Tiểu Rượu Ngọt

Chương 6: Bát rượu số 6: Như rượu Sherry

Bài Cốt Khuẩn

02/12/2020

Một cánh cửa phòng ngủ ngăn cách hai người.

Cả người trong cửa và người ngoài cửa đều là một bộ dáng – thẹn thùng, đỏ mặt.

Phương Tú Nhất không nghĩ Vu Tuyết Lị sẽ đến nhanh như vậy, lại còn có thể đi cùng mẹ mình.

Trước đó anh nhận được điện thoại của bố Vu nói cô con gái sẽ đến Hoa Trên Biển, anh tranh thủ thời gian đẩy nhanh tốc độ quét dọn căn hộ, nhanh chóng cùng bạn tốt rời khỏi nhà Minh Mỹ, lúc sau mồ hôi đầy đầu liền trở về tắm rửa, cố gắng trưng ra hình tượng hoàn mỹ nhất ở trước mặt Tuyết Lị.

Hiện tại hình tượng không có, chỉ sợ lại còn để lại cho người ta ấn tượng lưu manh.

Anh thay bộ đồ thường ngày mà chính mình cho là đẹp nhất, quần áo mùa hè chọn tới chọn lui cũng chỉ có mấy cái, anh không chọn lâu, sau khi mặc xong quần áo, anh mau chóng sấy tóc rồi vội vã rời khỏi phòng ngủ.

Đáng tiếc anh không thấy ai cả, chỉ có âm thanh sột soạt truyền đến từ ngoài ban công.

Phương Tú Nhất nhẹ nhàng đi qua, phát hiện có một người ngồi xổm bên cạnh cánh cửa đẩy của ban công.

Sắc trời đã tối, ngoài ban công ánh đèn mờ nhạt, làm Vu Tuyết Lị bao phủ bởi một vầng sáng mông lung. Cái đầu đen bé nhỏ lúc lắc, mái tóc buộc đuôi ngựa khẽ đung đưa, như gãi ngứa trái tim Phương Tú Nhất.

Anh cúi xuống, khẽ hỏi: “Cô giáo Vu? Cô đang làm gì vậy?”

Vu Tuyết Lị nghe thấy giọng nói đột nhiên quay đầu đứng dậy, trước mắt tối sầm dưới chân mềm nhũn, liền hướng đâm vào tay nắm cửa.

Phương Tú Nhất nhanh tay, một tay đỡ thắt lưng cô một tay che trán cô lại, để tránh không bị va đập.

Chỉ nghe thấy tiếng vang, đau đớn trong tưởng tưởng không xảy ra, ngược lại trên trán lại có một mảnh ấm áp. Vu Tuyết Lị mở mắt ra, khung cửa gần trong gang tấc, cô quay lại nhìn xung quanh, phát hiện chính mình cùng Phương Tú Nhất đang dán người kề sát rất gần, đỉnh đầu của cô đặt ngay dưới cằm của anh, gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh vang lên, gần đến mức cô có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim dưới lòng bàn tay.

Tư thế quái dị này được duy trì một lúc lâu, Tuyết Lị mới nhận thấy có một bàn tay đặt sau thắt lưng cô, cô mỉm cười ngượng ngùng: “Thật xin lỗi, cảm ơn anh. Tôi không sao.”

Phương Tú Nhất điềm nhiên như không có việc gì thu tay lại, thấy cô có thể đứng vững ổn định thì thở phào một hơi.

Vu Tuyết Lị chỉ xuống đất, rồi trả lời câu hỏi của anh: “Tôi đang ngắm con mèo. Dì nói thức ăn cho mèo của anh hết rồi nên về nhà lấy. Phương tiên sinh, con mèo này tên là gì vậy?”

Phương Tú Nhất gật đầu, trong lòng hy vọng mẹ anh sẽ rời đi lâu lâu một chút, “Tròn Tròn, nó tên Tròn Tròn. Đôi khi tôi cảm thấy cái tên này đã đặt sai rồi, nếu lúc trước gọi nó là Gầy Gầy, có lẽ bây giờ nó cũng sẽ không béo thành như vậy.”

Vu Tuyết Lị cười rộ lên: “Tôi biết, là chị tôi đặt đúng không?”

Trong nhật kí có viết, Tròn Tròn là con mèo Minh Mỹ tặng cho Phương Tú Nhất, đến tên cô cũng đã đặt sẵn. Con mèo chính Vu Minh Mỹ nuôi trước đây tên Cuồn Cuộn, đáng tiếc hai con đều là mèo cái, không thể ghép thành đôi.

“Ừ.” Phương Tú Nhất nói xong liền ôm Tròn Tròn đến ổ mèo trong phòng khách, thuận tiện đem cánh cửa đẩy đóng lại một nửa, “Ngoài ban công gió rất to, ngồi lâu sẽ dễ bị cảm lạnh, cô vào đây ngồi đi.”

Vu Tuyết Lị đi theo sau anh, thành thành thật thật ngồi xuống trên sô pha, nhìn con mèo cam nằm trong ổ ở góc, cau mày.

Phương Tú Nhất thấy toàn bộ lực chú ý của Vu Tuyết Lị được đặt trên người Tròn Tròn, không hiểu sao lại thấy có chút khó chịu, nghĩ rằng cô muốn chơi đùa với mèo, liền nói: “Nó gần đây rụng lông rất nhiều, cô cẩn thận một chút, đừng lại gần quá.”

Anh biết thân thể của Tuyết Lị không tốt, người mắc hen suyễn bị dị ứng với động vật có lông.

“Gần một chút thì không sao.” Vu Tuyết Lị lắc đầu, bưng ly nước lên, nói một cách nghiêm túc. Trước kia cô đã từng trộm chạm vào mèo, không bị ai phát hiện, một lần hai lần, cũng không bị phát bệnh.

“Không nghe lời lại muốn vào bệnh viện?” Phương Tú Nhất buột miệng nói, khuôn mặt đầy vẻ không tán thành.

Hai người chợt ngẩn ra.

“Phương tiên sinh?” Vu Tuyết Lị thấy có chút kì quái, lời nói vừa rồi của anh ấy nghe có vẻ rất quen thuộc với cô, nhưng trước kia, rõ ràng hai người chưa hề gặp mặt.

“Thật xin lỗi, bỗng nhiên tôi nhớ đến chị cô thường cằn nhằn, nói cô hay gây chuyện phải vào bệnh viện. Nói nhiều quá nên tôi nhớ kĩ, đôi khi không để ý cũng bắt chước bộ dáng của cô ấy nói ra. Cô đừng để ý.”

Vu Tuyết Lị hiểu rõ. Cũng giống như cô có thể từ quyển nhật kí mà biết đến sự tồn tại của Phương Tú Nhất, anh cũng có thể từ chị mà biết đến cô. Dù sao mấy người trước đây cũng là người yêu.

Nhưng cô có chút không không phục, “Anh với chị ấy có tình cảm thật tốt. Nhưng mà anh cũng đừng tin chị ý nói, tôi trước kia đều rất nghe lời, phát bệnh là bất đắc dĩ, không phải tại tôi nghịch ngợm gây chuyện. Tôi ngày thường đều không ra khỏi cửa, hơn nữa tôi đã trưởng thành. Anh đừng tin.”

Tính theo thời gian, khi Phương Tú Nhất biết cô, cô mới chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi, hiện tại cô cũng đã là những cô gái lứa 9x, có thể chịu trách nhiệm trong cuộc sống của riêng mình.

“Bác sĩ nói cơ thể của tôi đã tốt hơn nhiều so với trước đây, với cả tôi chỉ nhìn thôi, không sờ vào nó, gần một chút cũng không sao.”

Cô nói cực kỳ thành khẩn, giống như sợ chủ nhân con mèo không đồng ý, còn nhẹ cắn cắn môi dưới, nhan sắc so với các nơi khác càng tươi đẹp hơn. Đôi mắt lóng lánh nước, giống như rượu Sherry (1) anh giấu trong tủ.

Phương Tú Nhất nhìn vào chỗ môi bị cô cắn, trong lòng ngưa ngứa, dường như không phải là con mèo cam rụng lông mà là chính anh vậy.

“Vậy thì cẩn thận một chút.” Phương Tú Nhất không có cách nào từ chối. Dù sao cũng đang ở nhà anh, anh sẽ chăm sóc cô thật tốt, không để cô đến quá gần.

Có lẽ nghe hai người nói chuyện không ngừng, Tròn Tròn meo meo hai tiếng, cái đuôi hơi cuộn lại đập đập trên tấm thảm.

Tròn Tròn quả nhiên xứng với cái tên của nó, lúc cuộn tròn thành một đống còn tưởng là cái gối ôm màu cam, không để ý là có thể ngồi lên người nó.

“Em buồn ngủ sao?” Mắt Vu Tuyết Lị sáng lên, cô cúi về phía trước, muốn nhìn rõ sắc mặt của con mèo hơn.

Mắt mèo màu xanh nửa híp, Tròn Tròn xoay mình lộ ra cái bụng, vẻ mặt cười như không cười nhìn cô, Vu Tuyết Lị chưa từng cảm thấy ngắm mèo ngủ cũng là một việc làm hạnh phúc như này.

“Tròn Tròn đã già rồi, từ năm trước thời gian nghỉ ngơi và hoạt động của nó đã bắt đầu trở nên giống như một đứa trẻ, nó ngủ li bì suốt ngày.” Phương Tú Nhất nhìn thời gian, mới tám giờ bốn mươi, mà thời gian mà con mèo bình thường chìm vào giấc ngủ là chín rưỡi.

Vu Tuyết Lị nghe được chữ ‘già’ này, mặt lộ vẻ đau lòng. Cô đi đến gần Tròn Tròn hai bước rồi ngồi xuống.

Phương Tú Nhất đứng phía sau cô.

Cô mặc một bộ quần áo thể thao màu cam, toàn thân trên dưới chỉ có mặt cùng cổ chân lộ ra một chút làn da trắng nõn. Vóc người Vu Tuyết Lị nhỏ, ngồi xổm trên mặt đất cùng với con mèo cuộn mình tựa như cùng một cái khuôn in ra, khiến người khác tưởng đó là một con mèo lớn và một con mèo nhỏ.

Ngồi xổm một lúc, Vu Tuyết Lị dụi dụi đôi mắt chua xót, lúc này mới nhớ đến chính sự, nói với Phương Tú Nhất, “Cứ quên mất, Phương tiên sinh, tôi nghe nói căn hộ của chị vẫn là do anh trông nom trong, làm phiền anh nhiều năm như vậy, cảm ơn anh. Một thời gian nữa có thể tôi sẽ dọn về đấy ở, có thể xin anh lấy lại chìa khóa chứ?”

Mắt Phương Tú Nhất tối sầm nhìn cô, nhưng nghĩ đến việc Vu Tuyết Lị sẽ sớm dọn nhà tới đây lại âm thầm vui vẻ, xoay người về phòng lấy chìa khóa đưa cho cô, nói, “Cuối cùng vật cũng trở về với chủ nhân. Với cả… Không cần gọi tôi là Phương tiên sinh, cô có thể gọi tên tôi. Còn nhớ không, tôi tên Phương Tú Nhất.”

[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad và WordPress của Uri Micasa.

~~~~~

Năm 20XX, trời nắng.

Hôm nay mình nhận được ảnh chụp mẹ gửi tới.

Tuyết Lị không biết mẹ chụp lén con bé, còn tưởng rằng con bé chơi với mèo không bị ai phát hiện. May mắn là con bé không nổi dị ứng, không phải nằm viện.

Con mèo đầu tường trông rất đẹp, Tuyết Lị cũng thật xinh đẹp. Mình đoán con bé hiện tại nhất định sẽ rất hâm mộ những người có thể nuôi mèo. Bệnh của con bé có khi nào tốt được đâu? Nếu thực sự có Bồ Tát, hoặc là Thượng đế, hy vọng người có thể phù hộ cho Tuyết Lị, giữ cho em ấy bình an.

Còn không thì mình cũng nuôi mèo đi, Tuyết Lị không thể nuôi mèo, mình nuôi mèo thay em. Đúng rồi, đến lúc đó cũng đưa cho Tú Nhất một con, biết đâu có thú cưng rồi, cái mặt lạnh như băng của cậu ta có thể tan đi.

__Nhật kí của Minh Mỹ.

_______

(1) Rượu Sherry trong tiếng trung là 雪莉, cũng là tên nữ chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Rượu Ngọt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook