Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Chương 46: Chăm sóc nàng cẩn thận, chu đáo

Giản Diệc Dung

08/03/2020

Mạnh thị cùng Diệp Lệ nghe tin Diệp Thiên bị phát thủy đậu ở Dự vương phủ, đều nóng vội như kiến bò trên chảo, liền nghĩ phải lập tức đến Dự vương phủ.

Bạch Trân đã được Dự vương và Lộc y chính căn dặn, liền khuyên: "Bây giờ phu nhân và thế tử đi qua đó, cũng không thể bước vào viện của cô nương được, cô nương cũng không thể từ trong đi ra ngoài, cũng vẫn không thể gặp nhau được, vương gia nói phu nhân hãy an tâm chờ thêm vài ngày, hắn nhất định sẽ chăm sóc cô nương thật tốt."

Tuy là nói như thế, nhưng mà bảo bối nhà mình xảy ra chuyện lớn như vậy, lại là trong lúc đang ở nhà người khác nữa, Mạnh thị và Diệp Lệ làm sao có thể yên tâm cho được, cho nên cuối cùng vẫn là nhanh chóng đến vương phủ thôi, Lục Phỉ và Phùng ma ma đều đã từng bị thủy đậu rồi, liền vội vàng đi theo, chuẩn bị ở lại bên cạnh Diệp Thiên chăm sóc chiếu cố cho nàng.

Diệp Lệ chưa từng bị thủy đậu vì thế chỉ có thể ở bên ngoài viện chờ tin, đôi mắt đầy ngóng trông nhìn Mạnh thị mang theo Lục Phỉ và Phùng ma ma đi vào bên trong.

Mụn trên người Diệp Thiên cong chưa có nổi lên, nhưng người đã bắt đầu phát sốt, cả người uể oải, không có tinh thần, mềm nhũn nằm trên giường êm, Dự vương ngồi bên cạnh nàng, cầm quyển sách đọc chuyện xưa cho nàng nghe, trông thấy Mạnh thị tiến vào, vội vàng đứng dậy chào hỏi.

Diệp Thiên thân thể không thoải mái, liền trở nên yếu ớt vô cùng, không có đứng lện, chỉ về Mạnh thị đưa hai tay, nhỏ giọng mềm nhũn kêu một tiếng: "Nương ~ "

Mạnh thị nhìn thấy nàng trở nên như vậy thì đau lòng không chịu nổi, vừa định bước tới ôm nàng, Diệp Thiên lại rụt tay lại, "Không được, sẽ lây bệnh, không thể để nương ôm được."

Mạnh thị bước nhanh lên mấy bước đến bên giường, ôm nàng vào lòng, "Không cần sợ, nương đã từng bị thủy đậu rồi. Thiên Thiên có cảm thấy khó chịu hay không?" Mặc dù mụn còn chưa có nổi lên, nhưng nhìn thấy nàng bộ dáng uể oải mệt mỏi như thế này rõ rang là không thoải mái, bình thường vốn là một tiểu nha đầu hoạt bát đáng yêu, bây giờ lại trở nên ỉu xìu ủ rũ, không có tinh thần rồi.

"Một chút cũng không khó chịu." Diệp Thiên lắc đầu, dù sao đã bị mẫu thân ôm rồi, cho nên cũng không vùng vẫy nữa, chỉ nhỏ giọng nghiêm túc dặn dò: "Nương, lát nữa khi người đi ra ngoài nhớ phải dùng thuốc mà Lộc y chính nấu sẵn cẩn thận tẩy rửa cho kỹ nha, y phục cũng nhớ phải thay đổi." Cho dù mẫu thân đã từng bị thủy đậu rồi, nhưng vẫn có thể sẽ làm lây bệnh qua cho người khác, chẳng hạn như ca ca của nàng.

"Hay là để nương ở lại chăm sóc con đi?" Nữ nhi hiện giờ không thể ra gió được, cho nên không thể trở về hầu phủ, nhưng nếu để cho một mình nữ nhi ở lại chỗ này, Mạnh thị lại vô cùng lo lắng, không an tâm nổi, bình thường nàng vẫn rất tín nhiệm Dự vương, nhưng bây giờ nữ nhi đang sinh bệnh không thoải mái, tuổi của Dự vương cũng không lớn, lại là một hoàng tử quen sống an nhàn sung sướng, liệu có thể chăm sóc chiếu cố nữ nhi được không?

"Không cần đâu ạ, ở trong phủ còn rất nhiều chuyện đang chờ nương về xử lý nữa, nương ở lại với con một lát rồi phải nhanh thu xếp trở về nhé, có điện hạ và Lộc y chính ở đây rồi, con sẽ không có việc gì đâu." Mẫu thân mới tiếp nhận lại quyền quản gia không bao lâu, Diệp Thiên rất rõ ràng tình trạng hiện tại của hầu phủ, việc chưởng quản nội vụ hầu phủ này cũng không thể lại tạm chuyển qua cho người khác được, để cho lão thái thái chưởng quản, hay là đem Tề thị thả ra nắm giữ, đều không thỏa đáng chút nào.

Dự vương ở bên cạnh cũng khuyên nhủ: "Nhạc mẫu xin cứ yên tâm, ta sẽ cẩn thận để ý nhìn Thiên Thiên cả ngày lẫn đêm, cam đoan không để cho nàng tự cào tổn thương chính mình." Bị thụy đậu lúc nổi mụn lên sẽ rất ngứa ngáy khó chịu, chỉ sợ trong lúc nàng đang ngủ vô ý thức dùng tay cào gãi, không cẩn thận sau này sẽ lưu sẹo trở thành mặt rỗ.

Phùng ma ma đứng phía sau cũng cười nói: "Ban ngày Vương gia chăm sóc cô nương, còn có thể trò chuyện cùng cô nương, ban đêm để lão nô và Lục Phỉ cùng nhau chăm sóc, để ý cô nương, tuyệt đối sẽ không có việc gì."

Mạnh thị ngẫm nghĩ trong lòng khẽ thở dài, cũng chỉ có thể như thế, có ba người bọn họ thay phiên trông coi Thiên Thiên, hẳn là sẽ không có việc gì, ban ngày, tự bản thân nữ nhi sẽ chú ý, cẩn thận, ban đêm khi ngủ thiếp đi rồi, cũng đã có Lục Phỉ cùng Phùng ma ma ở một bên nhìn chằm chằm, hai người này bản tính đều là cẩn thận, tỉ mỉ. Mạnh thị ở lại bồi Diệp Thiên trò chuyện hơn một canh giờ, thấy sắc trời không còn sớm nữa, dù không đành lòng cũng phải thu xếp chuẩn bị trở về.

Diệp Lệ còn ở ngoài cửa viện lo lắng đi qua đi lại, trông thấy Mạnh thị đi ra, vội vàng bước lại nghênh đón nàng, "Nương, Thiên Thiên thế nào rồi?"

"Con mau cách ta xa một chút!" Mạnh thị vội lên tiếng, không cho hắn tới gần mình, "Thiên Thiên không có việc gì, mụn độc còn chưa có nổi lên, chỉ là người có chút uể oải, mệt mỏi, không có tinh thần như ngày thường, nhưng cũng không có gì quá nghiêm trọng."

Dù mẫu thân đã nói như vậy, Diệp Lệ vẫn không yên lòng được, muội muội là do hắn một tay nuôi lớn, chưa từng gặp phải bệnh nặng bao giờ, lần này bị thủy đậu có thể nói là nghiêm trọng nhất từ trước tới giờ. Đáng hận là bản thân hắn lại chưa bị thủy đậu bao giờ cho nên không thể đi vào tận mắt nhìn thấy nàng cho an tâm.

Mạnh thị dùng thuốc nước Lộc y chính đã nấu sẵn rửa sạch hai tay, đúng lúc Lộc y chính tới đây xem mạch cho Diệp Thiên, liền hỏi vài câu về tình huống thân thể của Mạnh thị, lại dặn dò thêm: "Phu nhân trở về phủ cũng phải lưu ý cẩn thận, xem có thể trong phủ đã có người bị phát thủy đậu, cô nương không cẩn thận đụng phải, cho nên mới bị lây bệnh."

Mạnh thị giật mình, nàng chấp chưởng việc nội vụ của hầu phủ, nếu như trong phủ thật sự có người bị loại bệnh dễ lây nhiễm này, chẳng mấy chốc sẽ báo lên cho nàng biết. Thế nhưng trước khi biết tin Thiên Thiên bị phát thủy đậu, nàng cũng không hề thu được tin tức như vậy.

Mạnh thị cau mày cẩn thận hồi tưởng lại mọi thứ một phen, đột nhiên nhớ ra vài ngày trước ở trong gia yến mừng tết trung thu, đại nha hoàn của lão thái thái dùng khăn lau khóe miệng cho nữ nhi của nàng, nữ nhi còn có vẻ ghét bỏ, chẳng lẽ bên trên cái khăn kia có gì đó cổ quái? Càng cẩn thận suy nghĩ, càng cảm thấy tình huống lúc đó không thích hợp, nữ nhi ở ngay bên người nàng, lúc ấy nàng cũng không nhìn thấy khóe miệng Thiên Thiên có dính cái gì, hơn nữa, cho đù nữ nhi từ bé đã thích đồ ăn ngon, nhưng đã được Lệ ca nhi dạy bảo rất cẩn thận, chú ý quy củ, làm sao lại có thể để đồ ăn thức uống dính lên miệng trong lúc ăn chứ?

Hiện tại cho dù muốn đi kiểm tra cái khăn kia sợ là đã quá muộn rồi, có điều giống như Lộc y chính đã nói, nữ nhi những ngày này đều không có đi ra ngoài, những người nàng từng tiếp xúc qua cũng chỉ có vài người trong phủ thôi, nếu như những người này đều không có ai bị thủy đậu, vậy thì chính là có người cố ý muốn hại nàng.

Mạnh thị ngồi trên xe ngựa không ngừng suy nghĩ về chuyện này, lão thái thái tại sao lại muốn hại nữ nhi nàng bị phát thủy đậu chứ? Thiên Thiên ở độ tuổi này, cho dù bị thủy đậu cũng không phải là quá nguy hiểm, chỉ cần chăm sóc cẩn thận, thoả đáng, đều có thể bình yên vượt qua. Chuyện duy nhất đáng lo là có khả năng để lại sẹo, chẳng lẽ ý định của lão thái thái là muốn hủy đi dung mạo của Thiên Thiên sao? Thiên Thiên ở Dự vương phủ phát bệnh, cho nên dứt khoát liền lưu lại vương phủ, đó là chuyện phát sinh ngoài ý muốn, nếu như Thiên Thiên phát bệnh ở hầu phủ, liệu lão thái thái có phải còn có hậu chiêu khác phía sau, khiến cho Thiên Thiên lưu lại trên mặt mũi đầy mụn rỗ?

Vừa nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mềm mại của nữ nhi mình sẽ trở nên lồi lõm, sứt sẹo, Mạnh thị liền cảm thấy rùng mình. Lão thái thái cùng nhị phòng đây là muốn đuổi tận giết tuyệt đại phòng nhà nàng, hại hầu gia ngã xuống sườn núi, hạ độc làm hại nàng không thể đứng dậy, thuê người ám sát nhi tử, hiện tại lại tiếp tục xuống tay với nữ nhi bảo bối của nàng.

Mạnh thị nắm chặt tay thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, răng đã muốn cắn nát môi, những người này thật sự quá ác độc, âm mưu quỷ kế liên tục không ngừng, chuyện Lệ ca nhi vừa mới qua được vài ngày, bọn hắn lại lập tức có mánh khóe mới, ngay cả Thiên Thiên cũng không buông tha.

Không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa, nhất định phải hung hăng phản kích, nhị lão gia hiện tại ở bên ngoài, nàng tạm thời còn không có biện pháp động đến hắn, nhưng còn lão thái thái ha...

Dự vương ôm Diệp Thiên, ngón tay thon dài vén tóc mái của nàng qua hai bên, trên trán phát hiện ra mấy cục mụn đỏ to bằng hạt gạo, xem ra chẳng mấy mụn đỏ đều sẽ nổi lên rồi. "Thiên Thiên bữa tối muốn ăn cái gì, để ta sai phòng bếp chuẩn bị."

Diệp Thiên cẩn thận nghĩ một hồi, đem những món ăn bình thường mình thích ăn đều suy xét một lượt, cuối cùng lại lắc đầu, "Cái gì cũng không muốn ăn."

Lộc y chính đã nói qua, nàng sẽ phát sốt, không muốn ăn uống, nếu nghiêm trọng còn có thể bị nôn mửa, Dự vương sớm đã chuẩn bị tâm lý, kiên nhẫn dụ dỗ: "Vậy còn nho thì sao? Mấy trái nho đen đen tím tím, to tròn, cắn một cái, trong miệng toàn là vị ngọt... "

Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy đôi môi phấn hồng của nàng mấp máy mấy cái, hiển nhiên là đã động tâm.

Nhưng chỉ có nho cũng không thể được, còn phải ăn thêm món chính. Dự vương lại tiếp tục dụ dỗ: "Nếu không lại để cho phòng bếp làm một bát mì, thả thật nhiều thịt kho, rau xanh, nấm tươi ngon, bên trên lại xếp thêm một ít thịt băm, lại dùng nước kho màu sắc đẹp mắt, đậm đà, thơm ngon tưới thấm từng sợi mì..."

"Như vậy ăn mì đi!" Diệp Thiên nắm lấy ngón tay của Dự vương, vừa nghe hắn tả liền thấy rất muốn ăn mì nha.

Không chờ Dự vương phân phó, Lục Phỉ đã như một làn khói chạy ra ngoài, cách cửa viện thông báo cho Khang công công đang canh giữ bên ngoài. Khang công công nghe xong cảm thấy rất vui mừng, nhẹ nhõm, hắn nghe Lộc y chính nói về triệu chứng bệnh, vẫn một mực lo lắng tiểu vương phi sẽ không chịu ăn cái gì, hiện tại cho gọi nấu mì và chuẩn bị nho tươi, như vậy là quá tốt rồi!

Rất nhanh, bữa tối liền được đưa tới, ngoại trừ mì sợi mà Diệp Thiên đã gọi, còn có một bàn thức ăn lớn, một phần là chuẩn bị cho Dự vương, một phần khác cũng là hi vọng Diệp Thiên nhìn thấy, sẽ thèm ăn, ăn nhiều thêm một chút.

Dự vương sợ ảnh hưởng đến khẩu vị của nàng, không dám gắp cá cho nàng, chỉ gắp một ít cải ngọt tươi non cho nàng, Diệp Thiên lúc này đối với đồ ăn cũng không có hứng thú, chỉ ăn được nửa bát mì sợi, sau đó liền gác đũa.

Dự vương để cho người đem bữa tối dọn xuống, lại lấy nho đã được rửa sạch sẽ đưa ra, ngoại trừ nho, còn có lựu đỏ đã được lột sẵn, từng hạt từng hạt trắng trắng đỏ đỏ xếp đầy một đĩa nhỏ, óng ánh sáng long lanh, Diệp Thiên nhìn thấy liền yêu thích không thôi.

Ăn hết nửa đĩa lựu, lại ăn thêm mấy trái nho to, bụng nhỏ Diệp Thiên cũng đã nhô lên. Dự vương nhẹ nhàng thở ra, chí ít cũng không có để cho tiểu nha đầu phải chịu đói.

Ban ngày Dự vương ở bên cạnh chăm sóc, trò chuyện với nàng, ban đêm đi ngủ là Phùng ma ma cùng Lục Phỉ ở bên, Dự vương tạm nghỉ ngơi ở thư phòng bệnh cạnh, bên này nếu có cái gì động tĩnh, liền có thể lập tức nghe thấy. Phùng ma ma lo lắng Lục Phỉ còn trẻ dễ ngủ quên đi mất, cho nên sắp xếp cho nàng thức canh chừng từ đâu giờ ngủ đến nửa đêm, còn bà thì bắt đầu từ nửa đêm cho đến trời sáng.

Lục Phỉ tập trung tinh thần cao độ, vô cùng khẩn trương, liên tục nhìn chằm chằm cô nương của mình, rất sợ bản thân không chú ý một chút, cô nương liền bị ngứa ngáy khó chịu, vô ý thức cào nát mặt.

Qua ngày hôm sau, mụn đỏ trên mặt Diệp Thiên cũng đã nổi lên, nàng mặc dù còn chưa tới tuổi thích chưng diện làm đẹp, nhưng cũng biết mình bây giờ rất xấu, bụm mặt ngăn cửa, không chịu để cho Dự vương tiến vào, "Ngôn ca ca, huynh đi đi!"

Dự vương lặng lẽ mở gói giấy dầu trong tay ra một chút, "Ta là tới đưa đồ ăn ngon cho Thiên Thiên, Thiên Thiên để cho ta đi vào đi, chúng ta cùng nhau ăn, có được không?"

"Là, là cái gì?" Diệp Thiên sụt sịt mũi, dùng sức hít mấy hơi, mùi thơm vô cùng quen thuộc, "Hạt dẻ! Hạt dẻ rang đường!" Đôi tay đang che mặt của nàng lập tức buông xuống, mắt mở to nhìn về bao giấy dầu trong tay Dự vương.

Dự vương đem túi hạt dẻ nhét vào ngực nàng, Diệp Thiên cao hứng hai tay ôm lấy, a, vẫn còn nóng hầm hập luôn, ai nha, chính là món hạt dẻ rang đường cực kỳ thơm ngon đó!

Dự vương thuận thế ôm nàng, thuận lợi vào phòng, đặt nàng trên giường êm, ôn nhu dụ dỗ: "Hạt dẻ này cũng không dễ lột, Thiên Thiên cẩn thận đừng làm đau tay, để ta giúp muội lột, có được không?"

Diệp Thiên cảm kích nhìn hắn, "Như vậy Ngôn ca ca cũng phải cẩn thận một chút." Vỏ hạt dẻ đặc biệt cứng cáp khó bóc, bình thường đều là ca ca lột vỏ giúp nàng thôi.

Dự vương lột ra một viên, kiên nhẫn đem lớp vỏ da mỏng còn dính bên trên cũng bóc ra sạch sẽ, mới đưa đến miệng Diệp Thiên, hạt dẻ mới rang vẫn còn nóng hổi mềm mềm, thơm ngọt, Diệp Thiên vừa hưởng thụ vừa gật gù mấy cái, đôi mắt thỏa mãn híp lại, hoàn toàn quên đi mớ mụn đỏ trên mặt mình.

Dự vương cả ngày đều ở bên chăm sóc hầu hạ Diệp Thiên, buổi sáng bồi nàng chơi đùa, đánh song lục, chơi cửu liên hoàn, lại gọi thêm Lục Phỉ chơi bài hoa, nếu không liền ngồi xem Lục Phỉ dạy nàng đánh túi lưới. Buổi chiều đến thư phòng bồi nàng luyện chữ, đọc sách, nàng mệt mỏi liền ôm nàng, kể chuyện xưa cho nàng nghe.

Ngay cả lúc ngủ trưa, Dự vương cũng không rời đi, nằm bên người nàng, hơi híp mắt lại nhìn nàng chăm chú, Diệp Thiên vừa có động tĩnh hắn liền mở to mắt, có đôi khi Diệp Thiên khó chịu ngủ không được, hắn liền đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng, đem mấy bài thơ ca ngôn từ cao thâm khó hiểu thấp giọng ngâm nga, thường thường ngâm đến một nửa bài, Diệp Thiên đã ngủ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook