Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thân là nữ nhi của Thụy vương, Trầm Tử lấy thân phận quận chúa xuất giá đáng lý ra phải nhận được sự hâm mộ của mọi người nhưng hâm mộ ở đây chỉ tương đối bởi mọi người bận chú ý tới Trầm Cẩm lấy nghi thức công chúa đưa gả, tuy mọi người có nghe đồn về Vĩnh Ninh Bá nhưng hắn vẫn rất thần bí, đồ cưới của Trầm Cẩm một bộ phận được đưa đến phủ Vĩnh Ninh Bá, một bộ phận theo Trầm Cẩm đưa đến biên quan.

Trầm Cẩm ngồi kiệu hoa ra khỏi cửa thành liền đổi sang ngồi xe ngựa, sau đó đổi thành đường thủy, tiếp tục ngồi xe ngựa, ở trên đường trên dưới ba tháng mới đến biên quan.

Trừ việc không thể tùy tiện đi lại ra thì cuộc sống của Trầm Cẩm không có gì khó khăn, nàng vốn im lặng nên lúc ở trên xe ngựa thì xem sách.

Vì lo lắng chuyện đi đường nên gả y của Trầm Cẩm có hai bộ, một bộ mặc lúc ở kinh thành, một bộ dày hơn mặc ở biên quan, cái này không dư thừa chút nào, bọn họ không trực tiếp vào biên quan mà đợi người của Vĩnh Ninh Bá đến đón ở thành trấn gần nhất.

Sáng sớm Trầm Cẩm đã được bà mối đánh thức, thay bộ gả y dày kia sau đó lẳng lặng ngồi bên trong trạm dịch chờ Vĩnh Ninh Bá tới đón dâu.

Về Vĩnh Ninh Bá có rất nhiều lời đồn, đồn hắn ăn thịt sống cũng không còn mới mẻ như xưa, Trầm Cẩm bắt đầu suy nghĩ từ rất sớm, Vĩnh Ninh Bá là người như thế nào, sau khi thành thân nàng sẽ sống như thế nào, nếu tính tình Vĩnh Ninh Bá không tốt thì nàng phải làm sao, Vĩnh Ninh Bá hình dáng dọa người thì nàng phải làm thế nào, Vĩnh Ninh Bá ăn thịt tươi sống thì nàng có phải ăn chung không? Có điều chỉ nghĩ tới việc ăn thịt sống Trầm Cẩm đã tiêu diệt ngay ý niệm trong đầu, nàng cảm thấy nhìn Vĩnh Ninh Bá ăn là được rồi.

Tuy suy nghĩ nhiều nhưng Trầm Cẩm chưa bao giờ nghĩ tới nàng không được gặp Vĩnh Ninh Bá!

Vĩnh Ninh Bá không chỉ chưa tới đón dâu, thậm chí còn không có ở biên thành, vì hắn mang binh đi đánh Man tộc cho nên tới đón Trầm Cẩm là đệ đệ còn chưa đủ mười tuổi của Vĩnh Ninh Bá – Sở Tu Viễn.

Hơn nữa Sở Tu Viễn đã được huynh trưởng Sở Tu Minh dặn dò dẫn theo thân binh trong phủ đến nâng tân nương cùng đồ cưới vào thành, còn nha hoàn hồi môn không dẫn theo một ai.

Trước khi Trầm Cẩm gả tới trong phủ chỉ có hai vị chủ nhân là Sở Tu Minh và Sở Tu Viễn, sau khi Trầm Cẩm gả tới trong phủ vẫn chỉ có hai chủ nhân như cũ, ngày nào Trầm Cẩm chưa được Sở Tu Minh thừa nhận thì hạ nhân trong phủ sẽ không nhận nàng là chủ.

Không phải bọn họ ăn hiếp Trầm Cẩm mà do cảm giác không hợp, phủ đệ ở biên thành tự nhiên không xa hoa như kinh thành, được cái diện tích rất lớn, Trầm Cẩm ở chủ viện trong phủ, đồ cưới sau khi hỏi ý kiến Trầm Cẩm đã được người an trí thỏa đáng.

Trong phủ cũng an bài người hầu hạ Trầm Cẩm, người ở đây khác kinh thành nam nữ gì cũng đều cao, không nói nhiều làm việc nhanh nhẹn lưu loát, chỉ khi Trầm Cẩm chủ động hỏi họ mới trả lời nàng.

Ở Thụy vương phủ, cận thân nha hoàn của Trầm Cẩm mặc dù không đầy người lăng la tơ lụa nhưng cũng không kém bao nhiêu, Trầm Cẩm phát hiện người bên này rất ít khi mặc váy dài, quần áo chủ yếu là vải bố, trang sức cũng rất ít.

Hoàn cảnh lạ lẫm, không có ai quen thuộc bên cạnh khiến Trầm Cẩm luống cuống, biểu hiện rõ ràng là Trầm Cẩm gầy hẳn đi.

Hiện tại cận thân nha hoàn của Trầm Cẩm một người tên Hỉ Nhạc một người tên An Bình, nha hoàn hồi môn Trầm Cẩm mang đến đã sớm trở lại kinh thành.

Trầm Cẩm không phải người thích gây khó dễ hạ nhân, ngược lại vì ở Thụy vương phủ không được sủng ái, khiến nàng càng thêm dè dặt, may gả tới đây là nàng, nếu đổi thành Trầm Tử chỉ sợ đã gây chuyện từ sớm.

Mà Hỉ Nhạc với An Bình lại không có cừu oán với Trầm Cẩm, nhìn Trầm Cẩm ngày ngày ủ rũ không đành lòng, Hỉ Nhạc An Bình tìm Vương tổng quản hỏi, “Vương tiên sinh, đối xử với phu nhân như vậy có phải không được hay?” Vương tổng quản không chỉ là quản sự trong phủ mà còn là quân sư của Sở Tu Minh, vì trong phủ không ai quản gia nên ông mới ở lại trong phủ giúp Vĩnh Ninh Bá để ý nội vụ.

“Chúng ta thiếu ăn hay thiếu mặc?” Vương tổng quản hỏi ngược lại, thật ra hắn không đồng ý Sở Tu Minh cưới một thê tử nhu nhưọc, vì ở nơi này khi gặp chiến sự nữ nhân cũng phải ra chiến trường, Vĩnh Ninh Bá phu nhân không chỉ là danh xưng mà những lúc Vĩnh Ninh Bá không có mặt là người thay thế, “Do phu nhân sợ lạnh đấy, ta đã cho người mua gấp đôi than cho phu nhân sưởi ấm.”

Hỉ Nhạc chỉ là nha hoàn không nói được Vương tổng quản, nghe vậy nói, “Cũng không phải phu nhân không muốn gả cho tướng quân.” Nàng là người biên thành được đặc biệt tuyển chọn để hầu hạ Trầm Cẩm, trong mắt bọn họ Sở Tu Minh là tướng quân dẫn dắt bọn họ thắng trận chứ không phải Vĩnh Ninh Bá.

Ngay cả ngoài phủ đề biển là Tướng quân phủ chứ không phải phủ Vĩnh Ninh Bá.

Tuy Hỉ Nhạc nói giúp Trầm Cẩm vài câu nhưng cũng không làm quá, trong mắt nàng quan trọng nhất vẫn là huynh đệ hai người Sở Tu Minh.

Thật ra Trầm Cẩm gầy thuần túy chỉ vì không thích ứng, cả thức ăn lẫn thời tiết đều khiến nàng cảm thấy không thoải mái, tuy Trầm Cẩm nhớ mẫu thân trộm khóc đôi lần nhưng nàng không phải người yếu đuối.

Vừa tới đây Trầm Cẩm không dám đi loạn do kinh thành đồn Vĩnh Ninh Bá quá mức đáng sợ, nhưng hơn một tháng sau Trầm Cẩm bỗng nhiên cảm thấy không đáng sợ như mình nghĩ, giống như động vật nhỏ đến nơi hoàn toàn xa lạ, ban đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, chỉ cần một chút động tĩnh cũng có thể khiến nó sợ tới mức lùi về trong mai.

Nhưng dần dần đến lúc nó ý thức được nơi này an toàn sẽ chậm rãi vươn móng vuốt, sau đó nhè nhẹ thử xem xét.

Trầm Cẩm đúng là như thế, sau hơn một tháng ăn những thứ không hợp khẩu vị, Trầm Cẩm đột nhiên hỏi, “Hỉ Nhạc, bình thường các ngươi ăn cái gì?”

Hỉ Nhạc không ngờ Trầm Cẩm sẽ chủ động nói chuyện với nàng, nghe vậy trả lời, “Chúng ta không quen ăn gạo nhưng lại thích mì.”

“A?” Sau khi Trầm Cẩm gầy mắt của nàng trở nên lớn hơn, hơn nữa long lanh lóng lánh, lúc nhìn người khác giống như sóc con đang ăn cỏ.

Hỉ Nhạc và An Bình liền mềm lòng với Trầm Cẩm, thời gian trước Trầm Cẩm luôn không có tinh thần, các nàng cũng không nhiều lời, lại nói nam nữ biên thành ai cũng tính tình hào sảng, Hỉ Nhạc rót cho Trầm Cẩm chén nước cười nói, “Ta thích ăn mì sợi, An Bình thích ăn bánh nướng thịt.”

“Có ngon không?” Trầm Cẩm chờ mong nhìn Hỉ Nhạc.

Hỉ Nhạc nói, “Ta thấy ngon, mì sợi dùng xương dê hầm lấy nước cốt, bên trên đặt thịt thái lát mỏng cùng với ít tiêu cay bỏ bên trên, không chỉ ngon mà còn dễ no.”

“Ta thấy thịt bò ngon hơn.” An Bình cuốn chăn phơi nắng trở về nói, “Đặc biệt là thịt bò nướng, sau đó lại ăn bánh nước vàng bên ngoài, ngon lắm.”

“Thật sao?” Trầm Cẩm càng thêm mong đợi, “Ngon thật à?”

“Đúng vậy.” An Bình cười nói, “Đặc biệt là chỗ Kiều lão đầu ở phía tây thành, thơm ngon cực kỳ.”

Trầm Cẩm không nói gì, chỉ dùng ánh mắt long lanh lóng lánh nhìn các nàng, “Hình như ngon lắm.”

Hỉ Nhạc và An Bình cho dù có trì độn hơn nữa cũng nhìn ra ý tứ của Trầm Cẩm, hai người liếc nhau, Hỉ Nhạc nói, “Có điều vị hơi nồng, phu nhân có lẽ sẽ ăn không quen.”

Mắt Trầm Cẩm nhất thời lộ vẻ thất vọng, “Ta thật sự không thể ăn à?”

“Được rồi, ta sẽ bảo đệ đệ ta ra ngoài mua vài cái về, nếu phu nhân không thích thì chúng ta sẽ ăn.” An Bình nhìn bộ dạng của Trầm Cẩm nhất thời mềm lòng nói.

Mặt Trầm Cẩm lộ vẻ kinh hỉ, sau đó không ngừng dùng ánh mắt thúc giục An Bình, còn hỏi, “Bao nhiêu tiền một cái? Nhiều thịt thế có đắt không?”

“Không đắt.” Hỉ Nhạc cười nói, “Ở đây thịt nhiều hơn hoa quả rau xanh.”

Trầm Cẩm kiên trì lấy bạc đưa cho An Bình, nói, “Đừng để người ta biết nhé.”

“Vì sao?” Hỉ Nhạc hỏi, “Phu nhân mua thứ gì có thể dặn dò người ta mà.”

Trầm Cẩm đỏ mặt, ngón tay vẽ vòng tròn trên váy, “Không được đâu, ngoại nhân biết ta tham ăn sẽ cười ta.”

Hỉ Nhạc An Bình không khỏi nở nụ cười, trong lòng thân thiết hơn với Trầm Cẩm vài phần, các nàng căn bản không phát hiện cạm bẫy trong câu nói của Trầm Cẩm, câu đầu tiên đã đem Hỉ Nhạc và An Bình thành người nhà, trong khoảng thời gian này Trầm Cẩm luôn vụng trộm quan sát tính cách hai cận thân nha hoàn này, phát hiện các nàng không giống người ở kinh thành trong lòng mưu ma chước quỷ, thu mua là không có khả năng, mẫu thân nói ân uy phải dùng đúng hoàn cảnh.

Cho nên Trầm Cẩm thay đổi phương pháp, nàng không biết Vĩnh Ninh Bá khi nào thì về nhưng nàng hy vọng Vĩnh Ninh Bá về càng muộn càng tốt, để nàng có thời gian tìm hiểu cục diện trong phủ, không cầu bọn họ thêm tôn trọng thêm nghe lời chỉ cần chiếm được hảo cảm của những người này là tốt rồi.

Cái gì Quận chúa, cái gì Bá phu nhân trước mặt những người ở đây đều không dùng được, sau khi họ không lưu tình đuổi nha hoàn hồi môn đi Trầm Cẩm liền phát hiện dân phong nơi này khác xa kinh thành, dùng thân phận đè người vô dụng, hơn nữa ở đây nàng tứ cố vô thân, nếu Trầm Cẩm dám gây khó dễ cho họ nói không chừng không bao lâu nàng sẽ bệnh chết vì không hợp khí hậu ấy chứ…

Thánh Thượng và Thụy vương sẽ vì nàng mà trở mặt với Vĩnh Ninh Bá? Ngẫm lại không có khả năng, lại nói nàng bệnh chết vì không hợp khí hậu có quan hệ gì tới Vĩnh Ninh Bá.

Chỉ sợ đến lúc đó đau lòng chỉ có mẫu thân mình.

Bất ngờ Trầm Cẩm phát hiện bánh nướng thịt của An Bình rất ngon, bên ngoài mặt bánh nướng vàng bên trong nhồi thịt ướp gia vị, bánh lớn chừng hai bàn tay Trầm Cẩm, nàng ăn tận một cái rưỡi, thật ra nàng tính ăn luôn nửa còn lại nhưng có lẽ nàng ăn nhều hơn mọi khi dọa An Bình và Hỉ Nhạc, hai người sống chết ngăn không cho Trầm Cẩm ăn còn cam đoan ngày mai sẽ mua tiếp cho nàng, Trầm Cẩm mới lưu luyến buông tha ý định ăn nửa cái kia.

Vì Trầm Cẩm nhất thời không khống chế được, buổi tối lúc ăn cơm đồ ăn làm riêng cho nàng không ăn được miếng nào, toàn bộ đều vào bụng An Bình với Hỉ Nhạc, còn nàng vuốt cái bụng ăn quá no đi lại trong phòng vài vòng để tiêu thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK