xảy ra chuyện trước tiên không tìm trưởng bối trong nhà thương lượng, lại đi gióng trống khua chiêng tìm tộc trưởng. Mạnh thị mỉm cười, "Cũng phải, ta lúc đầu còn nghĩ nên để Đại Lý tự đến tra ra chân tướng sự thật, nhưng lại nghĩ đến chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cho nên vẫn là mời tộc trưởng đến thì tốt hơn, nếu như kẻ hạ độc ta thật sự quá mưu mô giảo hoạt, ngay đến cả tộc trưởng cũng không tìm ra được, đến lúc đó lại trình báo cho Đại Lý tự cũng không muộn."

Vì sao lúc này đây không trực tiếp báo cho Đại Lý tự đâu, Mạnh thị cũng là có băn khoăn riêng, nàng hiện tại có thể nói là người bị hại, là đối tượng bị người đồng tình, nhưng nếu như nàng bất chấp tất cả đem việc này trình báo đến Đại Lý tự, đợi lão thái thái bị xử phạt rồi thì sao, đến lúc đó, nàng ngược lại sẽ trở thành kẻ nhẫn tâm, bất hiếu. Nói đến thật hoang đường, nhưng thói đời chính là như vậy, mặc kệ nàng có lý đến mức nào đi nữa, chỉ cần trưng ra hai chữ hiếu đạo, lão thái thái liền tự nhiên chiếm hết phần ưu thế, được cảm thông, tha thứ. Đương nhiên, hiếu đạo gì đó, nội tâm của nàng là khịt mũi coi thường, đối với lão thái thái, nàng một chút cũng đi không tôn kính, hiếu thuận với bà ta, nhưng có một số việc, lại không thích hợp làm quá mức huyên náo ra ngoài cho người đời phán xét đánh giá. Lại nói tiếp, chỉ bằng chuyện hạ độc này thôi thì rất khó trực tiếp vặn ngã lão thái thái, bởi vì muốn tìm một người đến gánh tội thay là vô cùng dễ dàng.

Khóe miệng lão thái thái giật giật, Mạnh thị đây là trực tiếp đe dọa, uy hiếp nàng, nếu thật sự trình báo lên Đại Lý tự, như vậy liền không có cách nào đè áp xuống cho xong chuyện. Xem ra, hôm nay nếu như không nhả ra thứ gì, khiến cho Mạnh thị hài lòng mà nói, chuyện này liền không thể nào dừng lại được.

Lão thái thái vô cùng tiếc nuối nhìn Tề thị một cái, thở dài một tiếng: "Tề thị à, thời gian qua con đến cùng là quản gia là thế nào đây, trong khố phòng tại sao lại xuất hiện loại đồ vật nguy hại như vậy chứ?"

Tề thị đang hưng phấn xem náo nhiệt, không chút chuẩn bị liền bị lửa đốt đến thân, liên lụy vào trong, "A, cái này... cái này với con thì có quan hệ gì chứ, độc mà đại tẩu trúng phải cũng không phải do con hạ."

"Cho dù không phải con hạ, con cũng trốn không thoát tội lơ là, thất trách." Lão thái thái lắc đầu, "Mạnh thị trúng độc đều đã bảy năm, trong bảy năm qua, loại huân hương và tổ yến có vấn đề kia đều là trực tiếp từ khố phòng đưa qua, con phải nhanh đem người hạ độc tìm ra cho ta, cũng phải cho Mạnh thị một cái công đạo."

"A, vâng, con dâu sẽ tra rõ việc này." Tề thị gật đầu đáp ứng, không phải là muốn tìm dê thế tội sao, loại chuyện này thật đơn giản, không có vấn đề gì.

Bờ môi xinh đẹp của Mạnh thị câu lên một nụ cười nhẹ đầy trào phúng, nếu như không có mời tộc trưởng đến đây, vậy việc này hôm nay hẳn là sẽ kết thúc đơn giản như thế, không đau không ngứa, không đả thương được lão thái thái cùng Tề thị chút nào. Đáng tiếc, nàng dù chỉ một chút cũng không nghĩ sẽ bỏ qua như vậy, vừa định mở miệng, Diệp Thiên đã giành trước nói: "Nhị thẩm vốn là người nắm quyền chưởng quản toàn gia trong tay, khố phòng xảy ra vấn đề, nhị thẩm cũng không tránh khỏi bị hiềm nghi, vẫn nên để người khác đến tra rõ việc này, dù sao, nhị thẩm cũng có hiềm nghi, lỡ như, ta là nói lỡ như, nhị thẩm là người đã hạ độc thì sao, hoặc nhị thẩm là người đứng sau màn sai xử kẻ khác làm, đến lúc đó tùy tiện tìm một người đến gánh tội thay, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?"

"Ngươi, ngươi nha đầu này, " Tề thị muốn trách cứ Diệp Thiên, thế nhưng thân phận của nàng bây giờ lại là Dự vương phi tương lai, từ sau khi Diệp Dung bị vả miệng, ngưởi của Tế Bình hầu phủ đối với loại thân phận này của Diệp Thiên mới có nhận thức sâu sắc hơn, bình thường đều không dám chọc đến nàng, Tề thị cũng không ngoại lệ, "Ta sao có thể độc hại đại tẩu chứ? Ta cùng đại tẩu trước giờ đều không thù không oán."

"Vậy cũng không chắc, " Diệp Thiên rất chân thành tiếp tục: "Vốn dĩ quyền chưởng quản nội vụ hầu phủ là nằm trong tay mẫu thân ta, đến khi nàng bệnh không dậy nổi, cái này liền không phải đã chuyển vào tay nhị thẩm hay sao?" Nàng dù chưa nói rõ điều gì, nhưng ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, Tề thị rất có thể vì muốn đoạt được quyền chưởng quản nội vụ, mà ra tay hạ độc hại Mạnh thị.

Tề thị á khẩu không trả lời được, lão thái thái lại mở miệng: "Được rồi, được rồi, nếu như Thiên tỷ nhi không tin tưởng nhị thẩm của con, vậy thì để ta đến tra xét chuyện độc hại người này đi, như vậy được rồi đi?"

"Cũng không tốt." Diệp Thiên nghiêm túc lắc lắc đầu nhỏ, "Lỡ như, ta nói là lỡ như, lão thái thái là người hạ độc thì sao?"

Lão thái thái lúc này cũng bị nghẹn miệng không đáp lại được, cái lỡ như này của nàng nói đến cũng thật là chuẩn xác đâu.

"Vậy theo ý kiến của con, chuyện này nên để ai đứng ra thẩm tra xử lí việc này đây?" Tộc lão hỏi, đối mặt với Dự vương phi tương lai, cho dù nàng chỉ mới tám tuổi, tộc lão cũng rất thận trọng trong lời nói, không dám cậy già mà lên mặt.

Diệp Thiên liếc mắt nhìn những người hiện diện trong phòng: "Trong hầu phủ này, ai cũng có thể là kẻ đứng sau màn sai sử người làm ra việc này, nhưng chỉ có mẫu thân chắc chắn là không phải, bởi vì nàng tuyệt đối sẽ không đi độc hại chính mình, làm cho bản thân bảy năm trời không cách nào đứng dậy được, cho nên, thẩm tra xử lí chuyện này, liền từ mẫu thân tự mình đến tra là thỏa đáng nhất."

Trong lòng Tề thị không khỏi nhảy dựng lên, nàng đột nhiên ý thức được Diệp Thiên cùng Mạnh thị đến cùng là muốn cái gì. Bản thân mình và lão thái thái đương nhiên có thể tìm người đến gánh tội thay, nhưng Mạnh thị lại có thể dựa vào chuyện này thuận thế đem quyền chưởng quản nội vụ từ trong tay mình đoạt trở lại rồi.

Tộc trưởng trầm ngâm một lát, cũng nhận ra được mục đích của Mạnh thị, "Cũng tốt, Tề thị quản gia xảy ra sơ suất nghiêm trọng như vậy, mặc kệ kẻ sau màn là ai, Tề thị cũng không thích hợp tiếp tục nắm giữ quyền chưởng quản trong hầu phủ nữa, nếu như độc trong người Mạnh thị đều đã bị tiêu trừ rồi, nội vụ phủ này vẫn nên để Mạnh thị tiếp tục chưởng quản thì tốt hơn, cũng dễ dàng hơn trong việc tìm ra thủ phạm đã hạ độc."

Tề thị còn muốn nói gì đó, lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của lão thái thái và nhị lão gia, lão thái thái minh bạch, nhị lão gia cũng minh bạch, chỉ mất đi quyền chưởng quản nội vụ, đã là biện pháp giải quyết tốt nhất lúc này rồi.

Tề thị chịu đựng đau nhức khó chịu trong lòng, vạn phần không muốn cuối cùng vẫn phải nói ra: "Vậy đợi lát nữa ta sẽ đem sổ sách cùng chìa khoá đều đưa lại cho đại tẩu."

Quyền chưởng quản đương nhiên là muốn đoạt lại, những cũng không phải là cứ lấy lại một cách qua loa dễ dàng như vậy, Mạnh thị cười nói: "Chìa khoá cùng sổ sách, vẫn nên đợi đến sau khi đối chiếu lại sổ sách, kiểm tra khố phòng xong rồi hay giao cho ta đi. Nếu như có vấn đề gì, chúng ta cũng có thể dễ dàng nói cho rõ ràng."

Tề thị kinh hãi trong lòng, nàng ta mấy năm nay tham ô không ít bạc công của hầu phủ, sổ sách căn bản là thê thảm không nhìn đến nổi, về phần khố phòng, lại càng là kê khai lung tung rối loạn. Bình thường đồ vật trong phòng của nàng ta, còn có phòng của hai nữ nhi, đều là trực tiếp từ khố phòng cầm đi, mấy thứ bị quăng ném hỏng mỗi khi tức giận, sinh khí, cũng liền trực tiếp lấy cái khác từ khố phòng thế vào. Loại hành vi này vốn là không đúng, đồ vật trong phòng ở, viện tử của mỗi người đều được ghi chép lại cụ thể trong sổ ghi chép vật phẩm, nếu làm hư là phải bồi thường, trừ phi đó là đồ riêng của bản thân. Nếu như tiếp nhận quyền chưởng quản là Mai thị chưa từng làm qua bao giờ, nàng còn có thể nghĩ cách lừa gạt cho qua, nhưng còn Mạnh thị trước khi ngã bệnh vẫn luôn một mực chưởng quản hầu phủ, muốn dễ dàng lừa gạt, qua mắt nàng là không có khả năng.

"Đại tẩu cần gì phải nghiêm túc như vậy chứ, chúng ta đều là người một nhà, kiểm toán gì đó lại lãng phí không ít thời gian đâu." Tề thị cười khan.

Mạnh thị nhàn nhạt lườm nàng, "Đúng vậy, là người một nhà, loại người một nhà sẽ âm mưu độc chết mình loại kia."

Tề thị ngậm miệng, trong đầu nhanh chóng tính toán tìm cách ứng phó với việc kiểm tra, đối chiếu sổ sách, lại nghe Mạnh thị nói: "Làm phiền tộc trưởng cùng các vị tộc lão tạm thời lưu lại, theo giúp ta thẩm tra độc án lần này, dù sao ta cũng đã bảy năm không có quản gia, chỉ sợ có ít người chưa hẳn đã chịu nghe lời ta, hơn nữa, có tộc trưởng ở đây, cũng xem như là người chứng kiến, đại diện cho công bằng đi."

Tộc trưởng gật gật đầu, chuyện hôm nay đổi lại là mình cũng không thể cứ như vậy qua loa chấm dứt, huống chi bên người Mạnh thị còn có một vị thế tử, một vị Dự vương phi đâu, hắn kỳ thật đã làm ra sự lựa chọn giữa Mạnh thị và lão thái thái rồi, xu lợi tránh hại, là bản tính vốn có của con người, không phải sao?

Tề thị còn đang khẩn trương lo lắng về chuyện nàng tham ô bạc công, lão thái thái cùng nhị lão gia lại nhíu mày, Mạnh thị đã đoạt lại quyền quản gia rồi, nhưng xem ra vẫn còn chưa có hài lòng?

Mạnh thị cũng hiểu bọn hắn đang suy nghĩ điều gì, nàng đương nhiên là không hài lòng, chính mình là hầu phu nhân đứng đắn, có danh có phận, nội vụ hầu phủ này vốn dĩ phải do chính nàng chưởng quản, là bọn hắn ra tay hạ độc hãm hại nàng, sau đó cướp đi từ trong tay nàng. Bây giờ chẳng qua là vật về chủ cũ. Trong khi đó thù nàng trúng độc, thù của hầu gia, cũng còn không có báo đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook