Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Chương 42: Đa quản tề hạ

Giản Diệc Dung

03/03/2020

Dự vương đem Diệp Thiên ôm lên ghế, để cho nàng ngồi bên cạnh mình, hai người chen nhau ngồi cùng một chỗ trên chiếc ghế làm từ gỗ tử đàn.

Dự vương nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Diệp Thiên, chậm rãi mở miệng nói: "Bảy năm trước, hầu gia bị người ám hại ngã xuống sườn núi, may mắn là rơi vào chỗ nước sâu của dòng song bên dưới, hầu gia không chết, chỉ là bị thương tích khá nặng, hôn mê bất tỉnh, được sứ thần của Nữ La quốc cứu lên. Lúc ấy, đoàn sứ thần của Nữ La vừa kết thúc chuyến thăm Đại Tề, đang trên đường trở về nước, sứ thần trong một dịp tình cờ đã từng gặp qua hầu gia, biết hắn chính là Hộ bộ thị lang Đại Tề, sau khi đem hầu gia cứu lên thuyền, vốn định chờ hầu gia tỉnh lại sẽ phái người đưa hắn trở lại đất liền, lại không nghĩ đến, hầu gia bị thương rất nghiêm trọng, không chỉ bị gãy chân không cách nào di chuyển được mà người cũng mê man, một mực không tỉnh lại."

"Cái gì? Hắn, hắn một mực không tỉnh lại sao?" Mạnh thị thanh âm phát run, khó khăn lắm mới biết hắn vẫn còn sống, thế những không lẽ hắn một mực không tỉnh lại? Không nhớ rõ nàng là thê tử của hắn, cũng không nhớ rõ nhi tử cùng nữ nhi?

Dự vương gật gật đầu, "Lúc hầu gia rơi xuống song có lẽ phần đầu đã bị thương, bởi vì từ trên cao rơi xuống, sức nước đánh vào quá lớn mà tạo ra. Vị sứ thần kia thấy hầu gia trọng thương ý thức không rõ ràng, lại nảy sinh ý đồ xấu, thừa cơ hội này liền đem hầu gia về Nữ La quốc."

"Hắn tại sao lại muốn đem phụ thân đi?" Diệp Thiên nghi hoặc không hiểu nhìn Dự vương thắc mắc, nếu như vị sứ thần kia đã biết phụ thân nàng là Hộ bộ thị lang, cho dù không đích thân đưa trở về, hẳn là cũng nên đưa hắn đến một dịch trạm ở gần đó mới phải chứ.

"Bởi vì hầu gia là một người vô cùng tài hoa, có năng lực. Nữ hoàng của Nữ La quốc lúc đó chính là đang ra sức cố gắng chiêu hiền nạp sĩ, mà những người có năng lực như hầu gia, vừa đúng chính là người mà nàng ta đang cần đến." Dự vương giải thích xong, lại tiếp tục nói: "Sau khi hầu gia được đưa tới Nữ La quốc, nữ hoàng lập tức phái các vị thái y có y thuật cao siêu nhất trong cung trị liệu cho hầu gia, nhờ vào sự chăm sóc cứu chữa tỉ mỉ của bọn họ, thương tích của hầu gia mới dần dần khá lên, cũng hồi tỉnh lại tỉnh. Vị sứ thần kia liền nói dối viện cớ bản thân không nhận ra hầu gia, cho nên mới đem hắn về Nữ La quốc. Nhưng dù thế nào đi nữa, sự thật là Nữ La quốc đã có ân cứu mạng hầu gia, nữ hoàng yêu cầu hầu gia ở lại Nữ La quốc ba năm, tuy không cần làm quan, nhưng phải lấy thân phận khách quý, vì Hộ bộ nước họ tham mưu đề xuất ý kiến. Đối phương thi ân cầu báo, hầu gia cũng không phải loại người vong ân phụ nghĩa, cho nên đã đáp ứng, trong ba năm đó, hắn đã viết rất nhiều thư gửi về Đại Tề, nhưng lại chưa bao giờ nhận được hồi âm."

"Chúng ta chưa từng nhận được thư hắn gửi!" Mạnh thị vừa mừng vừa giận, mừng vì thương tích của hầu gia đã khỏi, tức giận bởi vì không biết là kẻ nào đã cản trở hầu gia gửi thư về.

Dự vương nói: "Bởi vì nữ hoàng sai người đem thư của hầu gia đều chặn lại, cho nên những lá thư kia chưa một bức nào có thể đưa ra khỏi Nữ La quốc."

Đôi mày kiếm của Diệp Lệ nhăn lại, "Ngoại trừ những bức thư tín kia, kỳ hạn ba năm cũng đã sớm qua rồi, phụ thân vì cái gì còn chưa trở về?" Chẳng lẽ nữ hoàng đem phụ thân cũng chặn lại luôn rồi?

"Bởi vì nữ hoàng không chịu thả người." Dự vương thở dài, "Hầu gia mặc dù không có trực tiếp chấp chưởng Hộ bộ, chỉ ở một bên tham mưu, đề xuất ý tưởng, nhưng đã khiến cho quốc khố của Nữ La quốc ngày càng sung túc, dư đầy, nữ hoàng thật sự nuối tiếc không muốn thả hầu gia đi, cho nên, lúc hầu gia quyết tâm từ biệt để trở về Đại Tề, nữ hoàng đã đem hắn... giam lỏng."

"Nữ hoàng này quá xấu rồi!" Diệp Thiên phẫn hận siết chặt nắm tay nhỏ, "Nhất định phải để cho phụ thân của người ta lưu lại chỗ của nàng ta, chơi xấu như vậy thì tính là chuyện gì chứ?!" Quốc khố của nàng ta thì tốt rồi sung túc, đủ đầy, nhưng lại làm hại khiến cho người một nhà nàng bị chia cắt, không được đoàn tụ với nhau, lại nói, khi nàng mới có một tuổi phụ thân đã rời đi, đến bây giờ, nàng ngay cả dáng dấp của phụ thân dáng dấp cũng không biết đâu.

Dự vương vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, "Hầu gia cũng đã thử chạy trốn nhiều lần, nhưng đều không thành công, cũng may nữ hoàng kính trọng tài năng của hắn, còn hi vọng hắn một ngày kia có thể hồi tâm chuyển ý, suy nghĩ lại, cho nên chỉ giam lỏng không cho hắn rời đi, cũng không gây thương tổn gì cho hắn."

"Vậy bây giờ cần phải làm gì mới được đây?" Mạnh thị cùng Diệp Lệ đều trông mong nhìn Dự vương, hắn đã đáp ứng sẽ đem hầu gia cứu trở về, hẳn là đã có an bài.

"Hiện tại chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu như chúng ta công khai trực tiếp đi đòi người, nữ hoàng hoàn toàn có thể nói là bản thân hầu gia tự muốn lưu lại Nữ La quốc, không cho chúng ta gặp hầu gia, hoặc là dùng chút bỉ ổi thủ đoạn, để hầu gia thần chí không rõ ràng, như vậy liền khó khăn rồi, đến lúc đó không những không nhìn tới người, ngược lại còn để cho hầu gia lưng mang tội danh phản quốc." Dự vương trịnh trọng nhìn hai người, "Cho nên, người của ta an bài là muốn âm thầm tiếp cận đem hầu gia cho lén đưa về. Bọn hắn đã cùng hầu gia tiếp xúc qua, bản thân hầu gia cũng rất muốn rời đi, cho nên sắp tới sẽ nội ứng ngoại hợp, hẳn không khó xử lý. Chỉ cần hầu gia trở về Đại Tề rồi, dùng lý do gì để giải thích chuyện ngài ấy biến mất bảy năm, liền là do chúng ta quyết định thôi."

Hắn dừng lại một chút, lại tiếp tục: "Nếu như hầu gia ghi hận Nữ La, có thể nói là sứ thần Nữ La quốc cưỡng ép mang hắn đi, lại giam cầm bảy năm, thật vất vả mới thoát về được. Lí do này đủ để gây nên mẫu thuẫn, chiến tranh hai nước, nữ hoàng lúc này vẫn luôn chú trọng nghỉ ngơi, tăng cường khố, xây dựng đất nước, khai chiến vào lúc này tuyệt đối không phải là kết quả mà nàng ta mong muốn. Hoặc nếu không ghi hận, hầu gia cũng có thể nói mình bị trọng thương mất trí nhớ, sau khi hắn nhớ lại mọi chuyện, nữ hoàng đã rất hào phóng, độ lượng mà thả hắn về, nếu như dùng lí do này, nữ hoàng vì tiếp tục duy trì quan hệ hữu hảo với Đại Tề, nhất định sẽ vô cùng phối hợp."

"Vị nữ hoàng này thật là đáng giận, thật sự nên hảo hảo giáo huấn nàng! Đến lúc đó hai nước giao chiến, ta muốn đích thân trên chiến trường giết địch!" Diệp Lệ tức giận bất bình.

Dự vương lắc đầu, thở dài: "A Lệ, hai nước giao chiến, khổ nhất chính là lê dân bách tính. Đến lúc đó, dân chúng lầm than, đói khổ lạnh lẽo, mẫu thân bạc đầu ngóng trông nhi tử bình an trở về, hài tử còn nhỏ tuổi chờ mong phụ thân, phụ nhân nơi khuê phòng đêm ngày lo lắng cho an nguy của trượng phu. A Lệ có thể đã nghe qua một câu thơ "Thương thay xương chất bờ Vô Định, mà vẫn người trong mộng gối xuân" (*), ngẫm lại Các tướng sĩ đã chôn thân nơi biên cương vì bảo vệ đất nước, không biết còn có biết bao nhiêu người nhớ thương họ, đáng tiếc thay là bọn họ lại vĩnh viễn đợi không được người."

(*)Hai câu trích trong bài thơ "Lũng Tây hành" của nhà thơ Trần Đào, thời Vãn Đường, do Khương Hữu Dụng và Tương Như dịch.

Vô Định là tên một con sông ở tỉnh Thiểm Tây, vì có nhiều cát, chỗ nông chỗ sâu, hay thay đổi bất thường nên mới gọi là Vô Định. Ngày xưa trên bờ sông này đã diễn ra nhiều trận giao phong ác liệt giữa quân Trung Hoa và quân Hung Nô, người chết nhiều lắm.

Diệp Lệ ngây ngẩn cả người, hắn chưa từng nghĩ tới những điều này, hắn nghĩ đến tối hôm qua lúc hắn cho là chính mình chắc chắn phải chết rồi, khi đó trong lòng đã suy nghĩ nếu mẫu thân và muội muội biết được tin mình đã chết, không biết sẽ thương tâm đến mức nào, không có mình, tương lai không biết mẫu thân cùng muội muội sẽ phải trôi qua gian nan thế nào. Hắn có chút mờ mịt, "Nhưng chẳng lẽ, chẳng lẽ bị nước khác khi dễ vũ nhục, cũng phải nhẫn nhịn, chịu đựng hay sao?"

"Không, ta là nói có thể tránh khỏi chiến tranh thì nên tận lực tránh, nhưng tôn nghiêm một nước thì không thể bị chà đạp, tỉ như nói có nước láng giềng xâm phạm biên cương của chúng ta, quấy rầy con dân của chúng ta, vậy dĩ nhiên là muốn hung hăng phản kích trở về." Dự vương cười nhìn Diệp Lệ, "A Lệ cần phải luyện tập võ nghệ, học tập binh pháp cho tốt, không chừng đến ngày nào đó sẽ cần dùng đến nha."

Nghe hắn nói như vậy, hào khí trong lòng Diệp Lệ lại dâng lên, không sai, học tốt võ nghệ binh pháp, cho dù không khai chiến với Nữ La quốc, cũng có thể dùng để bảo vệ quốc gia.

Dự vương nhìn sang Mạnh thị, thấy nàng còn có chút lo lắng, liền an ủi: "Người của ta đã cùng hầu gia liên lạc, bắt đầu thu xếp bố cục, tính toán đường ra, đoán chừng qua đến sang năm hầu gia liền có thể trở về.

Nữ La quốc đường xá xa xôi, bọn hắn lại muốn ở bên dưới sự giám thị của nữ hoàng đào thoát, chắc chắn là không hề dễ dàng, sang năm có thể trở về đã là rất tốt rồi, Mạnh thị vô cùng kích: "Đa tạ vương gia." Nếu không phải là có Dự vương, người một nhà bọn họ không biết phải chờ đến khi nào mới có thể đoàn tụ được đâu.

Dự vương cười nói: "Nhạc mẫu quá khách khí, nhạc phụ gặp nạn, tiểu tế dĩ nhiên là nên tận sức." Hắn nhéo nhéo bàn tay nhỏ mình đang nắm, vừa nghĩ tới tiểu vương phi của mình một đời này sẽ không trở thành mội bé gái mồ côi, có cha có nương, có ca ca, trong lòng của hắn liền vô cùng sung sướng.

Biết được tin tức chính xác của hầu gia, Mạnh thị cùng Diệp Lệ vừa mừng rỡ lại kích động, mà trong lúc này, với một số người nào đó của Tế Bình hầu phủ, lại là tình cảnh bi thảm, một lời khó nói hết.

Thọ An đường, Tế Bình hầu phủ.

Lão thái thái nhìn chằm chằm tam lão gia Diệp Thừa Xương, "Nhị ca con xảy ra chuyện, con cũng không thể mặc kệ không lo, vị nhạc phụ kia của ngươi không phải là thủ hạ đắc lực của Thụy vương sao, từ Hình bộ đem người cứu ra, hẳn không phải là việc khó gì đi?"

"Nhị ca là ca ca ruột của con, con sao có thể mặc kệ." Diệp Thừa Xương ngầm thở dài, phái của thái tử có thái tử cùng tam hoàng tử Khang vương, Thụy vương lại chỉ có chính mình, nếu như cứu nhị ca, thì tương đương với việc đối nghịch cùng Dự vương, như vậy Thụy vương liền sẽ hoàn toàn trở thành địch nhân của cả ba vị hoàng tử, lấy suy đoán của hắn, Thụy vương còn không có ngu ngốc đến mức này, hắn không giúp Dự vương đem nhị ca triệt để làm cho chết cũng đã là không tệ rồi, tuyệt đối sẽ không đi cứu nhị ca, cũng sẽ không cho phép thủ hạ dưới tay đi cứu.

"Vậy ngươi mau nghĩ biện pháp đi." Lão thái thái bất mãn nói, nàng đã sớm không vừa mắt Mai thị, nếu không phải xem ở phân thượng của cha nàng ta, làm sao có thể chịu đựng nàng ta dến giờ, bây giờ chính là lúc cần đến cha của nàng ta đây.

Diệp Thừa Xương bất đắc dĩ nhéo nhéo mi tâm, qua loa nói: "Ta sẽ đi tìm nhạc phụ thương lượng. Bất quá, chúng ta tốt nhất là nên đa quản tề hạ (**), chỗ Phù tỷ nhi, có thể đi tìm thái tử hỗ trợ." Lão thái thái không giấu diếm hắn chuyện giữa Diệp Phù và thái tử, đối với chuyện này, hắn cũng không phản đối. Ai biết tương lai giữa thái tử và Thụy vương ai là người thắng, Thụy vương thắng đương nhiên tốt, nhạc phụ có công lai phò trợ, hắn cũng có thể vớt chút chỗ tốt, nhưng nếu thái tử đăng cơ đại vị, chắn chắn sẽ không tha cho nhạc phụ, lúc đó hắn cũng sẽ nhận đến liên luỵ. Nhưng nếu như Phù tỷ nhi đạt được sủng ái của thái tử thì mọi chuyện sẽ khác, hắn là tam thúc của Phù tỷ nhi, cùng Phù tỷ nhi có phụ thân là huynh đệ ruột thịt, thái tử đăng cơ, hắn đồng dạng cũng có thể vớt đến chỗ tốt.

(**) đa quản tề hạ/nhiều bút cùng vẽ: chỉ nhiều sự việc đồng thời được tiến hành cùng lúc, ý ở đây là cùng lúc nghĩ ra nhiều biện pháp, con đường để tìm cách cứu Diệp Thừa Hồng.

Lão thái thái gật đầu, "Con nói đúng, đa quản tề hạ, mặc kệ là biện pháp gì đều phải thử một lần, ta sẽ để cho Phù tỷ nhi đi tìm thái tử." Không chỉ như thế, bên chỗ đại phòng cũng phải hạ chút công phu, Mạnh thị không dễ dụ, nhưng Thiên tỷ nhi còn nhỏ, không chừng có thể dỗ nàng thành công, lấy sự yêu thương của Mạnh thị và Lệ ca nhi đối với Thiên tỷ nhi, nếu như nàng khóc nháo làm cho Lệ ca nhi rút đơn kiện, biết đâu hắn sẽ đáp ứng.

Diệp Thiên đi theo mẫu thân cùng ca ca trở lại hầu phủ, vừa mới dùng qua bữa trưa, Diệp Chi liền đến rồi.

"Nhị tỷ tỷ sao lại tới đây, mời ngồi." Diệp Thiên đứng dậy chào hỏi, ba tỷ muội nhị phòng đã thật lâu không đến tìm nàng, tất cả mọi người đều ở lúc đi thỉnh an lão thái thái thỉnh an mới thấy mặt nhau một lát.

Diệp Chi cười cười: "Ta rất lâu không đến thăm tứ muội muội, cho nên liền tới thăm một chút." Nàng là bị lão thái thái phái tới, Diệp Phù có nhiệm vụ khác, Diệp Dung tính tình nóng nảy, thô bạo, quan hệ với Diệp Thiên là kém cỏi nhất, có tới cũng chỉ cãi nhau, cho nên chỉ có thể phái nàng tới. Đương nhiên, nàng là cam tâm tình nguyện tới, nếu không có Tề thị còn dễ nói, dù sao cũng không phải là mẹ ruột, chỉ là mẹ cả thôi, nhưng nếu như phụ thân cũng mất, như vậy cuộc sống sau này của nàng sẽ ngày càng khó khăn hơn, vốn đã là thứ nữ không được sủng ái, lại không còn phụ thân bảo bọc, ngẫm lại liền biết tương lai tiền đồ thảm đạm.

"Nhị tỷ tỷ đã dùng qua bữa chưa?" Diệp Thiên ra hiệu Bạch Trân rót cho Diệp Chi một tách trà, đặt ở bên tay nàng.

"Dùng qua." Diệp Chi nâng tách, nhấp một miếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ, trước kia trà ở chỗ Diệp Thiên cũng không có tốt như vậy, xem ra Mạnh thị một lần nữa quay lại chưởng gia, đãi ngộ của Diệp Thiên cũng nước lên thì thuyền lên, nàng ngước mắt nhìn lướt qua mọi thứ trong phòng, quả nhiên, dụng cụ, đồ dùng trang trí đều đã thay đổi.

Bạch Trân ở một bên hầu hạ, Phùng ma ma lặng lẽ tiến vào chính phòng, cùng Lục Phỉ ngồi lẳng lặng, lắng nghe động tĩnh trong phòng. Xảy ra loại chuyện lớn nhị lão gia thuê mua sát thủ ám sát thế tử như vậy, cô nương nhị phòng tới đây khẳng định không phải chuyện gì tốt, bà muốn nghe thử một chút, không thể để các nàng lừa gạt, dụ dỗ tiểu vương phi được.

Diệp Chi đặt tách trà xuống, "Tứ muội muội, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, trong lòng ta quả thực bất an. Ta nghĩ cái này nhất định là một sự hiểu lầm, phụ thân ta là nhị thúc của đại ca, làm sao có thể đi thuê người ám sát đại ca được chứ."

Diệp Thiên không lên tiếng, nàng tin tưởng Dự vương và ca ca, nếu bọn hắn đã nói là nhị thúc làm, thì chính là nhị thúc làm.

"Tứ muội muội, Hình bộ kia cũng không phải là địa phương có thể ở, nghe nói bên trong còn có chuột nữa, phụ thân ta cái gì cũng không có làm, lại bị đại ca làm cho phải vào đại lao, đợi đến khi chân tướng rõ ràng, đại ca nhất định sẽ cảm thấy day dứt, khó chịu, cho nên, bây giờ vẫn nên để đại ca rút đơn kiện đi." Diệp Chi muốn nắm chặt tay Diệp Thiên, Diệp Thiên lại vừa vặn vươn tay đi cầm tách trà, vừa lúc tránh đi.

"Nhị tỷ tỷ nói sai rồi, nhị thúc cũng không phải là bị ca ca làm cho phải vào đại lao." Diệp Thiên đã nghe ca ca kể lại đầu đuôi sự việc, "Ca ca chỉ nói là có người ám sát hắn, đem những tên sát thủ kia đưa vào Hình bộ, cũng không có cáo trạng nhị thúc. Là quan viên của Hình bộ thẩm vấn bọn sát thủ kia, có được lời khai của bọn chúng, cho rằng nhị thúc có hiềm nghi, mới bắt vào đại lao, điều này cùng ca ca không có một chút quan hệ."

Phùng ma ma nghe được câu trả lời của nàng chỉ muốn lớn tiếng khen hay, xem đi tiểu vương phi nhà chúng ta, tuổi còn nhỏ đã ăn nói lập luận trật tự rõ ràng, lợi hại biết bao nhiêu!

Khóe miệng Diệp Chi khẽ giật một cái, "Nếu đại ca không có cáo trạng phụ thân ta, vậy liền để đại ca đi Hình bộ nói một tiếng, nói ta phụ thân cùng sự việc này không có quan hệ, để cho Hình bộ đem phụ thân ta thả ra đi."

Diệp Thiên lắc đầu, "Có phải hay không không quan hệ, điều này phải để cho quan viên của Hình bộ thẩm tra rõ ràng mới biết được, ca ca cũng không biết, sao có thể cam đoan như vậy, để cho Hình bộ thả người chứ?"

Nàng thật đúng là khó chơi! Diệp Chi cắn răng, "Tứ muội muội, phụ thân ta hắn là trong sạch vô tội, dù sao thì sớm muộn gì cũng sẽ được thả ra thôi, cớ sao không để cho hắn về nhà sớm một chút chứ?"

"Nếu như trong sạch vô tội, thì Hình bộ chỉ cần tra hỏi rõ ràng, tự nhiên sẽ thả hắn ra, nhị tỷ tỷ cũng đừng nóng vội, an tâm chờ là được rồi." Diệp Thiên vô cùng nghiêm túc an ủi.

Diệp Chi hạ quyết tâm, vụng trộm bấm một cái lên bắp đùi mình nước mắt lập tức xuất ra, lã chã chực khóc, "Tứ muội muội, Hình bộ tra hỏi đều là dụng hình tra tấn đâu, phụ thân thân thể không tốt, như thế nào có thể chịu nổi chứ, mẫu thân đã bị giam lại rồi, muội đành lòng nhẫn tâm nhìn nhị tỷ tỷ ngay cả phụ thân cũng không có sao?"

Nàng một bộ muốn khóc, Diệp Thiên lần này lại không có an ủi nàng, nghiêm mặt nói: "Mẹ của tỷ chỉ là ở trong tiểu viện sao chép kinh Phật, tu thân dưỡng tính, thân thể còn rất tốt, mẫu thân của ta lại bị người độc hại nằm trên giường không dậy nổi, nếu không phải là nhờ có Phùng ma ma phát hiện, đến bây giờ vẫn còn chưa thể đứng dậy được đâu. Phụ thân của tỷ chỉ là bị bắt vào Hình bộ, chỉ cần thật sự trong sạch vô tội liền sẽ được thả ra, phụ thân của ta lại... Đến nay vẫn không có chút tung tích. Ca ca của tỷ vẫn đang bình yên vô sự, ca ca của ta lại bị người ám sát, suýt chút nữa liền bỏ mạng. Nhị tỷ tỷ, tỷ tỷ có nhẫn tâm không?"

"Cái này ——" Diệp Chi á khẩu không trả lời được.

Lục Phỉ lúc này chỉ muốn vì cô nương nhà mình vỗ tay, Phùng ma ma cũng ý cười đầy mặt, xem ra nàng đã lo lắng vô ích rồi, tiểu vương phi vô cùng thông minh, sẽ không dễ dàng bị người ta dùng vài lời liền lừa gạt qua.

Bạch Trân khinh bỉ lườm Diệp Chi một cái, nhị cô nương này bình thường luôn cúi đầu cụp mắt rũ mi, nàng còn tưởng rằng là một cô nương hiền lành, nhút nhát, cũng không nghĩ tới người của nhị phòng người thật đúng là mỗi người đều không biết xấu hổ là gì, suýt chút nữa đã làm hại đến tính mạng của thế tử nhà mình, lại còn không biết xấu hổ đến chỗ cô nương, muốn dỗ dành cô nương khuyên thế tử đi rút đơn kiện, may mà cô nương tuy tuổi còn nhỏ, lại rất sáng suốt thông minh, không bị bọn họ hồ lộng làm cho hồ đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook