Tiểu Sư Muội Xinh Đẹp

Chương 84: Đấu trí cùng so dũng khí

Hồng Trần Huyễn

04/03/2017

Trần đại công tử chậm rãi bước ra khỏi xe ngựa. Bước chân hắn rất chậm, giống như đang suy nghĩ cái gì. Nhưng thấy hắn mặc tử bào đắc tiền, dung nhan tuấn mỹ như ngọc mang theo vài phần lạnh nhạt tùy ý, nhìn mưa to bên ngoài, tâm tình thế nhưng có chút rét lạnh.

Hắn đã cảm thấy, tối nay hình như rất không bình thường!

Người hầu thay hắn che dù, mà hắn ngay sau đó liền tiến vào bên trong một chiếc xe ngựa khác.

Bàn tay thon dài nâng rèm lên, liếc mắc liền nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp, dáng người thướt tha ngồi đối diện ngọn đèn dầu. Trong khí chất trong trẻo lạnh lùng của nàng mang theo một chút lười nhác. Dưới ánh đèn mờ mờ càng nổi bật lên dung mạo mỹ lệ như ngọc của nàng.

Chỉ thấy trong tay Băng Nhi lấy ra một chút chu sa, lười biếng tựa vào trên đệm, cầm bút trong tay từ từ viết lên lá bùa màu vàng. Ánh mắt nàng tự tại tự nhiên, thần thái, động tác tản ra tia thanh nhàn tự đắc. Khuôn mặt thanh thuần động lòng người hòa cùng nét lãnh diễm, thật sự là vô cùng xuất chúng.

Trần Đại công tử chỉ yên lặng ngồi ở một bên, con ngươi tối tăm không thấy đáy, cũng không có lên tiếng quấy rầy.

Hồi lâu, ánh mắt Băng Nhi cũng không thèm nâng lên, vừa viết vừa nhẹ giọng hỏi: “Bóng đêm sâu lạnh, không biết công tử tới đây có gì chỉ giáo?”

"Không biết Băng Nhi cô nương đang viết cái gì?” Trần Đại công tử vén áo bào, ngồi đối diện Băng Nhi, tư thế nhàn nhã, cười như không cười hỏi.

"Chú Dẫn Lôi của Đạo gia.” Băng Nhi không chút để ý đáp lời, ánh mắt cũng không ở trên người nam tử. Khí chất ung dung mang theo lạnh nhạt, giống như bất luận kẻ nào cũng đều không thể lọt vào mắt nàng.

Trần Đại công tử nhẹ nhàng cười một tiếng, ở một bên chậm rãi nói: “Chú Dẫn Lôi chính là tâm pháp Lăng Tiêu Tông Đạo gia, chính tâm thành ý, thần khí chang hòa. Người xưa nói: Pháp là dùng tâm mà thành. Tâm đứng đầu pháp. Không thể nghi ngờ, tâm phải thành thì pháp mới linh. Giữ cho tâm chuyên thì pháp nghiệm. Tâm không thành thì pháp sẽ mất linh.”

Băng Nhi nhẹ nhàng nâng mắt lên, “Trần Đại công tử xem ra bác học đa tài, nghe nhiều biết rộng, đối với Huyền Thuật cũng có chút hiểu biết.”

Trần Đại công tử tiện tay cầm lên một ly rượu, nhấp một ngụm, nói: “Tại hạ bất tài, khi còn bé trong thân thể trúng hàn độc, từng ở trên núi điều dưỡng thân thể một đoạn thời gian. Nơi đó có Tam Gia Nho đạo, ta cũng có đọc lướt qua. Nhưng mà Huyền Thuật cao thâm huyền diệu, tại hạ chỉ biết Chú Dẫn Lôi là bản lãnh thượng thừa. Nghe nói Đạo gia đều có thiên đại Lôi Hỏa Ấn, Chém Tà Đoạn Ôn Ấn, Truy Tróc Ấn, Thành Hoàng Ấn, Ngũ Lôi Sử Viện Ấn, Lục Định Ngọc Nữ Ấn, Ngũ Lôi Hỏa Xa Ấn…….”

"Những thứ công tử nói kia, ta đều không làm được.” Băng Nhi cũng không giấu giếm cái gì.

Trần Đại công tử cười nhạt, nụ cười trên khóe môi tựa như thật tựa như hư ảo. “Thật ra thì tại hạ cũng đều là nghe nói, chỉ có người đức cao vọng trọng, cùng những người tu thân dưỡng tính, đắc đạo cao nhân mới có thể miễn cưỡng có được kỳ môn. Cô nương đích thực còn quá trẻ, nhưng mà bản lãnh cũng không kém.”

Ánh mắt Băng Nhi lạnh lùng, “Không tồi. Huyền Thuật Sư có thể điều động Thiên Địa Ngũ Hành, nhưng duy chỉ có sấm sét là khó có thể làm được, ngoại trừ người có tu vi thực sự.”

Trần Đại công tử hỏi tiếp: “Vừa rồi cô nương ngăn cản mọi người tiến vào phòng kia, bên trong đến tột cùng là có cái gì? Không biết là có Huyền Thuật Sư khác ở hay là còn có việc gì khác?”

Băng Nhi nhếch môi, giương lên một nụ cười tà mê hoặc, “Cái này phải hỏi Trần Nhu muội muội cùng Trần Phong đệ đệ của công tử. Nhưng mà bọn họ cũng chỉ là công cụ bị người lợi dụng mà thôi, mục đích sau lưng người nọ là muốn giết những quý tộc này. Giết sạch mọi người nơi này, coi mạng người như cỏ rác. Không thể không nói, vì lợi ích, người Trần gia thật là không chừa thủ đoạn nào.”

"Thì ra là như vậy." Trần Đại công tử nhíu mày.

"Còn có công tử, ta không thích người khác không mời mà tới." Băng Nhi không khách khí hạ lệnh đuổi khách. “Thời điểm ta viết bùa chú, tốt nhất không nên quấy rầy.”

Trần Đại công tử không ngờ hắn lại bị người khác cự tuyệt. Ánh mắt hắn trong sạch mà sâu thẫm, nói một tiếng: “Đã quấy rầy.” liền từ trong xe ngựa đi ra ngoài.

Hắn từ từ ngoái đầu nhìn lại liếc mắt nhìn, tia sáng trong mắt chợt lóe, nheo mắt lại, nghĩ ngợi.

Cả người nữ tử này đều làm cho người ta không nắm bắt được, nàng đến tột cùng làm sao biết điều này? Thật chẳng lẽ là biết trước?

Giữa trời đất trống trải, bóng đêm thật là thanh sảng, Băng Nhi trong xe ngựa ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về nơi xa. Ở giữa nơi tối tâm không bờ bến, hết lần này tới lần khác cất giấu âm u cùng xấu xa.

Muôn nghìn bá tánh trên cõi đời này, bất luận phú quý hay bần hàn, vốn không dễ sống.

Chỉ là có một vài người vì lợi ích bản thân, vì đạt được mục đích của mình lại muốn xâm hại tánh mạng cùng tài sản của người khác. Loại người này là mối họa lớn nhất trên thế gian, giết hại thế nhân, cần phải bị giết.

Năm đó Trần gia cùng Ngọc gia vốn không có bất kỳ quan hệ nào. Chỉ bởi vì Trần gia mơ ước bảo vật của Ngọc gia, liên hiệp với Tiêu gia đi đối phó Ngọc gia. Tuy nói “thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội*”, cũng chỉ trách có người tiết lộ bí mật gia tộc mà thôi.

*Bảo vật không có tội, nhưng người giữ nó lại có tội.

Nghĩ tới đây, Băng Nhi giơ ngón tay lên, nhíu lông mày lại, lẩm bẩm nói: “Ngày sau, bất luận bỏ ra cái giá cao cỡ nào, ta cũng phải tìm ra cái người đã tiết lộ bí mật kia.”

. . . . . .

Bên ngoài mưa gió, không ngừng, trong khách điếm rách nát lại có thể cản trở rét lạnh. Mọi người dần dần khôi phục khí lực.

Lão đầu kia bị đám người kêu đến hét đi, đưa tới nước nóng, rượu cùng thức ăn. Dưới sự uy hiếp của hộ vệ Dung Gia, nét mặt bất đắc dĩ uống một ngụm rượu lão đưa tới, lại ăn vài miếng đồ ăn, uống một chút nước nóng.



Sau khi thấy lão đầu đã nếm thử đồ, nét mặt vẫn bình thường, như cũ bình yên vô sự, người đứng đầu đám hộ vệ hài lòng gật gật đầu, đuổi lão đầu ra ngoài. Sau đó hắn nói với mấy hộ vệ trẻ tuổi khác: “Học hỏi một chút, ra ngoài hành tẩu giang hồ nhất định phải đề phòng mọi người chung quanh, làm việc gì cũng nhất định phải khôn khéo, cẩn thận.”

Tên hộ vệ bên cạnh xem thường nói: "Đại ca tựa hồ làm quá. Lão đầu này bất quá cũng chỉ là thôn phu sơn dã, dân trong thôn thôi. Hơn nữa lại không muốn cho chúng ta đi vào. Huống chi nơi này thức ăn vô cùng đơn giản, đều là thứ chung quanh hoặc trong đất đào ra, vốn không lọt vào mắt quý tộc. Trừ chúng ta nguyện ý ăn, những người khác sợ là căn bản không đụng tới. Nơi này chúng ta có nhiều người như vậy, cũng chỉ có một mình lão đầu kia, một người lại có thể có nhiều ý xấu như vậy sao?”

"Tiểu tử, đi ra khỏi nhà đương nhiên là phải cẩn thận một chút. Khách điếm này cho dù cự tuyệt chúng ta, cũng phải cẩn thận có thể người ta vờ tha để bắt thật, là hắc điếm thì sao?” Người hộ vệ đứng đầu hung hăng trợn mắt nhìn tên hộ vệ kia một cái. Mọi người đều là người giang hồ, cho nên cần phải cực kỳ cẩn thận.

"Được rồi, thủ lĩnh nói rất đúng. Ở bên ngoài tất cả đều phải cẩn thận thì tốt hơn."

"Đã như vậy, mọi người chúng ta liền ăn đi. Vùng hoang dã như thế này, ở lại đây còn có cái gì tốt mà bắt bẻ.”

Nói xong, đám người liền gắp đồ ăn nếm thử, nhíu mày, mùi vị xác thực không tồi. Mọi người liền mặt không thay đổi từ từ nhai nuốt.

Chợt người hộ vệ đứng đầu kia nhướng mày, ấn bụng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói: "Đợi chút, rượu và thức ăn có độc!"

"Cái gì? Rượu và thức ăn có độc, làm sao có thể?" Ánh mắt hộ vệ bên cạnh kinh ngạc, vừa dứt lời, trong miệng mọi người liền hộc ra máu, ngã xuống đất mà chết.

Thời điểm đám người ngã xuống đất thì nghe được tiếng cười lạnh quỷ dị bên tai, hoàn toàn không có hơi thở. Nghe âm thanh kia, chính là lão đầu xanh mặt vừa rồi bưng thức ăn lên. Lão lạnh lùng nói: “Võ công cao cường thì có lợi ích gì? Có kinh nghiệm giang hồ thì như thế nào? Thủ đoạn hèn hạ trên giang hồ còn không phải là vô số? Chỉ trách cách ngươi dám mơ ước tới đồ của Trần gia. Đám hộ vệ các ngươi chết thì những quý tộc kia đều chỉ là miếng thịt nằm trên thớt gỗ.”

"Ầm" một tiếng, bên ngoài sấm sét cùng đến.

Trong phòng, các quý tộc chờ hạ nhân tới hầu hạ, nhưng mà đợi đã lâu lại không thấy người nào.

"Kỳ quái, vì sao bên ngoài an tĩnh như vậy?" Một người lầm bầm lầu bầu nói.

"Bọn hộ vệ kia đến tột cùng đang làm cái gì? Phòng này cũng quá tối đi, nơi sơn dã quả thật không có một người nào, cũng không phải là một địa phương tốt!" Đại khái cảm thấy phòng quá mờ mịt, một quý tộc bên cạnh lại đốt thêm mấy cây nến.

Ánh mắt nữ nhân kia nhìn về phía cái tủ đen như mực được khóa lại, luôn cảm thấy tâm thần không yên.

Mùi trong phòng càng ngày càng khó ngửi. Đám quý tộc dần dần cảm thấy có cái gì không đúng. Rốt cuộc có người không nhịn được nói: “Đây tột cùng là mùi gì? Bên trong tủ thật ra để cái gì?”

Cảm giác đầu tiên của mọi người là mùi thịt hôi thối, nhưng một quý tộc lập tức lắc đầu nói: “Ta đã từng đi săn thú cùng người trong núi, có lần lạc đường, chúng ta bị vây trong núi đến một tháng. Con mồi của chúng ta cũng bốc mùi thối. Mùi thịt thối ta tuyệt đối có thể phân biệt ra được. Cái mùi này không giống.”

"Mở tủ ra xem một chút không được sao? Chỉ là một cái ổ khóa còn có thể làm khó chúng ta?”

Đang nói một người thiếu niên dùng đao chặt ổ khóa. Sau khi mở tủ ra, bên trong còn có hai tấm ván gỗ khép hờ. Hắn lập tức che lỗ mũi lui về phía sau hai bước. Bên trong bay ra một mùi vô cùng hôi thối, lại trộn lẫn một chút mùi thuốc. Sau khi hai tấm ván gỗ từ từ mở ra, bên trong xuất hiện một người, trên đầu che vải trắng đứng thẳng.

"Người nào? Cư nhiên ẩn thân ở chỗ này?"

Thiếu niên kia đánh bạo gở miếng vải trắng che trên đầu người kia xuống, thoáng chốc lộ ra khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt. Khuôn mặt này không có chút huyết sắc, hai mắt nửa mở nửa khép, đôi môi màu tím, da thịt bên ngoài mơ hồ hiện lên màu xám tro. Toàn thân bao phủ một loại cảm giác u ám. Người này nghiễm nhiên đã không còn sống, hơn nữa không giống bộ dáng như vừa mới chết.

"Lại là người, không đúng, là người chết."

Mùi hôi thối khó ngửi đánh tới, trong bụng thiếu niên kia nổi lên khó chịu, hắn gần như muốn nôn ra.

Một vài quý tộc hơi có chút hiểu biết, lớn tiếng nói: “Hỏng bét, chúng ta vào nhầm khách điếm. Nơi này là chỗ để người đưa tiễn người chết ở lại. Vùng hoang dã này là khách điếm đặc biệt dành cho người chết. Cái tủ màu đen này là Hỉ Thần Quỹ, đặc biệt dành cho người chết. Nghe nói để đề phòng những thi thể này bị rửa nát, phía trên thoa một tầng dược vật, mùi đúng là như vậy. Thật là xúi quẩy, quá xui xẻo! Mọi người nhanh rời khỏi nơi này!”

"A! Mau mau đi mở cửa." Đám nữ tử đã không nhịn được bắt đầu hét rầm lên.

"Có ai không! Có ai không! Hộ vệ đâu?"

"Đám hộ vệ ghê tởm này cư nhiên lại bỏ chúng ta lại, thế nào cũng phải phạt nặng.”

"Không xong, bọn hộ vệ đã chết hết rồi, trong phòng bếp khắp nơi đều có thi thể.”

Mọi người sợ hãi một trận. Thiếu niên đứng gần cửa dùng sức tông cửa, nhưng mà như thế nào cũng không phá được. Cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài, lão nhân cũng không thấy đâu.

"Đáng ghét, người nọ đến tột cùng muốn làm gì chúng ta?"

Mọi người không khỏi hốt hoảng, một người kêu lên: "Mọi người chớ hoảng sợ, chúng ta phải đi ra ngoài, chúng ta tìm một chút xem nơi nào có thể thoát ra ngoài.”

Một hồi lâu, một người từ trong phòng lao ra nói: “Đợi một chút, ta thấy được trong phòng còn có dầu hỏa, chung quanh đều là củi đốt, xem ra là muốn thiêu chết chúng ta. Thật sự là ý định độc ác.”

Đột nhiên, một trận mùi khóc truyền đến, tràn ngập trong không khí.



"Không xong, đã cháy đến nơi này rồi.”

Nghe vậy, đám nữ tử đã sợ đến mức khóc lớn. Trong khách điếm đã bị tiếng khóc làm cho loạn thành một đống.

Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, trên bầu trời sấm sét vang dội. Cửa sổ khách điếm khóa vô cùng chặt chẽ, căn bản không có người nghe thấy tiếng gào khóc của các nàng. Phía ngoài, hộ vệ Dung gia đã bắt đầu một vòng đấu mới, thích khách mai phục trong bóng tối bắt đầu đối phó xe ngựa Dung gia cùng Trần gia. Lực lượng hộ vệ của bọn họ vô cùng cường hãn, đã bắt đầu toàn lực đối địch.

Vào giờ phút này, trên nóc nhà mở ra một lỗ, ánh mắt lão nhân lạnh lùng nhìn phía dưới, cười nham hiểm nói: “Chỉ trách vận khí các ngươi không tốt, ta bảo các ngươi không nên vào, là chính các ngươi cố tình muốn vào. Nhưng mà các ngươi ở bên ngoài cũng chỉ có con đường chết. Ở chỗ này ít nhất các ngươi còn có thể toàn thây, đối phó với đám quý tộc bây giờ thật không còn khó khăn rồi.”

"Đợi chút, các ngươi nhìn, có người đang ở phía trên."

"Đáng hận, chúng ta đều là quý tộc, ngươi giết chúng ta chẳng lẽ không sợ bị xử tử sao?” Con tin phía dưới nghiêm giọng quát hỏi.

Ánh mắt lão đầu thâm độc nhìn đám người, tựa như là nhìn một con kiến hôi đang vùng vẫy giãy chết. Loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời.

Lão đầu cười lạnh. Lão thích nhất là nhìn thấy bộ dáng tuyệt vọng thống khổ không thể làm gì được của đám quý tộc. Ngay vào lúc này, sau lưng đột nhiên có tiếng sấm vang lên, lão lại cảm thấy nơi cổ bất chợt lạnh, một cỗ kình khí mãnh liệt chợt xuất hiện.

Cảm nhận được mũi tên mạnh mẽ, khuôn mặt lão đầu thoáng chốc liền biến sắc. Lắc mình tránh thoát, lại phát hiện mũi tên bay lên không trung quay về biến ảo, lần nữa đánh về phía lão.

Lão đầu không thể không từ chỗ cao rơi xuống, đánh một vòng lăn trên mặt đất, trong miệng gầm lên một tiếng: “Người phương nào giả thần giả quỷ đánh lén ta?”

Thấy lão đầu từ không trung rớt xuống, mọi người không dám mạo hiểm đường đột tiến lên. Mấy thiếu niên quý tộc nhìn thấy có người khởi xướng, lập tức rút kiếm xông tới.

Lão đầu cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng phất ống tay áo trơn nhẵn. Đám thiếu niên chung quanh lập tức bị kình lực của lão đánh văng vào trên vách tường, xương suýt chút nữa bị đụng nát.

"Mọi người lui về phía sau, người nọ là cao thủ." Đám thiếu niên khác cùng nhau la lên.

Nếu là những hộ vệ Dung gia cùng người này giằng co, ba đấu một đại khái còn có thể ngăn cản một chút.

Ống tay áo lão đầu vung lên, trong tay ném ra mấy cái châm dài ghim vào mặt tường, dùng chân đạp đi lên, ắt đầu mượn lực chạy thục mạng về phía trước. Nhưng mà vừa mới bò lên một nửa, đã cảm giác được một cổ lực lượng phá gió đánh tới, bên người lần nữa xuất hiện mũi tên mang theo lực bén nhọn bay đến.

Vừa nghe đến tiếng gió bén nhọn, sắc mặt lão đầu nhất thời không thể nào đẹp mắt. Lão tung người về phía sau tránh thoát, mũi tên liền cắm vào vách tường. Lão thành thạo chấp tay ở phía sau, trong nháy mắt bay vọt lên trên không trung. Lão ta quay đầu nhìn về cái lỗ trên nóc nhà, liền nhìn thấy một thiếu nữ giơ cung tiễn nhắm ngay lão. Không ngờ tài bắn cung của nữ tử này đã đạt đến trình độ cao thế này, làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi.

Sau khi hạ xuống, trong mắt lão giả lộ ra sát cơ, lành lạnh nói: “Lại là ngươi! Ban đầu ta vốn chỉ muốn đối phó đám quý tộc này, tiếp đến sẽ đối phó với ngươi. Không ngờ ngươi thế nhưng tự mình đưa tới cửa.”

Đám quý tộc vô cùng sợ hãi, ánh mắt vội vàng nhìn về nóc nhà, không nghĩ tới lại là Lạc Băng Nhi. Ánh mắt mọi người không khỏi phức tạp. Người thiếu nữ này vậy mà lại đến cứu bọn họ. Nhưng mà nàng nhìn qua nhu nhược như vậy, sợ rằng ngay cả năng lực tự bảo vệ bản thân cũng không có.

"Băng Nhi cô nương mau trờ về đi thôi, nơi này rất nguy hiểm.” Mấy thiếu niên quý tộc lớn tiếng nói.

"Loại nữ nhân nhu nhược như cô nương không thích hợp ở chỗ máu tanh này, nhanh đi tìm trợ thủ.”

"Không sao, chính các ngươi cẩn thận là được." Băng Nhi gật đầu một cái với mấy thiếu niên.

Tiếp theo, Băng Nhi không hề chớp mắt nhìn lão giả, lạnh lùng trào phúng nói: “Các hạ thật là tự tin, chẳng lẽ không biết thị vệ nơi này rất nhiều, rất nhanh ngươi sẽ phải khoanh tay chịu trói.”

Nhìn ánh mắt khinh thường của thiếu nữ, lão giả sờ sờ râu, hừ lạnh nói: “Tiểu bối ngu ngốc! Thời điểm lão phu thành danh, đám thị vệ này còn không biết đang ở nơi nào chơi bùn đâu.” Nói xong, lão lại phách lối cười lớn, nghiễm nhiên coi Băng Nhi thành loại người mới trải đời không sâu mà đối đãi.

Khuôn mặt Băng Nhi ẩn trong nửa sáng nửa tối, bên môi giương lên một nụ cười nhàn nhạt vui vẻ, nói: “Xem ra các hạ rất nổi danh. Không biết Tam thúc Trần gia dùng biện pháp gì mới có thể mời ngươi đến đây? Xem ra ngươi có được không ít chỗ tốt. Nếu chúng ta cho ngươi một chút lợi ích, ngươi có thể buông tha việc ám sát chúng ta hay không?”

Lão giả cười lạnh nói: "Nha đầu, không cần dùng phép khích tướng. Lão phu mặc dù là sát thủ Huyền Thuật. Nhưng làm việc từ trước đến nay luôn nói uy tín, tuyệt đối sẽ không lật lọng.”

Lão vừa dứt lời nét mặt đột nhiên biến sắc. Trong lúc vô tình thế nhưng lão đã thừa nhận một ít chuyện.

"Lại là Tam thúc Trần gia ở sau màn chỉ điểm. Thật là hèn hạ vô sỉ.” Đám quý tộc lòng đầy căm phẫn.

"Lão thất phu, nếu sau này ta có thể rời khỏi đây, nhất định sẽ không cho lão đầu kia sống yên.”

"Không ngờ Tam thúc Trần gia đã động thủ, phụ thân ta còn nói hắn sẽ nhịn thêm một khoảng thời gian.”

"Xem ra không thể giữ các ngươi lại được rồi, tất cả đi tìm chết hết đi.” Lão giả giận tím mặt, ánh mắt âm trầm của lão đã động sát ý.

Chỉ thấy hai tay lão giả kết ấn một cái, mặt Băng Nhi không khỏi biến sắc, đứng dậy muốn tránh, lại không tránh thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Sư Muội Xinh Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook