Tiểu Rượu Ngọt

Chương 11: Bát rượu số 11: Khi nào con mới mang bạn trai về đây?

Bài Cốt Khuẩn

02/12/2020

Cứ tưởng sau khi nói xong câu kia, Tuyết Lị sẽ hỏi anh điều gì đó, nhưng Phương Tú Nhất chờ cả buổi, chỉ nhận lại được một lời cảm ơn.

“Hóa ra là anh tặng, vậy mà tôi vẫn luôn nghĩ là chị mua. Cảm ơn Phương tiên sinh.”

Lại xưng hô như cũ.

Cô không nghĩ nhiều, trong mắt cô, Phương Tú Nhất là anh rể —— anh rể đưa quà sinh nhật lấy lòng em vợ là việc hết sức bình thường.

Đáng tiếc người chết như ngọn đèn cạn, người sống không cần vĩnh viễn vì người đã mất mà thủ thân.

Cô thậm chí còn không biết Phương Tú Nhất có bạn gái mới chưa. Mặc dù hai người đã trở nên thân thiết hơn, Vu Tuyết Lị cũng không hỏi anh bất kì câu hỏi nào về vấn đề tình cảm, hay soi mói đời sống riêng tư của anh.

Phương Tú Nhất còn muốn nói gì nữa, nhưng mẹ Vu đã bưng ra món canh cuối cùng của bàn ăn, mọi người bắt đầu đi rửa tay.

Hai tuần liên tục luyện tập nấu ăn không phải là vô ích, một bữa cơm ăn đến nỗi chủ và khách đều vui vẻ, trước khi ra về Phương Tú Nhất còn được mẹ Vu nhét cho một bình rượu gạo. Nấu rượu gạo gần như là một kỹ năng cần phải có của các bà nội trợ phương Nam, và mẹ Vu đã đem nó làm thành thạo đến level max.

Hai chú cháu được người tiễn xuống cầu thang, mẹ Vu đi đổ rác, để lại Tuyết Lị tiễn khách. Vu Tuyết Lị cũng không nói nhiều với Phương Tú Nhất, chỉ bảo Phương Dư phải đọc sách thật nhiều.

Phương Dư không kiên nhẫn gật đầu, không biết có để trong lòng hay không.

“Đi, cô quay về đi. Bên ngoài gió lớn, không phải tiễn nữa.” Phương Tú Nhất khởi động xe, đợi Phương Dư thắt xong dây an toàn. Trước khi rẽ ngoặt, anh nhìn lại, một thân hình nhỏ bé đứng trong bóng tối, vẫy tay chào bọn họ.

Chiếc xe lái được một quãng đường nhất định, tại ngã rẽ đèn xanh đèn đỏ, Phương Tú Nhất hỏi cô nàng đang chơi điện thoại di động: “Bây giờ cháu quay lại nhà bà hay ở lại nhà chú?”

Từ thứ hai đến thứ sáu, Phương Dư ở luôn tại trường, nhà ăn của trường tư nhân Nhạn Phi chẳng ra gì, nhưng điều kiện chỗ ở lại rất tốt. Bình thường cuối tuần Phương Dư sẽ quay lại nhà bà nội, nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ.

Ví dụ như bài kiểm tra hàng tháng đưa ra, Phương Tú Nhất phải dám sát cô bé làm bài thi; lại như trường hợp có phụ huynh học sinh cáo trạng với anh, Phương Dư ở bên ngoài trường học đánh nhau với người ta, khiến người ta phải vào viện.

“Đã muộn rồi, đừng quay về nhà bà.” Phương Dư chỉ lo chơi game, nhìn cũng không thèm quay sang nhìn. Cô đã hẹn với bạn cùng lớp chơi game tối nay, đánh lên cấp nhà vua.

Cô sợ quấy rầy ông bà nghỉ ngơi. Còn đối với Phương Tú Nhất? Tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, chịu ba ngày hay đêm cũng không có vấn đề gì, cũng không lo lắng sẽ làm cho chú mất ngủ.

Phương Tú Nhất “Ồ” một tiếng biểu thị đã biết, nhưng lại đi con đường thứ ba. Khi xe dừng lại, Phương Dư nghĩ mình đã về đến nhà, nhưng lúc nhìn lên lại thấy cửa hàng Carrefour (1).

“Chú muốn mua một ít đồ, cháu có muốn đồ ăn vặt không?” Hôm nay tâm trạng vui vẻ, có thể phá lệ cho cô nàng ăn một ít đồ ăn vặt mà bình thường vẫn bị hạn chế.

Phương Dư gật đầu, sau đó ném vài gói khoai tây chiên và hạt dưa vào giỏ hàng, rồi lại tiếp tục cắm cúi chơi trò chơi. Người đi qua người đi lại, thế nhưng cũng không đụng phải ai.

Đến trước quầy thu ngân xếp hàng, Phương Dư một tay hỗ trợ đem đồ trong giỏ hàng tới chỗ quét mã vạch, một tay vẫn thao tác chơi game, nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm một đôi dép.

Một đôi màu hồng □□ trắng, phía trên là hình của Suzy.

“Chú thực sự muốn mua nó à?” Phương Dư nhìn đôi dép bông trong tay anh với vẻ không thể tin nổi.

Phương Tú Nhất lấy thẻ tính tiền, cũng không quay đầu lại nói với cô bé sau lưng: “Nói lời giữ lời là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, lớp chính trị của các cháu không học qua sao? Quay về chép lại nội dung phần văn hóa này, sau đó đọc cho chú nghe.”

Phương Dư: “…” Quả nhiên chú nhỏ của cô là học bá, vẫn còn nhớ rõ nội dung sách giáo khoa chính trị.

Sau về đến nhà, Phương Tú Nhất không quản cháu gái nữa, lúc đem cái chăn mới phơi đến phòng ngủ phụ cũng không nói gì. Việc học là học cho chính mình, cũng không phải học cho anh. Năm đó anh học tập toàn bộ là vì tự giác.

Cuồn Cuộn đã bị Tần Phong ôm về nhà, sau khi đi công tác trở về anh cũng đã đón Tròn Tròn từ nhà bố mẹ về. Lúc này Tròn Tròn đang nằm ngủ trên giường của anh.

Con mèo già, đã trải qua ba phần tư cuộc đời, làm hành động cũng xuất hiện vẻ mệt mỏi. Phương Tú Nhất hoàn toàn nuông chiều sinh mệnh nhỏ bé này.

Sờ sờ cái bụng mềm mại của Tròn Tròn, Phương Tú Nhất hài lòng đi tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ. Lúc bước ra khỏi phòng tắm, anh nhìn đôi dép màu đen lạnh lẽo dưới chân, mặc dù anh là một người đàn ông to lớn đầy mạnh mẽ, nhưng anh vẫn muốn bảo vệ mình thật tốt.

Sau đó anh yên tâm thoải mái thay đôi dép mới, xỏ đôi dép vào đi tới đi lui trong phòng ngủ. Cách nửa cái thành phố, anh cùng một người khác đi đôi dép có nhân vật đến từ cùng một bộ hoạt hình, nội tâm sung sướng không thôi, thậm chí còn lờ đi lớp mồ hôi.

Nhưng đến ngày hôm sau, anh phát hiện đôi dép lê đặt ở mép giường đã không thấy đâu.

Tìm trong phòng ngủ một vòng, tìm phòng khách một vòng, vẫn là Phương Dư nhìn không nổi nữa, có lòng từ bi chỉ anh phương hướng chính xác.

“Sáng nay cháu thấy Tròn Tròn ngậm thứ gì đó tha ra ban công.”

Phương Tú Nhất hoảng hốt, bước nhanh về phía ban công —— Nhưng điều tồi tệ nhất đã không xảy ra. Tròn Tròn ôm Suzy phơi nắng, cái đuôi nhỏ dài đắp trên đầu Suzy, ngay cả không khí cũng ấm áp.

[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad và WordPress của Uri Micasa.

~~~~~

Tiến độ của nhóm trang trí nhà rất nhanh, cải tạo lại chỉ tốn nửa tháng đã hoàn thành. Vu Tuyết Lị cũng không chuyển đến ngay lập tức, mà để một tháng cho bớt mùi, rồi dưới sự hướng dẫn của mẹ, chọn một ngày lành —— 11/11 —— để chuyển nhà.

Trên lịch vạn sự có viết, thích hợp để đi du lịch, chuyển nhà, làm mọi thứ.

Vu Tuyết Lị cả ngày bận rộn việc chuyển nhà, hoàn toàn không có hứng thú với ngày thiên cơ mua mua mua. Quần áo, giày dép, mỹ phẩm, những thứ yêu thích của các cô gái, cô đã được sớm được tặng rất nhiều từ nhiều năm trước. Mặc dù mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm đã hết hạn từ lâu, nhưng may là Vu Tuyết Lị cũng không có nhu cầu trang điểm, rất dễ nuôi.

Ngày cô chuyển đến nhà mới, cô mời Phương Tú Nhất và Tần Phong đến ăn mừng nhà mới. Không gọi Phương Dư vì ngày mai diễn ra kỳ thi hàng tháng, Phương Dư phải ở lại trường ôn tập.

Vốn gia đình Vu Kha Minh cũng định đến, nhưng Vu Hằng lại bỗng nhiên phát bệnh vì thay đổi thời tiết, bác sĩ nói phải nằm viện quan sát một tuần, nên chỉ gọi điện thoại hỏi thăm. Trong video, Vu Hằng đáng thương xin lỗi, hận thân thể mình không làm theo nguyện vọng.

Vu Tuyết Lị tỏ vẻ không sao, hứa với anh bạn nhỏ cuối tuần sẽ đến bệnh viện thăm cậu, mang cho cậu ít đồ ăn nhẹ mình mới học được.

Mẹ Vu là người nấu chính, nhưng Tần Phong nói cũng muốn bộc lộ tay nghề, hay người bận việc trong phòng bếp, đem chủ nhà là Vu Tuyết Lị cùng với vị khách Phương Tú Nhất đuổi ra khỏi bếp.

Phương Tú Nhất xem qua căn hộ cũng không có gì thay đổi lắm, chỉ là cảm giác mới lạ. Phải chăng vì người ở khác nhau nên trải nghiệm cũng khác nhau?

Hai người ở phòng khách nhìn nhau không nói gì, Vu Tuyết Lị vốn là muốn dẫn anh thăm quan căn hộ sau khi sửa sang lại, nhưng suy nghĩ một chút, chỉ có hai phòng ngủ được sửa lại, mà phòng ngủ là không gian riêng tư của con gái, không thích hợp để một người đàn ông vào lắm, vì vậy liền đánh tan suy nghĩ.

Ở quê cô, những người già luôn luôn khen cô, bởi vì nhà cô có ít đàn ông lui tới, nói cô là một cô gái thận trọng. Không giống mấy cô con gái khác luôn đi ra ngoài ăn mặc loè loẹt, trang phục xanh đỏ, mỗi ngày lại mang về một chàng trai khác nhau.

Những người già nói rằng ngoài cha mẹ, họ hàng, bạn thân nhất, chỉ có chồng và con tương lai mới có thể bước vào phòng ngủ của cô gái.

Chỉ là cô nghĩ nghĩ lại thoải mái. Ở Nhạn Thành này hình như không có cái định kiến như vậy, cô cùng Phương Tú Nhất quen biết không bao lâu đã vào tham quan phòng ngủ của anh, còn vuốt ve con mèo nhà anh.

Nghĩ đến điều đó, Vu Tuyết Lị đột nhiên cười lớn.

Phương Tú Nhất khó hiểu, không biết cô đang nghĩ cái gì, chủ động rủ cô cùng nhau đi qua nhà mình xem mèo, thuận tiện cho nó ăn. Lúc anh đi quên không đổ đồ ăn ra.

Vu Tuyết Lị vui vẻ đồng ý, chào hai người trong phòng bếp một tiếng rồi sang nhà Phương Tú Nhất. Hai nhà cách nhau không xa, về sau thiếu dầu thiếu muối đều có thể qua nhà nhau mượn, cũng không cần phải lên mây để nuôi mèo, mây hút mèo sự sống.

Tròn Tròn vẫn là cái bộ dáng lười biếng kia, cuộn tròn tại chỗ không chịu động đậy. Phương Tú Nhất vừa định tiến lên đánh thức nó dậy ăn, chân anh đột nhiên dừng lại không tiến về trước nữa.

Vu Tuyết Lị vỗ lưng, hỏi: “Sao vậy? Tròn Tròn không có ở đây à?” Cô nghĩ có chuyện gì đó xảy ra, nên tiến lên trước, rồi dường như thấy điều gì đó rất buồn cười, chỉ vào Phương Tú Nhất và cười lớn.

“Anh thực sự đã mua nó. Ừ, tôi không cười anh, tôi thấy Suzy rất dễ thương.”

Trên tấm thảm, con mèo cam béo cuộn tròn lại, ngủ với một đôi dép bông hồng □□ trắng.

Sau một khúc dạo nhỏ, không khí giữa hai người trở nên nhẹ nhàng hơn, chủ đề nhà mới cũng không đổi, thảo luận xoay quanh về những phim hoạt hình đã xem từ hồi bé. Phương Tú Nhất lớn hơn Tuyết Lị năm tuổi, chênh lệch cũng không quá lớn, những gì Phương Tú Nhất đã xem, Tuyết Lị cũng đã xem, nhưng những gì Tuyết Lị đã xem, chưa chắc Phương Tú Nhất đã xem.

Dù sao lúc Vu Tuyết Lị vào tiểu học, anh cũng đã là học sinh cấp hai. Hơn nữa, mấy loại kiểu như Cardcaptor Sakura (2) này vừa nghe đã biết là phim hoạt hình cho con gái, anh sẽ tuyệt đối không xem.

Nhạn Thành có phong tục của Nhạn Thành, thói quen bên này cũng phía nam không giống nhau, khách đến nhà ăn mừng nhà mới nhất định phải sau bữa ăn mới có thể đưa quà.

Tần Phong tặng cô cái máy tạo độ ẩm, không khí phương Bắc quá khô, độ ẩm quá thấp, người miền Nam ban đầu sẽ khó quen với sự thay đổi khí hậu này. Phương Tú Nhất tặng cô một bức tranh, không phải mua trên thị trường mà học từ một công ty trang trí, sau đó mất một quãng thời gian tự làm ra, tràn đầy thành ý.

Mọi người nói nói cười cười, đến tận lúc Vu Tuyết Lị ngẩng lên nhìn thời gian, nghĩ Phương Dư nên trở về nhà đi ngủ mới dừng lại chủ đề, sau đó tiễn mọi người ra về.

“Tiểu Tần chờ một chút, chúng ta cùng đi.” Mẹ Vu nói vọng ra trên tay cần một túi đồ ăn thừa.

Tần Phong cùng Phương Tú Nhất đang đi ra ngoài đều ngây người ra.

“Dì, đã trễ thế này dì còn muốn đi đâu?”

Mẹ Vu xua tay, “Đương nhiên là đi về nhà.”

Hai người biểu cảm kì quái, không phải bọn anh vừa đến ăn mừng nhà mới sao? Đã dọn nhà qua rồi, sao vẫn muốn về chỗ đó?

Nghi vấn quá mức rõ ràng, mẹ Vu chủ động giải thích: “Dì vẫn ở căn phòng đã thuê lúc trước, ở đây cách cửa hàng bánh ngọt quá xa, buổi sáng sẽ không kịp làm bánh gato, không thể nào vừa chuyển nhà liền không cần cửa hàng được. Tuyết Lị ở đây một mình, Tiểu Phương, sau này nhờ vả cháu, quan tâm con bé nhiều hơn.”

Luật sư nói rất rõ ràng, Vu Minh Mỹ để lại nhà cho em gái mình, chứ không nói nó dành cho mẹ. Bà đúng là mẹ của Vu Minh Mỹ, nhưng bà không hoàn thành được nghĩa vụ của một người mẹ, bà không có mặt mũi nào để ở căn hộ này.

Dù sao bà cũng không thiếu chỗ ở, tương lai cũng sẽ có gia đình của chính mình.

Vu Tuyết Lị chỉ có thể cười khổ, giơ tay đầu hàng, biểu hiện mình đã khuyên rất nhiều lần, nhưng mẹ không muốn chuyển đến ở. Nói không chừng còn ghét bỏ sự có mặt của cô ngăn cản bà đi tìm thanh xuân thứ hai của mình.

Mẹ Vu vẻ mặt ghét bỏ, lải nhải nói: “Mẹ không đồng ý làm bà mẹ già của con đâu, thân thể con bây giờ tốt hơn rồi, về sau sẽ phải học tự mình nấu cơm, giặt giũ, làm việc nhà. Ở một mình mới có thể trưởng thành, con cứ đi theo mẹ mãi thì bao giờ mới lớn được? Đã là người trưởng thành rồi, mẹ cũng không muốn quấy rầy con, con xem khi nào con mới mang bạn trai về nhà đây.”

Lời nói này có chút riêng tư, Vu Tuyết Lị đỏ bừng mặt, khẽ lầm bầm mấy câu, không ai nghe rõ cô nói gì.

Phương Tú Nhất nhìn một bên mặt đỏ bừng của cô, mơ hồ nghe thấy bốn chữ ‘không muốn lớn lên’, im lặng cười cười.

Những hạt giống chôn vùi từ rất lâu đã nảy mầm. Nó có đất, có ánh sáng mặt trời, được tưới nước, rốt cuộc thì cũng có một ngày phá vỡ lớp đất mà ngoi lên.

~ Tác giả có điều muốn nói:

Phương Tú Nhất: Dì nghĩ sao về cháu?

_______

(1) Carrefour: là một tập đoàn đa quốc gia của Pháp chuyên bán lẻ.

(2) Cardcaptor Sakura: viết tắt là CCS và còn được biết đến với nhan đề Thủ lĩnh thẻ bài, là một loạt shōjo manga sáng tác và minh họa bởi nhóm nghệ sĩ Nhật Bản CLAMP.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Rượu Ngọt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook