Tiểu Rượu Ngọt

Chương 5: Bát rượu số 5: Phương tiên sinh trông rất đẹp

Bài Cốt Khuẩn

02/12/2020

Vu Kha Minh không yên tâm để Tuyết Lị tự mình đi tìm Phương Tú Nhất.

“Con tìm được đường không? Vẫn là để bố đưa con đi đi. Bố gọi điện thoại trước cho cậu ấy, chắc bây giờ cậu ấy đang ở nhà.” Con gái mới tới Nhạn Thành mấy ngày mà thôi, khu Đông khu Bắc cũng không biết rõ, càng không nói đến chuyện một mình đi tìm người.

Vu Hằng cũng giúp đỡ khuyên: “Chị, chị để bố đưa đi đi. Lái xe rất nhanh, em cũng đi cùng chị luôn nhé! Em nói với mẹ một tiếng là được.” Cậu tuy tuổi còn nhỏ, nhưng còn nhớ rõ Minh Mỹ, nhớ rõ cậu có một người chị cả xinh đẹp lại lạnh lùng.

Vu Tuyết Lị từ chối.

Cha Vu kinh doanh phát triển lớn, sau đó cưới vợ cũng là một thương nhân nữ cường, hai vợ chồng cùng nhau phấn đấu, thời gian ở cùng con trai cũng không quá nhiều. Vu Tuyết Lị không muốn quấy rầy khoảng thời gian đoàn tụ hiếm có của nhà bọn họ.

“Cũng không phải chuyện gì to tát, không cần mọi người đi cùng. Không tìm được đường thì con sẽ không biết hỏi đường sao, còn sợ con bị lạc?” Lại nói, thời tiết rất tốt, thích hợp đi dạo.

Thấy Tuyết Lị kiên trì, Vu Kha Minh cũng không ép buộc, nói cho cô địa chỉ, lại để Vu Tuyết Lị không phải mệt mỏi, sau đó gọi taxi cho cô.

Vu Tuyết Lị ngoan ngoãn gật đầu, làm một lớn một nhỏ yên tâm, tiễn cô ra cửa.

Không miễn cưỡng thân thể mình, lúc cô cảm thấy có chút khó thở, cô gọi chiếc taxi, rất nhanh tới Hoa Trên Biển.

Năm đó mười tám tuổi, sau đám tang của Minh Mỹ, cô đã từng tới đó một lần, chỉ là vừa vào cửa không lâu, cô bỗng nhiên ngất xỉu trong căn phòng, mẹ Vu lập tức đưa cô vào bệnh viện, sau đó quay lại phía Nam.

Dựa vào trí nhớ không quá đáng tin cậy, cô chầm chậm bước dọc đại lộ, Vu Tuyết Lị càng ngày càng đi xa khỏi tuyến đường, rồi dừng lại trước đài phun nước nhỏ, rối rắm một phen, vẫn là hỏi người qua đường.

Người Nhạn Thành cởi mở hào phóng, gặp cô gái xinh đẹp hỏi đường, một bác gái đang buôn chuyện nhiệt tình giải đáp: “Chà, tòa nhà 13 ở phía Tây, tại sao cháu lại đi đến phía Đông? Lại đây, để bác chỉ cho, cháu đi theo con đường này về phía Bắc, thấy cái ngã ba đầu tiên thì rẽ về phía Tây, đi bộ 100 mét, rồi cháu sẽ thấy tòa nhà 15, tòa nhà 13 nằm ở phía Nam của nó.”

“…”

Là một người phía Nam chính hiệu, Vu Tuyết Lị chưa từng biết hướng Đông Tây Nam Bắc, cho tới giờ hỏi đường đều là trái phải trên dưới, vị bác gái này bỗng nhiên chỉ đường một hồi, lại làm cô choáng váng hơn, trong nháy mắt cô bỗng không nhớ rõ mặt trời mọc đằng Đông lặn đằng Tây hay là mọc phía Tây lặn phía Đông nữa.

Vu Tuyết Lị tỉnh tỉnh mê mê khẽ gật đầu.

Bác gái hiển nhiên cho là mình chỉ đường đúng, vẫy tay với cô, rồi lại quay lại nhóm chị em tiếp tục buôn chuyện.

Vu Tuyết Lị không muốn lại đi quấy rầy, đành phải yên lặng rối rắm trong lòng một phen, tìm cái gọi là ‘hướng Bắc’ để đi.

Nếu bác gái quay đầu lại giờ phút này, nhất định sẽ hô to một tiếng: “Cô gái, sao cháu lại đi hướng phía Nam? Cổng lớn ở phía bên kia.”

Tuy nhiên bác gái không làm vậy, cho nên Vu Tuyết Lị đi loanh quanh, và lại lạc một lần nữa.

Cô có chút hối hận không đi cùng cha tới, cũng có chút hối hận sao lúc trước không trao đổi phương thức liên lạc với Phương Tú Nhất, hoặc là nếu lúc nãy hỏi bố số điện thoại, có lẽ giờ phút này có thể gọi anh xuống dưới đón.

Trên đường nhỏ không có người, Vu Tuyết Lị ngó trái ngó phải, phát hiện lối rẽ vừa vặn có một người phụ nữ tóc ngắn đi tới, Vu Tuyết Lị liền bước tới, lúng túng hỏi: “Ngại quá cho tôi hỏi một chút được không? Tòa nhà 13 phải đi hướng nào vậy.”

Người phụ tóc ngắn sửng sốt, bước chân dừng lại, trong ngực có vật gì đó khẽ kêu.

Vu Tuyết Lị nhìn xuống, đối mặt với một đôi mắt mèo màu xanh ngọc.

Đó là một con mèo béo tròn trịa màu cam trắng. Sau khi nhìn thấy nó, Vu Tuyết Lị mới tin câu nói được lưu truyền rộng rãi kia —— cứ mười con mèo cam thì có chín con béo và một con đặc biệt béo.

Nghĩ đến điều này, cô nhoẻn miệng cười, khen: “Nó thật đáng yêu.” Nhưng cô không chạm vào nó, không chỉ do cô là người lạ, mà còn vì cô bị dị ứng với động vật có lông.

Người phụ nữ tóc ngắn rõ ràng rất vui vì lời khen của cô, giọng nói vui vẻ: “Cô chắc không sống ở đây, cô tìm ai vậy? Thật trùng hợp, con trai tôi cũng sống ở tòa 13, chúng ta cùng đi đi. Có thể con trai tôi sẽ biết người cô muốn tìm, nó cũng sống ở đây đến bảy, tám năm rồi.”

Vu Tuyết Lị có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương lại có con trai lớn như vậy rồi, nhìn bề ngoài được chăm sóc rất tốt. Cô cảm kích nói: “Cảm ơn, làm phiền rồi.”

Trên đường đi, người phụ nữ tóc ngắn vuốt ve cổ con mèo, tìm chủ đề nói chuyện phiếm cùng cô gái nhỏ: “Cô gái, cháu tới đây tìm người nào vậy? Có phải tìm bạn trai không?”

“Không phải, là một người họ hàng.”

Là anh rể cũ, chín bỏ làm mười cùng coi như là họ hàng. Bởi vì không quá quen biết Phương Tú Nhất, cô không gọi anh là bạn.

Người phụ nữ gật đầu một cái nói: “Cháu chắc lần đầu tới đây nhỉ, nhìn cháu thật không giống biết đường.”

Vu Tuyết Lị: “Trước kia cháu có tới một lần, đã lâu lắm rồi, cũng đã quên mất.”

“Cũng phải, người thân vẫn phải di chuyển khắp nơi.”

[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và WordPress của Uri Micasa.

Trò chuyện một lúc, rất nhanh tới nơi. Vu Tuyết Lị đi theo một đường, cùng người xa lạ nói chuyện phiếm, thế nhưng cũng không có cảm thấy sợ hãi, chỉ thấy vui mừng.

Vào thang máy, tay cũng đã mỏi, người phụ nữ tóc ngắn đặt con mèo béo xuống đất, nhấn chọn tầng thang máy, hỏi Vu Tuyết Lị: “Cháu lên tầng mấy?”

“Tầng 12.”

Người phụ nữ tay bấm con số dừng một chút, cười nói: “Trùng hợp, lại là cùng một tầng.”

Liên tiếp trùng hợp làm bà cho rằng đây là duyên phận trời ban, quyết định một hồi nhìn xem cô gái này đi đến nhà ai, đến lúc đó có thể hỏi thăm tình hình của cô, nói không chừng có thể giới thiệu cho con trai.

Nhưng khi bà nói tạm biệt với cô gái, hai người đồng thời đứng trước cửa phòng 1208.

Hai người nhìn nhau, bầu không khí ngưng trệ.

“Người thân cháu ở 1208?” Giọng nói người phụ nữ tóc ngắn có điểm hoài nghi. Chủ nhà là con trai bà, người thân của cô gái này, như thế nào bà lại không biết.

Vu Tuyết Lị nhìn chằm chằm biển số nhà trong sự bàng hoàng. Cô chắc chắn mình nhớ chính xác, gật đầu, “Vâng.” Rồi ngập ngừng, “Dì à, đây là nơi ở của con trai dì sao?”

Người phụ nữ tóc ngắn nặng nề gật đầu.

Giờ phút này trong lòng bà có một loại hoài nghi.

Cô gái này không phải họ hàng nhà mình, Tú Nhất cũng không nhắc đến người này, vậy mà cô lại biết địa chỉ, còn nói trước kia đã tới một lần…

Sẽ không phải là giấu giếm bạn gái trong nhà đấy chứ?

Trong nháy mắt bà lại lúng túng, đột nhiên phá vỡ đoạn tình cảm con trai muốn giấu, bà làm mẹ cũng không có ý tứ lắm.

Vu Tuyết Lị không biết suy nghĩ của bà đã sai lệch cách xa vạn dặm, chỉ vui mừng nói: “Hóa ra là mẹ Phương tiên sinh, chào dì, cháu là Vu Tuyết Lị, em gái của Minh Mỹ. Chắc là dì biết chứ?”

Ở trong nhật kí Vu Minh Mỹ có nói quá, người nhà Phương Tú Nhất đối xử với cô ấy rất tốt.

Nghe thấy cái tên quen thuộc, mẹ Phương lập tức hoàn hồn, ngơ ngác phun ra một chữ.

“A?”

Em gái Minh Mỹ? Em gái cô bé vì cái gì lại tới tìm Tú Nhất?

Không quan tâm mẹ Phương lo lắng cái gì, Vu Tuyết Lị tiếp tục nói: “Nghe bố cháu nói, căn hộ của chị cháu vẫn luôn nhờ anh ấy trông nom, cháu muốn đến cảm ơn, thuận tiện lấy lại chìa khóa nhà. Cháu đã đến Nhạn Thành rồi, sẽ rất ngại nếu vẫn tiếp tục làm phiền anh ấy.”

Nghe hiểu ngọn nguồn, mẹ Phương yên lòng. Nghĩ đến Minh Mỹ, trong lòng lại có chút khổ sở.

Không ấn chuông cửa, bà lấy chìa khóa ra mở cửa, mời Vu Tuyết Lị vào nhà.

“Ra vậy, không có gì phiền toái cả. Chị cháu là bạn Tú Nhất, là chuyện nên làm.” Chẳng qua vì người bạn gái cũ này, Phương Tú Nhất không yêu một ai nữa, làm người mẹ như bà có chút thất vọng thôi.

Trong phòng khách không có ai, mẹ Phương cho rằng con trai ở phòng ngủ, bảo Tuyết Lị trước mắt đợi một lát, bà đi gọi người.

Nhưng cửa phòng tắm bỗng nhiên mở ra, Phương Tú Nhất trên eo quấn khăn tắm, nửa thân trên trần trụi xuất hiện trước mặt hai người. Đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước xuống, dòng nước chảy dọc xuống cổ, chảy tới ngực, lại theo đường nhân ngư (1) chảy đến chiếc khăn tắm bao trùm nửa người dưới. Có lẽ là vừa tắm rửa qua, nên các mạch máu trên da thịt đỏ hồng lên trông khỏe mạnh, làm cho dáng người vốn đã không tệ tại tăng thêm mấy phần.

Phương Tú Ngất dường như không thể hiểu được vì sao mình tắm xong trong nhà lại xuất hiện thêm hai người phụ nữ, ngơ ngác đứng tại chỗ.

Ánh mắt anh trong veo mang thêm hơi nước, nhìn về phía Tuyết Lị.

Sau đó từ từ, chậm rãi, đỏ mặt.

Nếu chỉ có mẹ Phương ở một mình, bà có thể vẫn chê cười con trai một hai câu, nhưng lúc này đứng bên là một cô gái nhỏ, người chị đã mất của cô ấy còn là bạn gái cũ của con trai, dáng vẻ này của con trai đã không thể chỉ dùng hai từ thất thố để hình dung.

Bà nhanh chóng quyết định đem con trai đẩy mạnh vào phòng ngủ, vội vã nói câu “Chạy vào mặc quần áo nhanh rồi đi ra” sau đó rầm một tiếng đóng cửa lại.

Giờ phút này đầu óc Vu Tuyết Lị đều là thân thể vừa mới nhìn thấy, cùng với đôi mắt mênh mông sương mù của anh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể một người đàn ông không mặc quần áo.

Trước kia lúc mà bố mẹ còn chưa ly hôn, bất kể là mệt đến đâu, bố cũng đều ăn mặc chỉnh tề, ở quê mọi người tương đối bảo thủ, trời nóng cũng sẽ không cởi trần. Vu Tuyết Lị rất ít xem TV, lúc làm nghiên cứu sinh cũng không có nói chuyện yêu đương, chính thức nhìn thấy cơ bụng, đây là lần đầu tiên.

Con mèo cam bị mọi người lơ đi đột nhiên hướng Vu Tuyết Lị mềm mại ‘meo’ một tiếng.

Vu Tuyết Lị nhìn con mèo, nhìn vào đôi mắt mèo màu xanh ngọc lại nhớ đến đôi mắt hoa đào vừa nhìn thấy vừa rồi, nghĩ thầm: Phương tiên sinh thật là đẹp mắt.

~Tác giả có lời muốn nói:

Phương Tú Nhất: Mẹ, dáng người con ổn, không quá khó coi

_______

(1) Đường nhân ngư: chỉ phần cơ bụng ở hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Rượu Ngọt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook