Tiểu Rượu Ngọt

Chương 15: Say: Kết thúc

Bài Cốt Khuẩn

02/12/2020

Sáng sớm hôm sau, Vu Tuyết Lị nằm trong ổ chăn ấm áp dễ chịu, lười biếng vươn vai, năm giây sau thét lên một tiếng, kéo chăn trùm qua đầu.

Những kí ức mơ hồ tối hôm qua đột nhiên toàn bộ tràn vào đại não, cô nhớ câu hỏi của Phương Tú Nhất, cũng nhớ được anh đã sờ đầu mình, cô nhớ mình không trả lời câu hỏi đó.

Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy chứ? Là ảo giác sao? Phương Tú Nhất tỏ tình với cô?

Đúng là lừa người!

Vu Tuyết Lị lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình nghe được tiếng nước chảy, tự an ủi đó chỉ là giấc mơ thôi và vào phòng tắm tắm rửa, rồi cô dừng bước trước phòng quần áo, đánh giá một hồi lâu tất cả đống váy áo đủ thể loại khiến người ta choáng váng này, ma xui quỷ khiến đưa tay ra chọn một chiếc váy dài màu đỏ.

Giữa mùa đông mặc váy dài hiển nhiên không phải là một lựa chọn sáng suốt, xưa nay Vu Tuyết Lị không bao giờ ngược đãi thân thể mình, mỗi khi thay đổi thời tết cô rất dễ phát bệnh, nhưng hôm nay cô lại mặc vào. Váy dài đến mắt cá chân, phối với đôi boot thấp cổ màu nâu nhạt, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lông, cổ quấn khăn quàng lông dê, hiển nhiên là một thiếu nữ thời thượng.

Ở phía Bắc có một điểm tốt, đó là hệ thống sưởi ở khắp mọi nơi, đến văn phòng chỉ cần cởi áo khoác ngoài, lại ấm áp như mùa xuân.

Nhạn Thành gần với thủ đô, hệ thống sưởi hoạt động rất mạnh, những năm trước ở phía Nam cũng chịu một đợt gió lạnh công kích, nữ hài ở chỗ này cảm nhận được mẹ già ấm áp. Vu Tuyết Lị thậm chí có chút hối hận không tới đây sớm hơn.

Mẹ Vu vẫn ở tại phòng cho thuê, không có cách nào quản giáo cô, bà thậm chí không biết con gái sẽ ăn mặc táo bạo như thế ngày hôm nay. Nếu con gái mà ở trước mặt, bà chắc chắn sẽ đưa cho cô một cái quần thu —— dù sao mặc ở bên trong người khác cũng không nhìn thấy.

Vu Tuyết Lị cũng không biết vì sao bỗng nhiên mình lại chọn váy, cô tự nhủ rằng đó là một sự ngẫu nhiên.

Nhưng mà mười phút sau lúc cô mở cửa chính, chuẩn bị nhanh chóng bắt xe đi để tránh người đàn ông cách vách chặn đường, cô mới hiểu ra được, đây chính là ý trời.

Phương Tú Nhất đứng thẳng, đầu hơi nghiêng nhìn di động ở một bên, nghe thấy tiếng mở cửa anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện lên một tia kinh diễm sau đó dắt khóe miệng, nói: “Chào buổi sáng. Hôm nay trông em rất đẹp.”

“Cảm, cảm ơn. Chào buổi sáng, Phương tiên sinh.” Vu Tuyết Lị không được tự nhiên, hai má ửng đỏ.

“Anh chở em, đi thôi.” Phương Tú Nhất lắc chìa khóa xe trong tay, sóng vai cùng cô gái mặc váy đỏ bước vào thang máy.

Im lặng suốt quãng đường, Vu Tuyết Lị giả vờ bộ dáng mệt mỏi, vừa lên xe đã nhắm mắt, lúc Phương Dư lên xe cô đều làm như không nghe thấy gì. Phương Tú Nhất định trò chuyện cùng cô, thấy vậy cũng trầm mặc. Phương Dư cảm thấy có gì đó không đúng lắm, âm thầm rút điện thoại ra chỉnh chế độ im lặng rồi lặng lẽ chơi.

Cánh cổng Nhạn Phi đã gần kề, Phương Tú Nhất lại ngăn Vu Tuyết Lị xuống xe.

“Tự hỏi liệu anh có vinh dự mời em đi ăn tối không?” Phương Tú Nhất khách sáo hỏi, tràn đầy ý cười, trước khi Tuyết Lị từ chối thì ngay lập tức thêm vào, “Anh biết em không có tiết dạy nào buổi chiều, không họp lớp, buổi tối cũng không đến ca làm việc của em.”

Vu Tuyết Lị không còn gì để nói, thời khóa biểu đã bị anh nắm trong tay, thời gian rảnh đều biết rõ ràng, đành phải đồng ý.

Cô mơ hồ đoán được Phương Tú Nhất định nói điều gì, cô quyết định sẽ đến cuộc hẹn trước, sau đó nói rõ ràng với anh. Về sau hai bọn họ sẽ chỉ là hàng xóm tốt.

Đáng tiếc mọi việc không được như mong muốn, bầu không khí trong phòng ăn của nhà hàng Xoay quá tốt, quả thực chính là nơi mà các cặp đôi hẹn hò nhất định phải đến qua, bầu không khí lãng mạn được bố trí tỉ mỉ khiến Vu Tuyết Lị không thể thốt ra được câu tiếp theo —— cho dù là từ chối hay đồng ý.

“… Vậy, em nguyện đồng ý với anh không? Trước hết từ bạn trai bạn gái mà tiến lên.”

Phương Tú Nhất nói rất nhiều, giải thích rằng anh không phải bạn trai mà chỉ là bạn của Vu Minh Mỹ, cũng nói về những vướng mắc của Tần Phong, Vu Tuyết Lị không để ý, chỉ nghe lọt câu cuối cùng.

Tại sao lại là cô? Vì cô là em gái Vu Minh Mỹ sao?

Cô nghĩ vậy, không biết rằng mình đã buột miệng hỏi ra.

“Ban đầu thì đúng là vì thân phận đó, nhưng quan trọng hơn là… Nói thế nào nhỉ, có hơi xấu hổ… Em có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?”

Nếu người nói lời này không phải là Phương Tú Nhất, Vu Tuyết Lị sẽ cười một trận. Đây chính là lời thoại của nam chính trong những phim thần tượng Mary Sue (1), cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai nói những điều như này trong thực tế.

Quả nhiên là tiểu thuyết cùng phim truyền hình đều bắt nguồn từ cuộc sống.

“Có chút khó tin.”

Phương Tú Nhất mỉm cười: “Cũng đúng, dù sao em cũng nghĩ là chúng ta quen chưa được lâu, nhưng thật ra, anh đã biết em không dưới mười năm.” Anh đã thấy ảnh của cô, nghe câu chuyện về cô, nhìn cô khóc, nghe cô cười vui vẻ trên điện thoại, thậm chí còn tặng quà sinh nhật cho cô.

Chỉ là Tuyết Lị không biết.

“Anh đã thích em từ rất lâu, chẳng qua chính mình cũng không biết. Em biết không, chị em khi còn sống đã nói với anh, cô ấy hy vọng chính mình có thể thấy em được hạnh phúc, đáng tiếc cô ấy không thể ở cạnh em lâu dài, nếu người kia là anh, cô ấy sẽ yên tâm đem em giao cho anh. Anh nghĩ là có thể, Tuyết Lị, em nghĩ sao?”

Shakespeare đã từng tán thưởng, rượu Sherry như ánh mặt trời Tây Ban Nha. Lần đầu tiên nghe thấy tên Tuyết Lị (2), lòng anh đã đắm say.

Có thể trong hôm nay, có thể là một ngày nào đó trong tương lai, Vu Tuyết Lị sẽ trở thành ánh mặt trời vĩnh cửu trong cuộc đời anh.

Vu Tuyết Lị nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, không có mặt trời, chỉ có vầng trăng sáng trên cao.

Cô lắc ly rượu, nhìn chằm chằm chất lỏng đỏ sẫm trong ly suy nghĩ hai giây, rồi để lộ hàm răng trắng, khẽ mỉm cười: “Được.”

~~~ HOÀN ~~~

(1) Mary Sue: là thuật ngữ mà người viết fanfic sử dụng để nói về một nhân vật, thường là một cô gái, hoàn hảo về mọi mặt.

(2) Tên nữ chính trong tiếng trung là 雪莉 (Tuyết Lị), 雪莉 cũng là tên một loại rượu vang trong tiếng trung (rượu Sherry).

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Rượu Ngọt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook