Trang Chủ
Ngôn Tình
Tiêu Phòng Ký
Biểu Ca Thay Đổi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vệ Trường Lạc đã thức trắng một đêm, lại thêm tiết trời mùa đông lạnh lẽo khiến mi mắt người ta nặng trĩu, nàng bèn rúc vào lòng thái tử biểu ca ngủ thiếp đi.

Lý Phù Tô nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế nằm thoải mái cho nàng, sau đó cẩn thận đắp chăn bông lại.

Lúc Lâm Tiểu Đức nghe lệnh tiến vào thêm than cho lò sưởi, chỉ thấy thái tử điện hạ đang ôm quận chúa trong lòng, chăm chú ngắm nhìn nàng, ánh mắt đong đầy nhu tình.

Hắn hơi hoảng hốt, nhưng dù gì cũng là người sống trong cung lâu năm, hắn lập tức cụp mắt cúi đầu thật thấp, vờ như chẳng thấy gì. Thêm than vào lò sưởi xong, hắn cung kính bẩm:

"Thưa điện hạ, hoàng hậu nương nương nghe tin điện hạ tỉnh lại nên đã đến thăm, phượng giá đang chờ ở bên ngoài."

Lý Phù Tô vẫn không rời mắt khỏi tiểu cô nương trong lòng mình, hờ hững bảo:

"Nói lại với mẫu hậu, cô (1) vừa tỉnh lại, trong người không khỏe, uống thuốc xong đã ngủ thiếp đi."

(1) Cô: tiếng tự xưng của thái tử, giống như "trẫm" của hoàng đế

Lâm Tiểu Đức lần đầu thấy thái tử tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy, cảm thấy hôm nay điện hạ hơi khác lạ, nhưng không dám nói gì, chỉ dạ một tiếng, tuân lệnh lui ra.

Tuyết ở ngoài hiên rơi càng lúc càng dày.

Bấy giờ, bên ngoài kia, cả hoàng cung đang huyên náo vì tin tức thái tử điện hạ tỉnh lại. Bên trong noãn các của Đông cung, Lý Phù Tô lại bình thản nằm ngắm tiểu Kiều Kiều đang an ổn ngủ say. Chàng cứ nhìn mãi, không dám rời mắt một khắc, chỉ sợ vừa quay đi, giấc mộng đẹp này cũng sẽ tan biến như ảo ảnh phù vân.

Vệ Trường Lạc ngủ một giấc đến chiều.

Khi nàng mơ màng thức dậy, vô thức dụi dụi đầu mấy cái vào lòng người đang ôm mình. Đến khi nghe tiếng cười khẽ quen thuộc vang lên, nàng mới giật bắn người, ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy khuôn mặt của thái tử biểu ca đẹp đẽ như tượng ngọc, vẻ tái nhợt trên mặt chẳng những không thể ảnh hưởng đến dung mạo của chàng, trái lại còn tăng thêm mấy phần khí chất thoát tục, tựa như thần tiên trên chốn Cửu Trùng Thiên, không nhuốm bụi hồng trần. Bấy giờ, chàng lẳng lặng nhìn nàng, đáy mắt dịu dàng vô hạn, khiến Vệ Trường Lạc ngẩn ngơ một lúc, mới sực tỉnh táo ra, vội vội vàng vàng ngồi bật dậy.

"Kiều Kiều, sao vậy?" Lý Phù Tô thấy nàng né tránh mình, rủ mắt xuống, rèm mi dày che khuất nỗi bất an nơi đáy mắt.

Phải chăng, nàng cũng...

Vệ Trường Lạc cúi đầu, ngập ngừng nói:

"Cô mẫu đã dặn... Kiều Kiều đã lớn rồi, nam nữ khác biệt, không thể thân thiết với biểu ca như trước nữa... Nếu không, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của biểu ca..."

Lý Phù Tô nghe vậy, thầm thở ra một hơi, rồi khẽ nói:

"Nếu đã như vậy, Kiều Kiều nên nghe lời mẫu hậu thôi. Không sao đâu, vi huynh không thấy lạnh nữa."

Vệ Trường Lạc vội lo lắng hỏi lại:

"Thái tử biểu ca thấy lạnh sao? Lẽ nào là bếp sưởi không đủ ấm? Hay để Kiều Kiều gọi người mang thêm than Hồng La vào nhé?"

Lý Phù Tô nắm tay nàng ngăn lại, thở dài nói:

"Không cần đâu. Từ nhỏ vi huynh đã nhiễm hàn khí vào người, bây giờ lại bệnh nặng, hàn khí đi vào xương, cho dù có đốt bao nhiêu than cũng thế mà thôi."

Vệ Trường Lạc chần chừ một lúc, lại hỏi:

"Vậy... Thái tử biểu ca ôm Kiều Kiều sẽ đỡ lạnh hơn sao?"

Lý Phù Tô không trả lời thẳng vào câu hỏi của nàng, chỉ đưa tay xoa đầu nàng, cười bảo:

"Vi huynh không sao rồi, Kiều Kiều không nên làm trái lời mẫu hậu."

Vệ Trường Lạc nghe vậy, lại càng đau lòng cho chàng, bèn cắn môi nhích lại gần, nói:

"Nếu thật vậy thì thái tử biểu ca cứ ôm Kiều Kiều thêm một chút đi cho ấm. Cùng lắm thì... Cùng lắm thì không nói cho cô mẫu biết là được."

Lý Phù Tô khẽ thở dài, bảo:

"Kiều Kiều, nói dối là không tốt."

Vệ Trường Lạc nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, liền nhoẻn miệng cười, nói:

"Không phải nói dối, chỉ là cô mẫu không hỏi, Kiều Kiều không nói thôi. Không sao, không sao đâu!"

Bấy giờ, Lý Phù Tô mới chịu ôm lấy nàng.

Ngoài trời, tuyết vẫn không ngừng rơi, lạnh giá vô cùng. Trong noãn các, hai người kề cận nhau, ấm áp như xuân. Vệ Trường Lạc nằm trong lòng chàng, thấy thái tử biểu ca chằm chằm nhìn mình, ánh mắt nóng rực, đôi má nàng cũng bất giác nóng ran. Nàng không biết đó là thẹn thùng, chỉ cảm thấy rất kỳ lạ, bèn dè dặt hỏi:

"Thái tử biểu ca, sao huynh lại nhìn Kiều Kiều như vậy? Mặt muội dính thứ gì sao?"

Lý Phù Tô nhè nhẹ chạm vào má nàng, âu yếm thì thầm:

"Kiều Kiều đáng yêu thế này, vi huynh ngắm bao nhiêu cũng không đủ."

Vệ Trường Lạc đỏ bừng mặt, nàng chưa bao giờ nghe thái tử biểu ca nói chuyện với mình bằng giọng ngọt ngào âu yếm như vậy. Trước đây, chàng cũng dịu dàng với nàng, nhưng cái dịu dàng ấy khác với lúc này. Nàng không rõ là khác ở đâu, chỉ cảm thấy chàng có gì đó là lạ.

Dáng vẻ ngây ngô thẹn thùng của nàng càng khiến Lý Phù Tô muốn âu yếm yêu thương. Chàng hôn nhẹ vào đôi má mềm mại ửng hồng của nàng, rồi lướt dần đến làn môi đỏ mọng.

Trên người của thái tử biểu ca thoang thoảng mùi hương dược thảo nhẹ nhàng, Vệ Trường Lạc mê mẩn đắm chìm trong đó. Mãi đến khi cánh môi bị một làn môi lành lạnh ngậm lấy, hơi thở ngọt lành như cam lộ của chàng tràn đầy khoang miệng của mình, Vệ Trường Lạc mới sực tỉnh ra, ú ớ hỏi:

"Thái tử... Thái tử biểu ca, huynh đang làm gì vậy?"

Lý Phù Tô tạm rời khỏi môi nàng một lúc, khẽ cười nói:

"Vi huynh thấy hơi lạnh, tiểu Kiều Kiều truyền cho ta một chút hơi ấm, được không?"

Vệ Trường Lạc tuy không hiểu rõ chuyện nam nữ, vẫn cảm thấy hành động này không đúng lắm.

Thấy vẻ nghi ngờ trong mắt nàng, Lý Phù Tô thở dài, khẽ nói:

"Nếu Kiều Kiều không muốn, vi huynh sẽ không ép buộc."

Nói đoạn, chàng buồn bã buông nàng ra. Vệ Trường Lạc liền cảm thấy áy náy trong lòng, bèn kề mặt lại gần chàng, ngập ngừng nói:

"Vậy... Vậy biểu ca cứ làm tiếp đi."

Ở một góc nàng không nhìn thấy được, khóe môi của Lý Phù Tô khẽ nhếch lên.

.......

@Tác giả: Đề nghị thái tử học tập một khóa đạo đức. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiêu Phòng Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK