Tiểu Rượu Ngọt

Chương 9: Bát rượu số 9: Người đàn ông và con mèo

Bài Cốt Khuẩn

02/12/2020

Biết được Phương Tú Nhất muốn mời cơm, Vu Tuyết Lị ban đầu là từ chối.

Cô đang suy nghĩ lấy cơ, Phương Tú Nhất đã dành trước một bước nói: “Tôi đã xem qua thời khóa biểu của Phương Dư, buổi chiều không có tiết ngữ văn, cô chắc là rảnh nhỉ?” Câu nghi vấn nhưng giọng điệu lại là khẳng định.

Chương trình các tiết học đều nằm trong tay đối phương, lớp còn có cái Phương Dư, một ngày Vu Tuyết Lị phải làm những gì 70% là bị anh biết, cô không chống cự nữa.

Cô không thể nói rõ tâm ý của Phương Tú Nhất là gì, cô tuy chưa từng yêu đương nhưng cô không ngốc. Cô mơ hồ cảm nhận được cảm giác của Phương Tú Nhất đối với cô có chút không đúng, nó không giống như đang chăm sóc cho em gái của bạn gái, cũng không giống như bù đắp, ngược lại là có mấy phần giống như đang theo đuổi.

Không phải cô tự luyến, nhưng sau khi chủ nhiệm lớp nói Phương Tú Nhất đọc nhiều sách ra sao, kiến thức uyên bác cỡ nào, thì cô khẳng định, Phương Tú Nhất biết ý nghĩa của câu nói kia —— Ánh trăng đêm nay thật đẹp.

“Được rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm. Cũng đúng lúc, Phương tiên sinh chắc buổi chiều anh cũng rảnh, có muốn đến cửa hàng chúng tôi uống trà chiều không?” Cũng coi như trả ân tình một bữa cơm đi.

Phương Tú Nhất nhanh nhạy chú ý cách xưng hô của cô thay đổi, rõ ràng lần trước đã đổi rồi, hiện tại lại gọi anh là Phương tiên sinh.

Mất mát trong lòng ập tới bất ngờ, không làm gì được.

Nhưng anh vẫn cười nói: “Được thôi, Tuyết Lị.” Anh không muốn khách khí mà gọi cô là ‘Cô giáo Vu’.

Vu Tuyết Lị nghe thấy cách xưng hô hơi thân mật này cũng chỉ cười cười, không nói gì.

Ba người chậm rì rì đi đến tiệm cơm, Vu Tuyết Lị mới phát hiện bên ngoài treo tấm biển gỗ ghi tạm dừng buôn bán. Trong sự nghi hoặc, Phương Tú Nhất đẩy cửa đi vào, tay phải bày ra tư thế mời, ra hiệu cô đi vào bên trong.

Tần Công Quán —— tên nhà hàng này —— cũng không giống như mấy quán ăn ở phố học sinh, bên trong trang hoàng tinh xảo lạ thường, thậm chí cả thực đơn cũng giống như các nhà hàng tư nhân.

“Nhà hàng này là tôi cùng Tần Phong mở ra, anh ấy là một đầu bếp, chị gái cô rất thích đồ ăn anh nấu. Tôi thì không, chỉ có thể làm nhà đầu tư, hùn vốn mở cửa tiệm này.”

Đây là lần thứ hai Vu Tuyết Lị nghe được cái tên Tần Phong này, cô bắt đầu đối mặt với cái tên lạ lẫm này.

Một người đàn ông đội mũ đầu bếp trắng bưng ra một đĩa thịt xào nhỏ, Vu Tuyết Lị cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt anh ta, phát hiện ra mình cũng không có ấn tượng gì —— Vu Minh Mỹ thực sự rất ít khi nhắc đến anh, số lần nhắc tới có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Tần Phong biết Vu Tuyết Lị đang quan sát anh, lòng bàn tay anh nhễ nhại mồ hôi, ngoài mặt thì vẫn điềm tĩnh: “Xin chào, tôi là Tần Phong, là bạn… của chị gái cô.” Anh đã bớt đi một chữ, một chữ rất quan trọng.

“Chào anh, tôi là Vu Tuyết Lị.” Vu Tuyết Lị chủ động bắt tay anh, lúc thu tay về mới phát hiện ra lòng bàn tay dính nước.

Cô không để ý, nghĩ anh chắc rửa tay mà chưa lau khô.

Tần Phong: “Mấy người đợi một chút, còn một món, lát nữa liền có. Chị cô trước đây nói cô thích ăn món thịt hầm khoai môn, hy vọng cô sẽ thích tay nghề của tôi.” Nói xong anh đỡ chiếc mũ sắp rơi xuống, rồi xoay người rời đi.

Phương Tú Nhất nhìn tấm lưng ngượng ngùng của Tần Phong, nói với Vu Tuyết Lị: “Thật ra hôm nay mời cô đi ăn chủ yếu là có chút việc muốn thương lượng với cô.”

“Anh nói đi, nếu có thể tôi nhất định sẽ giúp.”

[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad và WordPress của Uri Micasa.

Bên bàn ăn, Phương Dư đang ngồi cắn hạt dưa, lắng nghe hai người khách khí qua lại, cũng không tham dự vào đề tài của người lớn. Rõ ràng mối quan hệ của hai người rất thuần khiết, vậy mà cô nàng lại có ảo tưởng rằng mình đang phát sáng.

Cô nàng lắc lắc đầu, cười mình đã nghĩ quá rồi. Thế là lại lấy một nắm hạt dưa, thoải mái tiếp tục cắn.

Cắn xong nửa bàn hạt dưa, Phương Dư cảm thấy mình sắp phát hỏa, vừa định đứng dậy gọi một bình trà hoa cúc, Tần Phong đã bưng món ăn cuối cùng lên.

“Trước đây cô đã gặp Tròn Tròn, nhưng chắc vẫn chưa gặp Cuồn Cuộn nhỉ. Trước kia những lúc tôi đi công tác, Tròn Tròn với Cuồn Cuộn đều để ở bên nhà bố mẹ tôi, có hai người bọn họ cũng thuận tiện. Nhưng Cuồn Cuộn nhận người, không thân với bố mẹ tôi lắm mà lại khá quen thuộc với Tần Phong. Lúc tôi đi công tác, Tần Phong đã giúp tôi chăm sóc nó, nuôi trong vòng ba tháng rưỡi, Cuồn Cuộn lại không thể dời người, tôi nghĩ hay là đem Cuồn Cuộn chuyển cho Tần Phong. Nhưng vì con mèo là của chị gái cô, nên phải hỏi trước ý cô như nào.”

Chuyện này là ý của Tần Phong, nhưng Tần Phong không muốn mở miệng nói với Vu Tuyết Lị, nó như thể anh ta muốn cướp con mèo vậy, vì vậy Phương Tú Nhất nói giúp anh ta.

Vu Tuyết Lị nhìn Tần Phong đang lo lắng, ánh mắt chạm đến đôi mắt của anh, cười cười, cảm thấy mình cần phải nói rõ với bọn họ một việc.

“Không vấn đề gì, thật ra không cần nói với tôi cũng được. Tôi đúng là em gái chị ấy, nhưng mà trong sinh hoạt của chị không chỉ có mình tôi, còn có mấy người bạn các người. Trong nhật kí của chị có nhắc đến hai người, ngoại trừ tôi với bố mẹ ra, hai người là người mà cô ấy tin tưởng nhất. Nếu còn có thứ gì ở cùng các anh cũng không cần nói với tôi, nó chính là của các anh. Tôi chưa từng nuôi dưỡng thú cưng, cũng không nuôi trồng cây cối, sinh mệnh quá yếu ớt, nếu con mèo đã có cảm tình với Tần tiên sinh thì đưa cho anh ấy đi.”

Tần Phong nghe vậy kích động lên, hai mắt đỏ hoe, thậm chí quay lưng lại hung hăng dùng tay áo lau mặt.

Tần Phong: “Cảm ơn, cảm ơn cô.”

Phương Tú Nhất biết Vu Tuyết Lị sẽ đồng ý, không chỉ vì cô bị hen suyễn không thể nuôi mèo mà còn bởi vì cô tốt bụng. Đối với những di vật của chị gái, cô cũng không phải là quá cần thiết.

Nếu không phải do trên di chúc viết rõ ra, thậm chí Vu Tuyết Lị sẽ không muốn căn hộ kia.

Chỉ có Phương Dư mắt to mắt nhỏ nhìn qua lại giữa ba người lớn, cảm thấy sự việc giống như có chỗ nào sai sai?

“Nhưng mà vì mèo là của chị tôi, sau này hãy để tôi mang thức ăn và đồ chơi cho nó, được chứ?” Vu Tuyết Lị cắn thìa hỏi, trong mắt phát ra tia sáng như mèo con xảo quyệt.

Tròn Tròn đã mở cửa một thế giới mới của Tuyết Lị, hoàn toàn kích hoạt sự yêu thích của cô dành cho mèo. Hiện tại lại có Cuồn Cuộn, cô cảm thấy cuộc sống không còn gì hạnh phúc hơn điều này.

Ít nhất cô cũng có một nửa là chủ nhân mèo, là người có mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Rượu Ngọt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook