Trang Chủ
Ngôn Tình
Tiêu Phòng Ký
Biểu Ca Âu Yếm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ nhỏ, Vệ Trường Lạc rất ít khi từ chối thái tử biểu ca điều gì.

Không phải nàng sợ chàng, mà là vì rất thương chàng. Chính nàng cũng chẳng rõ vì sao, chỉ biết nàng không muốn nhìn thấy biểu ca buồn, lại càng sợ chàng ngã bệnh. Chỉ cần liên quan đến sức khỏe của chàng, cho dù vô lý đến đâu, nàng cũng nguyện tin tưởng. Bởi vì, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Nàng không muốn đem sức khỏe của biểu ca ra cược.

Nàng rõ ràng biết là làm thế này sẽ ảnh hưởng đến khuê danh của mình, nhưng lại chiều theo ý chàng, chỉ vì sợ chàng bị lạnh thật.

Lý Phù Tô thấy nàng ngoan ngoãn kề môi đến gần, trong lòng chàng chợt thấy ấm áp ngọt ngào, nhu tình nơi đáy mắt càng nồng đượm.

Trên đời này, e rằng chỉ có một mình cô nương ngốc trước mắt là thật lòng lo lắng cho chàng đến quên mình như vậy.

Kiếp trước, chàng quả thực là ngu ngốc, mới không biết trân trọng nàng.

Lý Phù Tô kéo nàng vào lòng mình, xoay người đè lên trên nàng, khẽ đặt hôn lên cánh môi non mềm của nàng. Thoạt đầu, chàng rất đỗi dịu dàng khoan thai, chậm rãi nhấm nháp từng chút một như đang thưởng thức một món mỹ thực tinh xảo. Hơi thở thoang thoảng mùi thảo dược của chàng tràn ngập trong khoang miệng Vệ Trường Lạc. Nhưng nàng lại chẳng hề thấy phản cảm, trái lại mê muội đắm chìm trong sự dịu dàng đó. Được một lúc, Lý Phù Tô bắt đầu không hài lòng với nụ hôn nhẹ nhàng này. Nỗi khổ tương tư bấy lâu ăn mòn tận xương tủy, sao có thể dễ dàng thỏa mãn được chứ? Nụ hôn của chàng dần dần mãnh liệt hơn, cuối cùng hóa thành sóng tình cuồn cuộn.

Vệ Trường Lạc chỉ cảm thấy như không khí đều bị chàng đoạt đi hết, lúc này, thái tử biểu ca cứ như là muốn nuốt cả nàng vào bụng vậy. Lần đầu tiên, nàng trông thấy một thái tử biểu ca kỳ lạ như thế. Trước đây, chàng luôn thong dong điềm tĩnh, tựa như thần tiên nhìn thấu hồng trần, không hề có hỉ nộ ái ố. Bây giờ, thái tử biểu ca trước mắt rõ ràng rất thân thuộc, lại cũng muôn phần xa lạ. Nàng chẳng biết làm sao, lại không dám chống cự, chỉ đành mềm nhũn người ra trong lòng chàng, mặc chàng vần vò.

May mắn rằng, Lý Phù Tô luôn rất biết chừng mực, thấy nàng sắp chịu không nổi nữa, chàng liền lưu luyến rời khỏi môi nàng.

Lý Phù Tô đã không còn là thiếu niên ngây ngô chưa trải sự đời như trước kia. Một nụ hôn đơn giản cũng đã khiến dục vọng trong chàng bị đánh thức. Chàng đương nhiên càng muốn làm thêm những việc còn quá đáng hơn nữa để giải nỗi khổ tương tư của mình bấy lâu. Nhưng, sau nụ hôn dài nồng nàn ấy, chàng lại dừng tay, không làm thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng tựa cằm vào trán nàng, khép mắt bình ổn lại cõi lòng xao động.

Đợi một lúc, thấy hơi thở chàng dần trở lại bình thường, Vệ Trường Lạc mới thỏ thẻ hỏi:

"Thái tử biểu ca, huynh thấy đỡ chút nào chưa?"

Lý Phù Tô thấy nàng ngây ngô như thế, vừa yêu thương vừa buồn cười, hôn nhẹ lên mắt nàng, khẽ cười, nói:

"Vi huynh không sao rồi, đều nhờ Kiều Kiều cả."

Vệ Trường Lạc nghe vậy, rất vui vẻ, cười đến híp cả mắt.

Lý Phù Tô xoa đầu nàng, nói:

"Cũng đã chiều rồi, đến tối cửa Đông cung sẽ đóng lại, Kiều Kiều mau ngồi dậy ăn chút gì rồi quay về Khôn Ninh cung cho sớm, kẻo mẫu hậu trách phạt."

Vệ Trường Lạc vẫn lười nhác dật dựa trong lòng chàng, ảo não nói:

"Kiều Kiều không muốn về, Kiều Kiều chỉ muốn ở cạnh thái tử biểu ca thôi..."

Lý Phù Tô bất đắc dĩ nhìn nàng, khẽ dỗ:

"Kiều Kiều ngoan, nghe lời đi."

Hơn ai hết, chàng càng không muốn xa rời nàng.

Nhưng mà, bây giờ còn chưa đến lúc...

Lý Phù Tô rủ mi mắt xuống, che giấu những mưu toan nơi đáy mắt, lại ôn hòa xoa đầu nàng, nói:

"Kiều Kiều cố chờ một thời gian nữa thôi. Không bao lâu nữa, Kiều Kiều sẽ có thể ở lại đây, không phải rời đi nữa."

Vệ Trường Lạc không hiểu ẩn ý sâu xa trong câu nói này của chàng, vui vẻ hỏi lại:

"Thật sao? Thái tử biểu ca không lừa Kiều Kiều đó chứ?"

Lý Phù Tô nhéo nhéo chóp mũi của nàng, cười bảo:

"Vi huynh có khi nào lừa Kiều Kiều chưa?"

Vệ Trường Lạc ngẫm lại, quả thật thái tử biểu ca chưa từng lừa nàng bao giờ, bèn rất mực tin tưởng.

Lý Phù Tô lại hôn nhẹ lên má nàng, thì thầm:

"Tất cả những chuyện hôm nay, Kiều Kiều không được nói lại cho mẫu hậu nghe, có biết không? Nếu mẫu hậu biết được, hẳn sẽ tức giận, trách phạt vi huynh..."

Chàng hiểu rõ, muốn dọa tiểu Kiều Kiều, cách hiệu quả nhất không phải là nói nàng sẽ bị phạt như thế nào, mà phải kể cho nàng nghe chàng sẽ thảm ra sao. Nàng có thể mặc kệ chính mình, nhưng quyết chẳng dám qua loa với chuyện của chàng.

Quả nhiên, Vệ Trường Lạc nghe vậy, lập tức gật đầu lia lịa, đáp:

"Kiều Kiều không nói, Kiều Kiều không nói cho cô mẫu nghe đâu."

Lý Phù Tô âu yếm nàng thêm một lúc nữa, mới gọi Lâm Tiểu Đức bày thức ăn lên.

Vệ Trường Lạc vừa nghe được mùi thức ăn thơm lừng, bụng đã đói cồn cào.

Lý Phù Tô mỉm cười, hỏi:

"Kiều Kiều đói lắm sao?"

Vệ Trường Lạc gật gật đầu, đáp:

"Từ khi huynh hôn mê, Kiều Kiều chưa ăn được một bữa nào ngon miệng."

Lý Phù Tô hơi sững lại, vừa đau lòng, lại vừa cảm động, bèn xoa xoa gò má đã gầy đi thấy rõ của nàng, nhẹ giọng nói:

"Vi huynh có bảo nhà bếp làm món gà nướng mà Kiều Kiều thích nhất, chốc nữa ăn nhiều một chút, gầy như vậy không đẹp tí nào."

Thường ngày, Vệ Trường Lạc vừa nghe đến gà nướng đã sáng rực hai mắt. Lần này, nàng lại lắc đầu nguầy nguầy, đau khổ nói:

"Không, Kiều Kiều không ăn gà đâu! Thái tử biểu ca đừng mang gà đến đây mà!"

Chỉ thấy mà không thể ăn thì lại càng giày vò hơn gấp bội đấy, hu hu!

........

@Tác giả: Kiều Kiều chưa gì đã thấy phu nô rồi, mê muội kiểu này bị ăn sạch cũng đáng mà.:v

Truyện chỉ sủng ngọt thôi nên mấy âm mưu cung đấu gì đó lướt qua là chính nha. Tác giả đang stress nên không muốn viết phức tạp nữa. TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiêu Phòng Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK