Trang Chủ
Ngôn Tình
Tiêu Phòng Ký
Tiền Duyên (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vệ Trường Lạc nghe những lời cô mẫu nói, không cho là phải, chần chừ một lúc mới rụt rè phản bác:

"Thái tử biểu ca không phải người như vậy. Huynh ấy luôn rất kính trọng hiếu thảo với cô mẫu, yêu thương các đệ đệ, muội muội. Thái tử biểu ca chưa từng đặt nặng hoàng vị hơn tình thân..."

Hoàng hậu bật cười, cười đến chảy cả nước mắt. Bà cười xong rồi, mới đưa tay vỗ vỗ vai cháu gái, hiền từ khuyên nhủ:

"Kiều Kiều ngốc, cô mẫu đã sống ở trong cung này hơn nửa đời người, ta nói cho con biết, trong nhà đế vương, những cái gọi là phụ từ tử hiếu, mẫu tử tình thâm, huynh đệ thuận hòa, phu thê ân ái,... thảy đều chẳng khác gì một trò cười, kẻ nào càng tin vào đó thì càng chết sớm."

Vệ Trường Lạc ngước đầu nhìn cô mẫu, ánh mắt mơ hồ ngờ nghệch, dường như vẫn còn chẳng hiểu rõ.

Hoàng hậu nhấp một ngụm trà, thở dài một hơi, bỗng nhìn nàng, hỏi:

"Con yêu mến thái tử, phải không?"

Vệ Trường Lạc nghe vậy, lập tức cúi thấp đầu, lí nhí nói:

"Kiều Kiều không dám. Từ nhỏ con đã biết mình có hôn ước với Tam biểu ca, hơn nữa... Thái tử biểu ca cũng đã có Nhiếp tỷ tỷ tài mạo song toàn, hồng nhan tri kỷ..."

Hoàng hậu cắt ngang lời của nàng, nhíu mày tỏ vẻ không vui, bảo:

"Nữ nhi Vệ gia từ bao giờ lại nhu nhược như vậy? Bản cung chỉ hỏi con có tư tình với thái tử hay không, chỉ cần trả lời có hay không!"

Vệ Trường Lạc cắn môi, khẽ gật đầu.

Hoàng hậu lần chuỗi hạt trong tay, điềm tĩnh nói:

"Nếu đã như thế, bản cung lại càng không đồng ý gả con cho thái tử.".

Vệ Trường Lạc đưa mắt nhìn cô mẫu, có vẻ khó hiểu.

Hoàng hậu xoa đầu nàng, vẻ mặt rất từ ái, nói:

"Nữ nhi bình thường phải tam tòng tứ đức, toàn tâm toàn ý với trượng phu, nhưng Kiều Kiều phải nhớ, một khi gả vào thiên gia, con tuyệt đối không được quá mức yêu thương người bên gối của mình, có biết không? Bề ngoài, con phải tỏ ra mình yêu phu quân mười phần. Nhưng trong lòng, con phải giữ lại ba phần cho mình. Có điều, bản cung biết, con không làm được điều đó. Con yêu mến thái tử, bèn một lòng lo nghĩ cho hắn, vì hắn chẳng tiếc thứ gì, tin tưởng hắn vô điều kiện. Đây chính là thứ đã giết chết bao nữ nhân trong cung, có biết không?"

Vệ Trường Lạc từ nhỏ chỉ quanh quẩn ở Khôn Ninh cung và Đông cung, chẳng hiểu gì về sự u tối trong hậu cung, thế nên nghe vậy cũng không hiểu vì sao không thể toàn tâm toàn ý tốt với thái tử biểu ca.

Hoàng hậu cũng không nói gì thêm, chỉ khoát tay cho nàng lui, bảo:

"Từ hôm nay con hãy ngoan ngoãn ở trong cung Khôn Ninh. Bản cung sẽ gọi Duệ nhi về cung gấp, xin bệ hạ ân chuẩn cho cử hành đại hôn. Về phần thái tử... cũng đừng nghĩ đến nữa."

Vệ Trường Lạc còn muốn nói gì đó, thấy vẻ mặt muốn tiễn khách của cô mẫu, chỉ đành nuốt vào bụng, đứng lên hành lễ rồi lui ra.

.....

Qua vài hôm, nghe nói sức khỏe của thái tử đã khởi sắc hơn chút ít, bèn đích thân đến Khôn Ninh cung, viện cớ tạ tội.

Lúc Lý Phù Tô đến, vừa khéo Vệ Trường Lạc đang hầu bên cạnh cô mẫu. Vừa nghe lão thái giám vào bẩm báo có thái tử đến, nàng đã mừng rỡ vô cùng. Nhác thấy bóng bạch y ở ngoài cửa, nàng đã muốn chạy ào ra ôm lấy chàng, lại bị hoàng hậu ho một tiếng nhắc nhở, chỉ đành tiu nghỉu nép vào góc phòng.

Lý Phù Tô bước vào, khom người, cung kính hành lễ, nói:

"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu, nguyện mẫu hậu vạn phúc kim an."

Hoàng hậu chậm rãi lần xâu chuỗi trong tay, cười nói:

"Thái tử thật có lòng, mới sáng sớm đã đến thỉnh an. Ban tọa."

Bấy giờ, Lý Phù Tô mới ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc tới tiểu cô nương đang đứng trong góc dùng đôi mắt tội nghiệp nhìn chàng chằm chằm. Chàng bèn dịu dàng mỉm cười với nàng một cái, ý như an ủi.

Vệ Trường Lạc trông thấy nụ cười của chàng, trái tim đập rộn lên, ngẩn ngơ ra một lúc lâu, ngay cả hoàng hậu gọi mấy lần cũng không nghe thấy.

"Kiều Kiều."

"Kiều Kiều."

"Kiều Kiều."

Đến khi hoàng hậu cất tiếng gọi nàng đến lần thứ ba, Vệ Trường Lạc mới sực bừng tỉnh, vội vàng đáp lời:

"Dạ, thưa cô mẫu..."

Hoàng hậu liếc nàng một cái, bảo:

"Bản cung có việc cần nói với thái tử. Con lui xuống đi."

Vệ Trường Lạc không muốn rời đi chút nào, nhưng lại không thể trái lời cô mẫu, chỉ đành lưu luyến bước ra cửa.

Chẳng biết hôm đó hoàng hậu với thái tử đã nói những gì, có điều cả tuần sau đó vẫn chưa thấy Lý Phù Tô đặt chân đến Khôn Ninh cung nữa.

Vệ Trường Lạc nôn nóng sốt ruột, không biết chàng hiện ra sao, bèn mua chuộc thị vệ, giả trang làm cung nữ ra khỏi Khôn Ninh cung, chạy đến Đông cung.

Đông cung cách đó quá xa, nàng đi bộ rất lâu mới tới nơi. Nàng từ nhỏ đã được cưng chiều, chưa từng đi bộ xa như vậy bao giờ, vừa đến cổng đã mệt lả người, tay chân bủn rủn, ngất đi ngay trước cổng Đông cung.

Đến khi tỉnh dậy, Vệ Trường Lạc đã nghe mùi hương thảo dược thoang thoảng nơi chóp mũi. Mở mắt ra, chỉ thấy mình đang ở trong phòng của thái tử biểu ca, lại còn nằm lên chiếc giường của chàng.

Vệ Trường Lạc nhìn quanh bốn phía, trông thấy bóng người quen thuộc đang ngồi bên thư án viết gì đó, bèn mừng rỡ leo xuống giường, định chạy ào tới cạnh chàng. Nào ngờ, chân vừa chạm đất đã thấy đau rát vô cùng, loạng choạng vấp ngã.

May mắn rằng, nàng không ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, mà là ngã vào vòng tay thoang thoảng mùi thảo dược rất dễ chịu của Lý Phù Tô.

Lý Phù Tô ôm nàng vào lòng, thở dài một tiếng, bảo:

"Kiều Kiều phải cẩn thận một chút, nếu không có vi huynh thì làm sao?"

Vệ Trường Lạc dụi đầu vào lòng chàng, hai tay thì quấn lấy cổ chàng, nói:

"Kiều Kiều biết chắc thái tử biểu ca sẽ đỡ lấy muội mà."

Lý Phù Tô ôm nàng đến bên giường, đặt nàng xuống, rồi lại cẩn thận nhấc chân nàng lên, nhìn vết phồng rộp trên đôi bàn chân trắng muốt bé bỏng, đau lòng hỏi:

"Tại sao Kiều Kiều lại đến đây?"

Vệ Trường Lạc đỏ hoe mắt, nghẹn ngào nói:

"Đã nhiều ngày không thấy thái tử biểu ca, Kiều Kiều không yên tâm, mà cô mẫu lại không cho muội sang Đông cung, nên chỉ đành giả làm cung nữ chạy tới đây..."

Lý Phù Tô ôm nàng vỗ về, nhẹ nhàng dùng khăn tay lau sạch nước mắt cho nàng, dịu giọng dỗ dành:

"Kiều Kiều ngoan, đừng khóc, Kiều Kiều vừa khóc, lòng của ta đã thấy đau."

Chàng nói ngọt ngào êm tai như mật đường, bao nhiêu tủi thân cũng tan bớt, chỉ giận dỗi tựa đầu vào vai chàng, hỏi:

"Tại sao thái tử biểu ca không đến thăm Kiều Kiều?"

Lý Phù Tô thở dài, đáp:

"Mẫu hậu không muốn ta gần gũi Kiều Kiều nữa. Đợi Tam đệ trở về từ Tây Bắc, Kiều Kiều sẽ thành thân với đệ ấy, mẫu hậu lo sợ ta gây ra điều tiếng không hay, phá hỏng lương duyên của Kiều Kiều..."

Vệ Trường Lạc nghe tới đây, vội lắc đầu nguầy nguậy, bảo:

"Kiều Kiều không muốn gả cho tam biểu ca... A..."

Chẳng biết từ lúc nào, những ngón tay thon dài của Lý Phù Tô đã luồn vào cổ áo nàng, nhè nhẹ xoa nắn hai ngọn đồi căng mọng của thiếu nữ. Nàng khẽ rên một tiếng, cả người đã mềm nhũn ra, phải dựa hoàn toàn vào lòng chàng.

Lý Phù Tô cười khẽ, kề bên tai nàng, hỏi:

"Kiều Kiều nói thật chứ?"

Vệ Trường Lạc gật gật đầu, mắt đã ướt sũng nước, ngây thơ mà lại phong tình.

Nàng rất đẹp, đẹp đến mức Lý Phù Tô suýt đã bị nàng mê hoặc, quên mất ý đồ của mình.

Cũng may, chàng tỉnh táo kịp thời, cố trấn tĩnh mà hôn nhẹ lên má nàng, dụ dỗ:

"Nếu Kiều Kiều không muốn gả cho tam đệ, thì hãy làm cho ta một việc, có được không?"

Vệ Trường Lạc ngước đôi mắt to tròn nhìn chàng, hỏi:

"Thái tử biểu ca muốn muội làm gì?"

Lý Phù Tô ghé sát tai nàng, bàn tay vẫn không ngừng đốt lên ngọn lửa râm ran ở trước ngực, miệng thì cất tiếng nói êm ái như bùa mê:

"Ở Khôn Ninh cung có một quyển sách, Kiều Kiều mang nó đến cho ta, được không?"

Bấy giờ, Vệ Trường Lạc đã mụ mị đầu óc, chàng nói gì đều nghe theo cả, vội vàng đáp:

"Được... Được..."

Lý Phù Tô rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của nàng. Chàng nhấc nàng lên, xoay người nàng lại, tách hai chân nàng ra.

Khi vật nóng rẫy kia vừa chạm tới lối vào nơi mềm mại nhất của nàng, Vệ Trường Lạc bỗng bừng tỉnh lại, vội đẩy chàng ra, nói:

"Cô mẫu đã nói không được làm vậy với thái tử biểu ca nữa. Đây là việc... là việc giữa phu thê..."

Nói tới đây, nàng đã xấu hổ đỏ bừng mặt.

Dục vọng tưởng chừng được khuây khỏa lại bị hụt mất, Lý Phù Tô hơi nhíu mày, vẫn hết sức dịu dàng vòng tay ôm lấy nàng, khẽ dỗ:

"Kiều Kiều không muốn trở thành thê tử của ta sao?"

Khuôn mặt bé nhỏ của Vệ Trường Lạc lại càng đỏ ửng lên, gật đầu rồi lại lắc đầu, đáp:

"Muốn... Kiều Kiều muốn..."

Lý Phù Tô khẽ cười, cắn nhẹ vào vành tai trắng nõn của nàng, bảo:

"Vậy thì Kiều Kiều phải ngoan ngoãn cho ta vào trong nàng, đó là bổn phận của thê tử."

Vệ Trường Lạc mơ mơ màng màng thuận theo, không còn chống cự gì nữa. Lý Phù Tô thỏa thích rong ruổi trên người nàng, bất kể đòi hỏi gì nàng cũng ngoan ngoãn chiều theo, quả thực khiến chàng vô cùng hài lòng, thêm phần yêu thương.

Đến khi ân ái xong, theo thói quen, Vệ Trường Lạc dụi đầu vào lòng chàng, gọi:

"Thái tử biểu ca..."

Lý Phù Tô thoáng nhíu mày lại, nhè nhẹ vuốt tóc nàng, bảo:

"Kiều Kiều, ta vốn chẳng phải biểu ca của nàng, chỉ là cái danh mà thôi. Bên ngoài thì gọi biểu ca, lúc về khuê phòng chỉ có ta và nàng thì không cần gọi thế làm gì. Huống hồ, ta cũng không làm thái tử cả đời..."

Vệ Trường Lạc nhăn mày nhíu trán nghĩ ngợi, bối rối nói:

"Nhưng nếu không gọi thái tử biểu ca thì Kiều Kiều phải gọi là gì đây?"

Lý Phù Tô hôn lên môi nàng, cười bảo:

"Nha đầu ngốc, gọi tên của ta là được. Từ nay cứ gọi ta là Tô ca ca, được không?"

Vệ Trường Lạc không nghĩ ngợi gì, lập tức nhoẻn miệng cười, ngọt ngào gọi:

"Tô ca ca, Tô ca ca..."

Giọng nàng ngọt như đường, thanh như tiếng chuông bạc, Lý Phù Tô nghe xong, lại chợt động tình, ôm nàng triền miên thêm một lúc.

....

Mãi tới khi Vệ Trường Lạc đã mệt nhoài, ngủ say giấc trên chiếc giường của thái tử, thì bỗng có tiếng nói chuyện nho nhỏ vang lên ở gian ngoài.

"Thái tử, người sủng hạnh quận chúa nhiều như vậy, có phải là..."

Bấy giờ, lại có một giọng cất lên, rõ ràng nghe dịu dàng như vậy, lại lạnh lẽo tận xương:

"Chỉ là một quân cờ mà thôi, cô thích thì chơi đùa một chút, cũng không ảnh hưởng gì."

Trong này, Vệ Trường Lạc chẳng hề hay biết gì. Nàng thiếp đi trong giấc mơ đẹp đẽ, khóe môi còn bất giác mỉm cười.

Trong mơ, nàng cùng Tô ca ca của mình bên nhau đến bạc đầu, ân ái cả đời, vô cùng hạnh phúc.

Khi ấy, nàng nào biết, mộng quá đẹp thì chớ nên tin.

......

*Tác giả: Mấy chương này nói về kiếp trước. Nam chính kiếp trước gần như là tra nam, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần.:<

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiêu Phòng Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK